Ái ngại khi vợ “hồn nhiên như cô tiên”
Nhiều lúc đi làm về, vừa bước chân vào nhà, tôi đã ngại ngùng vô cùng khi thấy vợ “ hồn nhiên như cô tiên” ngồi ở phòng khách nhổ lông nách.
Vợ tôi vốn ít nói, bản tính lại hiền lành, ít khi va chạm ngoài xã hội. Trong con mắt của vợ mọi thứ thật đơn giản. Cuộc đời chẳng có gì phải trăn trở lo âu. Tất cả hãy để như bản thân nó vốn có. Nhất là quan niệm về tình cảm vợ chồng. Vợ nghĩ yêu nhau thì lấy, lấy nhau rồi thì xong, cứ trưng bày hết ra mà sống.
Nhiều lúc đi làm về, vừa bước chân vào nhà, tôi đã ngại ngùng vô cùng khi thấy vợ “hồn nhiên như cô tiên” ngồi ở phòng khách nhổ lông nách. Nói thật, sống với nhau bao nhiêu năm rồi nhưng tôi vẫn có phần dị ứng với điều này.
Ảnh minh họa
Cuộc sống vợ chồng dù có thân mật đến mức nào thì cũng cần có góc khuất để còn khám phá và thưởng thức lẫn nhau, như vậy mới thú vị chứ. Ấy vậy mà nhiều khi vợ thay đồ trước mặt tôi, tồng ngồng hết ra.
Video đang HOT
Nói thật nhiều phụ nữ đừng giận, chứ ở lứa tuổi trung niên của chúng ta, vẻ đẹp hình thể đã phai nhòa theo năm tháng, bây giờ đã xuất hiện nhiều lớp mỡ dư thừa cần phải giấu giếm.
Mỗi khi nhà có khách, vợ cứ để luôn cái đầu rối xù, khuôn mặt nhợt nhạt như ngái ngủ, quần áo thì loàng xoàng, nhăn nhó. Tôi có nhắc nhở thì vợ lại càu nhàu lắm chuyện, ở nhà chứ có đi đâu mà phải quần nọ, áo kia cho phức tạp.
Đôi khi hứng chuyện, vợ còn kể về anh bạn cũ, mối tình học trò của vợ, kể ra bao nhiêu điều tế nhị và ngu dại của anh ta cho tôi nghe. Mà cái dại lớn nhất là dám yêu vợ để rồi bị vợ bỏ rơi vì cái tội nghèo. Vợ không hề quan tâm đến cảm giác của tôi khi nghe câu chuyện đó, không phải vì tôi ghen tuông với những chuyện xa xưa, mà vì tôi cảm thấy tội nghiệp anh chàng đó và chợt nghĩ nếu như mình cũng nghèo như anh ta thì sao nhỉ?
Vợ vô tư trong cách suy nghĩ, cách sống và nhận thức xã hội. Tôi không biết phải làm sao cho vợ tỉnh táo, sáng suốt lựa chọn cho mình một cách sống phù hợp, nhất là trong cuộc sống vợ chồng, không nên quá vô tư./.
Theo VOV
Giành xương cá với ba
"Con gái là tình nhân kiếp trước của bố", tôi đã đọc được ở đâu đó câu này mà lúc mới đọc thì chỉ cười vì nghĩ đó là câu nói vui nhưng giờ nghĩ lại, tôi thấy câu này ít nhiều khá đúng, ít ra là với tôi.
ảnh minh họa
Hơn mười năm lấy chồng xa, mỗi lần về thăm nhà, tôi ngó trước dòm sau rồi câu đầu tiên là "Ba đâu?". Má cười, mắng yêu : "Tụi bây lúc nào cũng ba. Làm như con gái là con riêng của ba vậy!". Má nói vậy vì từ nhỏ, tôi và con Út thích chơi, thích gần gũi với ba hơn. Này nhé, nhỏ thì chơi trò cỡi ngựa nhong nhong, lớn chút xíu thì ba làm diều, dẫn ra cánh đồng trước nhà thả. Tới tuổi đến trường, đêm đêm ba học cùng hai chị em.
Cầm tay bé Út nắn nót tập viết, dạy tôi cách viết văn làm toán. Không biết những cô con gái những gia đình khác có giống chị em tôi không nhưng với chị em tôi, ba là tất cả. Tôi nói vậy không phải vì yêu thương ba hơn má mà vì với chị em tôi làm, chơi, học, ngủ... tất tật đều cần ba.
Ban ngày thì đợi ba đi làm về, hai đứa nô đùa, chơi đủ trò với ba, nếu ba không rảnh để vui chơi thì theo kè kè bên cạnh thủ thỉ, mè nheo, làm nũng. Đêm đến thì chui vô giường ngủ với ba. Hồi đó, tôi và con Út thích nhất là tiết mục buổi tối trải chiếu ra giữa sân nằm đếm sao rồi nghe ba kể chuyện. Ba kể không biết bao nhiêu câu chuyện, chuyện những cô tiên, ông bụt, kể về những ngày ở rừng, về những người bạn đội mũ in hình ngôi sao.
Nằm nghe ba rì rầm kể, ngủ quên hồi nào không hay biết. Ba sẽ nhẹ nhàng bế từng đứa vào giường móc mùng, đắp chăn. Tôi hạnh phúc mê man vì thấy mình được nâng niu, vậy là có hôm nằm giả vờ ngủ để được ba bế vô nhà. Hồi đó điện đóm không có, nếu đêm oi nồng nóng bức, ba sẽ phành phạch quạt cho chị em tôi ngủ.
Ba cưng chị em tôi lắm. Không phải là cưng chìu không roi vọt, mà rất nghiêm, gia quy khuôn phép là chuyện không đùa, tôi và con Út từng bị ăn mấy roi vì cái tội xách gậy, đi sau nhại lại tướng đi cà nhắc của người ăn xin tàn tật. Ba cưng chị em tôi theo cách riêng của mình và tình thương ấy thể hiện trong từng bữa cơm.
Vừa ăn vừa to nhỏ nói chuyện, ba không chỉ trích mà khéo léo uốn nắn các con, lời lẽ nhẹ nhàng mềm mỏng, bữa cơm vẫn vui vẻ, nồng ấm chứ không nặng nề. Hồi đó đói kém trầy trật, cơm trắng là thứ xa xỉ, ngày nào cũng cơm độn khoai sắn. Chị em tôi ngán, tới bữa cơm là thè lưỡi khi nắp nồi được mở ra, nồi cơm đủ màu sắc. Dễ thôi, vì chị em tôi không thích ăn cơm độn nên sau khi xới cơm, ba lần lượt gắp hết những lát khoai bỏ vô chén mình, phần cơm của chị em tôi trắng tinh.
Nếu hôm nào ba xách đó đi đơm, kiếm được ít cá đồng thì hôm đó nồi cơm sẽ rất mau vơi. Cá rô, cá sặc nhỏ xíu, xương nhiều hơn thịt, ba gỡ từng miếng thịt nhỏ bỏ vào chén con, gắp cái xương cá bỏ vào chén mình. Út hỏi : "Sao bữa nào ba cũng ăn xương?". Ba trả lời: "Xương cá rất ngon!".
Có khi cá rô nướng dầm mắm với đọt rau lang luộc ngon không thể tả. Lâu lâu mới được ăn một bữa cá, mấy chị em nôn nao, cắm đầu ăn liên tục. Đôi đũa của tôi nằm thường trực trên đĩa cá nướng. Vèo một cái, mấy con cá rô trơ ra bộ xương. Lúc này thì đĩa cá vắng những đôi đũa cần mẫn. Ba đưa đôi đũa xuống đĩa cá, dừng lại, hỏi: "Có đứa nào ăn được xương cá không? Ba gắp nghen?". Tưởng xương cá ngon, sợ mất phần, tôi nhanh nhảy nói: " Dạ! Con ăn được!". Cả nhà cười ồ.
Giờ đây, mỗi lần gia đình có dịp quây quần sum họp, đằng nào cũng sẽ có ai đó kể câu chuyện tôi từng giành cái xương cá với ba làm trò cười cho cả nhà.
Theo Thesaigontimes.vn
Truyện dài kỳ: Cái thai không đúng hẹn (Phần 2) Đang trôi trong những kỷ niệm học trò thì hơi ấm nơi bả vai kéo Xuân về thực tại. Bàn tay của Kì vẫn chưa buông xuống. Khi thấy cô để ý, anh ta mới giả bộ ngại ngùng thu tay về. Xuân biết đó là giả bộ. Công việc nếu đã làm quen rồi thì cũng thấy không có gì bận rộn....