Ai dắt em đi qua nỗi đau? (P.9)
Những nụ cười nhếch môi của đám đồng nghiệp nữ khiến Tâm Lan linh cảm tới nhiều điều không hay.
Tâm Lan lững thững đi dọc theo con đường rợp nắng và hoa điệp vàng trải đầy dưới chân. Nét mặt cô không biểu lộ một trạng thái cảm xúc nào. Đôi môi khô và nhợt nhạt bặm chặt lấy nhau. Cô kiếm một chiếc ghế đá trong công viên rồi ngồi thụp xuống đó. Những cơn gió tháng chín như một tình nhân ào tới, khẽ khàng ve vuốt mái tóc xõa tung và đôi cánh tay cô. Bất giác, cô thấy lành lạnh.
Gỡ vài nút thắt của chiếc túi ni-lông, Tâm Lan mở hộp cơm vừa mới mua vội ở quán ăn bình dân ngay cổng công ty. Những miếng cơm khô tách rời ra từng hạt một, vài miếng thịt kho tàu với quả trứng gà chuyển sang màu đen nhẻm, cùng một túi nhỏ đựng nước canh lèo tèo, vài ba cọng rau cải đã chuyển màu. Tâm Lan nhai trệu trạo những thìa cơm khô khốc. Cô vẫn giữ cho đôi mắt mình ráo hoảnh nhưng sống mũi thì xộc lên vị cay xè.
Tâm Lan chợt nghĩ về cuộc trò chuyện ngắn ngủi vào trưa nay với người đàn bà lạ qua đường dây nóng. Qua từng câu từng từ, cô đang hình dung tới khuôn mặt của người phụ nữ sắp bước sang tuổi bốn mươi cùng hai đứa con và bị người chồng ruồng bỏ. Người phụ nữ ấy thật tội nghiệp khi bị anh chồng công khai mối quan hệ yêu đương với một cô gái cùng làm trong công ty mà từ trước tới nay anh ta luôn khăng khăng khẳng định họ chỉ là bạn thân.
Tâm Lan đã khuyên người phụ nữ đó rằng, cô phải vì những đứa con mà sống cho tốt. Người phụ nữ nức nở, mức thu nhập hàng tháng từ công việc văn phòng của mình cũng chỉ đủ để chi trả tiền thuê phòng, tiền điện nước hàng tháng cho căn hộ chung cư đã cũ nát nằm tít ở vùng ngoại ô thành phố.
Tâm Lan tiếp tục chia sẻ, giọng nói nhỏ nhẹ, tình yêu được gửi gắm cho hai đứa trẻ sẽ trở thành động lực giúp cô sống và vượt qua tất cả những khó khăn trước mắt, rồi mọi thứ sẽ dần dần ổn định và biết đâu cô lại hạnh phúc hơn anh ta. Người phụ nữ như thì thầm ở đầu dây bên kia, hình như câu an ủi đó chỉ là mớ lý thuyết nhằm trấn an bản thân những người phụ nữ yếu đuối có cảm giác như được chở che. Và họ vẫn cảm thấy mình cần phải sống vì cuộc đời này còn có nhiều điều rất ý nghĩa.
Tâm Lan cảm thấy mình rất tệ và cố gắng tìm một lời khuyên tốt hơn nhưng người phụ nữ tội nghiệp kia đã buông lời cảm ơn một cách tuyệt vọng và cúp máy trước. Cô ngồi bần thần một lúc lâu, mặc cho tiếng chuông của những cuộc điện thoại tiếp theo đang dồn dập đổ tới, cô cũng chẳng ngồi đọc thư và viết lại lời nhắn nhủ nào. Cô còn có thể “chữa bệnh” giúp ai nữa đây khi chính bản thân mình còn không tự kê nổi một đơn thuốc?
Tâm Lan thở dài rồi lục trong túi xách để lấy quyển tạp chí mới mua lúc sáng. Ở đó có những lời khuyên về chế độ dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai. Hay chứng mỏi lưng, tức ngực, đến các vết rạn ở bụng hoặc vết nám xuất hiện trên da mặt. Thậm chí, bác sĩ còn đưa ra cả lời khuyên về việc sinh hoạt vợ chồng sao cho đúng tư thế hay những việc cần phải tới phòng khám trong thời gian mang thai để theo dõi quá trình phát triển của thai nhi…
Dường như những vấn đề này Tâm Lan chẳng còn mấy bận tâm. Cô đã có kinh nghiệm thực tiễn và lòng tin sau lần sinh bé Nguyên Thảo. Chỉ có điều lần mang thai này, một mình cô phải tự lo toan tất cả, từ đi khám thai định kỳ, mua sắm đồ sơ sinh hay tới ngày sẽ lâm bồn…
- Sao em không gọi chị đi ăn trưa mà tới đây ngồi một mình?
Hoàng Ngân ngồi xuống cạnh cô, chị nhăn nhăn mặt buông vài câu than thở trời hôm nay sao mà nóng quá. Sự xuất hiện của cô làm Tâm Lan khá bất ngờ.
- Em không đói. Chị ăn gì chưa ạ?
- Ăn rồi! Ăn rồi! Mà em đang có tâm sự đấy à?
- Dạ? - Tâm Lan ngơ ngác nhìn rồi cười mỉm. – Không có gì chị ạ. Em đang nghĩ về một người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ thôi.
- Ôi cha ơi. Em nghĩ chi mà nhiều dữ vậy. Giờ nào thì việc nấy chứ?
- Em chưa giúp được gì cho người phụ nữ đã gọi điện tới văn phòng vào gần trưa nay. Em cảm thấy rất áy náy.
- Thế em tư vấn giúp chị luôn đây này. Khỏi phải nghĩ chi đâu cho xa xôi dữ vậy trời.
Gần đây, Tâm Lan cảm thấy rất mệt mỏi với cuộc sống hiện tại (Ảnh minh họa)
Tâm Lan nhoẻn miệng cười và gật đầu ngay sau đó. Cô đang rất cố gắng lấy lại tinh thần làm việc sau những ngày hoang mang và mệt mỏi. Hoàng Ngân gãi gãi đầu và nháy mắt.
- Nếu em nhìn thấy chàng trai của mình đang rước một cô ả khác lượn lờ ngoài phố và ngắm cảnh chiều buông, em sẽ làm gì?
- Em sẽ im lặng và tăng ga để vượt lên phía trước hai người.
Video đang HOT
- Chị đố em làm được đấy.
- Sao lại không nhỉ?
- Chị không tin là em không biết ghen. Nếu gặp phải chị, chị sẽ bắt quả tang và cũng là để cho cô gái kia một bài học.
- Nhưng chị có nghĩ thái độ dửng dưng của mình đi trước mặt thì chàng trai quý hóa kia sẽ phục mình không?
- Chị đã từng làm thế…- Giọng Hoàng Ngân chợt buồn hẳn, cô nói tiếp – Nhưng dường như anh ta vẫn không từ bỏ được thói trăng hoa của mình.
- Chị biết đấy. Chúng ta vẫn chưa là gì của họ cả. Một danh phận ư? Là người yêu, người tình hay là người vợ sắp cưới.
- Chị ngộ nhận hay nhầm lẫn hả em?
Hoàng Ngân nói lí nhí nơi cổ họng. Tâm Lan thoáng giật mình. Còn cả bản thân của cô nữa? Cô cũng đã nhầm lẫn hay ngộ nhận?
- Đàn ông thật phiền toái.
Tâm Lan mạnh mẽ dứt lời như muốn chấm dứt câu chuyện của Hoàng Ngân, và cũng chính là câu chuyện của mình. Hai người phụ nữ đều lặng im và giữ những dòng suy nghĩ cho riêng bản thân. Tâm Lan vẫn tranh thủ thời gian nghĩ về đứa bé trong bụng và lẩm nhẩm tính tới ngày sinh dự kiến hay sắp xếp công việc để chuẩn bị cho kỳ khám thai đầu tiên. Hoàng Ngân đăm chiêu nghĩ về người đàn ông mới quen được ít ngày nhưng đã phát hiện ra anh ta đang bắt cá hai tay.
Bất ngờ, Hoàng Ngân chạy lên phía trước một bước và nhìn thẳng vào khuôn mặt đang lấm tấm mồ hôi của Tâm Lan.
- Chị sẽ lấy chồng.
- Dạ?
- Chị bảo chị sẽ lấy chồng.
- Em mừng vì thông báo này của chị, nhưng chị đã suy nghĩ kỹ chưa?
- Không cần nghĩ. Nghĩ nữa chứ nghĩ lại thì cũng có giải quyết được chuyện gì đâu. Già néo đứt dây, em à.
Hoàng Ngân đủng đỉnh đi tiếp. Bản thân Tâm Lan chẳng biết nên đưa ra lời khuyên vào lúc này và như thế nào là hợp lý. Cô nghĩ Hoàng Ngân nói đùa, hoặc là tình yêu với chàng trai lần này đang làm cho chị ấy mê mẩn, chứ chuyện hôn nhân thì chẳng thể quyết định sau vài ngày quen nhau được.
Dáng người mảnh khảnh của hai người phụ nữ trải dài trên lối đi. Một đám nhân viên nữ khác cùng phòng cũng đang tiến về tòa nhà sau giờ nghỉ trưa và tám chuyện ngoài quán ăn lề đường. Những nụ cười nhếch môi, những ngón tay chỉ trỏ từ phía họ khiến Tâm Lan linh cảm tới nhiều điều không hay. Cô kéo tay Hoàng Ngân đi vội về phía thang máy và nhanh tay đẩy cửa phòng làm việc.
Trong phòng đã có một vài nhân viên khác đang ngồi ngay ngắn vào bàn làm việc của mình. Hoàng Ngân mở giọng trách móc:
- Làm gì có chuyện xấu cơ chứ! Em cứ lo xa. Em sắp xếp lại thư của độc giả, chiều mai tới lịch thu âm rồi đó.
- Em nhớ rồi.
Tâm Lan thở gấp rồi đi pha một ly café đen. Những buổi chiều gần đây, hôm nào cô cũng buồn ngủ ríu cả mắt lại. Phần lưng dưới có cảm giác nhức mỏi, hay những đêm về, cô cũng khó lòng có được một giấc ngủ trọn vẹn từ đêm tới sáng. Sau khi dỗ dành để bé Nguyên Thảo chìm sâu vào giấc ngủ, cô có cảm giác như mình cũng kiệt sức. Thậm chí, cô còn không đọc hết nổi một trang sách dang dở từ tối hôm trước, huống hồ là những chồng thư độc giả gửi đến với số lượng ngày một tăng đến chóng mặt.
Tâm Lan để ly café đen sang bên cạnh chồng thư chưa được bóc tem và nhấn nút khởi động máy tính. Trong thời gian chờ đợi, cô tranh thủ mở khóa ngăn kéo, sắp xếp một số công việc cần phải giải quyết vào chiều nay và giao tài liệu cho nhân viên mới tham khảo. Dường như cô còn mang theo cả hy vọng, người phụ nữ bất hạnh sẽ điện thoại lại cho cô vào buổi chiều ngày hôm nay nữa.
Hoàng Ngân tiến đến bàn làm việc của cô, nét mặt giận dữ:
- Chị đã bị ai đó chơi xấu rồi.
Tâm Lan ngẩng mặt và đưa ngón tay giữa lên phía trước ra hiệu hãy giữ im lặng. Cô đưa cái nhìn lặng lẽ sang bàn làm việc bên cạnh. Hoa giật mình trước ánh mắt khó hiểu của Tâm Lan rồi vội vàng quay đi. Bất thình lình, cây bút trong tay Hoa cũng rơi vội xuống đất. Trên khuôn mặt Tâm Lan, bờ môi khô điểm một nụ cười hiền.
- Mình ra ban công nói chuyện một chút nhé chị.
Tài liệu trên bàn của Hoàng Ngân bị bới tung. Ly café sữa nguội ngắt mà cô không hề uống từ bao giờ đã đổ lan ra trên mặt bàn. Cả những ngăn kéo đựng tài liệu nữa, chúng mở bung ra như thể đã có người tự ý vào lục lọi.
Qua lời kể của Hoàng Ngân, Hoa là cháu gái của một người có chức quyền ở công ty. Năng lực làm việc của cô ta rất yếu kém, cách giao tiếp đối với những đồng nghiệp có thâm niên lâu năm trong nghề còn thua cả những đứa con nít được dạy dỗ đàng hoàng. Nói thẳng ra thì cô ta quả là xấc xược. Tâm Lan buột miệng:
- Từ trước tới nay, em ngồi cạnh một tổ ong vàng mà không hề biết.
- Bị ong đốt có thể sẽ sốc hoặc tử vong chỉ trong vòng mười phút thôi đấy.
Hoàng Ngân nhanh nhảu bổ sung thêm một ý vào câu trả lời khiến Tâm Lan sốc thật. Đúng lúc đó, tiếng điện thoại bàn đổ chuông, Tâm Lan mải miết chạy vội về phòng. “Là chị ấy, là người phụ nữ ấy“, Tâm Lan lẩm nhẩm nhưng không kịp nữa, tiếng chuông điện thoại đã im bặt.
Tâm Lan kéo chiếc ghế xoay và ngồi phịch xuống. Gần đây, cô cảm thấy mình bị thiếu oxi trầm trọng. Việc leo bộ vài bước cầu thang đột nhiên cũng trở nên thật nặng nề đối với cô.
(Còn tiếp)
Liệu cú sốc và những mệt mỏi trong cuộc sống có khiến Tâm Lan nản lòng trước cuộc sống hay không? Hay cô sẽ lấy niềm vui bên những đứa con làm động lực để sống tốt hơn, dù không có Hoàng Minh bên cạnh? Mời các bạn hãy đón đọc Phần 10 “ Ai dắt em đi qua nỗi đau” vào lúc 8h00 ngày 11/6/2012 nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ai dắt em đi qua nỗi đau? (P.6)
Trong lúc Tâm Lan bận bịu với bữa cơm gia đình thì anh lại lén lút gặp gỡ tình cũ
- Về phần em, thế nào cũng được. Miễn là anh cảm thấy mình hạnh phúc. Nhưng hãy để cho em nuôi con. Nó còn nhỏ, nó không thể xa mẹ được. Anh biết đấy.
- Nó sẽ cần anh, vì anh là ba của nó.
- Nhưng em là mẹ nó. Em mang nặng đẻ đau cơ mà.
- Thôi nào. Hãy để anh! - Hoàng Minh nài nỉ.
- Không! Anh Minh! Em nuôi được con bé, bất kể điều kiện có khó khăn thế nào. Chỉ cần anh hứa với Nguyên Thảo, anh sẽ mãi mãi vẫn là ba của nó.
Hoàng Minh ngả người về phía sau chiếc ghế mây, chân lông mày anh nhíu lại nhìn cô. Khuôn mặt anh ở ngay đối diện mà sao cô cảm thấy vừa rõ nét lại vừa xa xôi.
- Ý em là... tương lai không xa, anh và Kiều Thanh cũng sẽ có những đứa bé chào đời... Nhưng em muốn anh có thể hứa... anh vẫn yêu bé Nguyên Thảo như từ trước tới nay, vẫn quan tâm, vẫn thỉnh thoảng tới đưa đón nó đi chơi... bằng không... con bé sẽ rất tủi thân.
Rất khó khăn, Tâm Lan mới có thể nói được nguyện vọng của mình. Hai hàng nước mắt chầm chậm lăn xuống từ khóe mắt cô, rơi xuống thấm vào cổ áo...
- Đ ừng khóc nữa. Thôi nào, Tâm Lan. - Hoàng Minh nhắm hờ mắt lại. Anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng. - Nguyên Thảo mãi mãi là con của anh cơ mà. Anh xin lỗi. Ý anh là... anh muốn tốt cho em... Khi chúng ta chia tay rồi, em cũng cần phải có thời gian và cần một hạnh phúc mới.... Ý của anh....
Hoàng Minh lúng túng. Dù anh đã rất cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng cổ họng anh vẫn nghẹn ứ. Anh cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Trong tận đáy đôi mắt anh, những mảng mây mù vấn vít luẩn quẩn làm mờ đục.
Rồi anh lặng im nhìn Tâm Lan rất lâu. Khuôn mặt đẹp của cô mang một vẻ bi thương cùng nỗi thất vọng cực độ. Cái cổ trắng cao nõn nà của cô in từng vệt dài của những dòng nước mắt chảy xuống đang dần được gió trời hong khô. Cả đôi vai gầy của cô đang run run lên vì xúc động mạnh nữa... Tất cả chúng đều in đậm trong đôi mắt anh. Trái tim anh bỗng bắt đầu nhói đau kỳ lạ.
Tâm Lan lắc đầu, đầy mệt mỏi. Cô gạt ly sinh tố đã tan loãng vì đá sang bên rồi chống khuỷu tay xuống bàn, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ngược những lọn tóc còn vương trên mặt ra phía sau. Cô thấy tức ngực và khó thở vô cùng. Hình ảnh lờ mờ của cô in đậm trên mặt bàn kiếng.
Suốt bao nhiêu năm, dường như đây là nỗi đau lớn nhất mà cô đang phải trải qua: khó khăn, lênh đênh như kẻ đi guốc cao mười phân để leo núi khổ nhọc, rát khô vòm họng như kẻ đơn độc giữa bãi cát sa mạc đầy bụi nắng cháy không kiếm đâu lấy nổi một giọt nước, mà lẽ ra ông trời nên thương và ban tặng bằng một cơn mưa nho nhỏ. Cô khóc cho nỗi đau này, thật khó để cô có thể vượt qua. Lẽ nào, ông trời đang muốn thử thách cô thêm một lần nữa hay sao?
- Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Anh Hoàng Minh?
Tâm Lan hơi ngẩng mặt lên, cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh và hỏi nhỏ. Trong đôi mắt ấy, cô không thể nào nhìn thấy được tình yêu mà anh đã dành cho cô. Một đôi mắt đẹp, rất lạnh lùng và thờ ơ. Anh nghĩ anh đối xử lạnh lùng thì cô sẽ ngừng yêu anh ư? Anh nghĩ anh thờ ơ thì cô sẽ quên hết những tháng ngày anh từng quan tâm, chăm sóc cho cô và bé Nguyên Thảo hay sao? Lê Hoàng Minh ơi, anh đã nhầm, một sai lầm lớn không thể nào tha thứ nổi, anh không hiểu gì về Ngô Tâm Lan cả. Lúc này, anh thật đáng trách hơn là đáng thương.
Nhưng Tâm Lan vẫn muốn trông chờ vào một câu trả lời từ phía anh. Hơn nữa, cô lại đang mang thai, đó là giọt máu của anh nên chắc chắn anh sẽ không bao giờ rời bỏ chúng. Chỉ cần cô nói với anh về điều này, thì anh sẽ luôn quan tâm cô, sẽ không rời bỏ cô. Nhưng điều gì đã khiến cô chần chừ không nói, điều gì đã khiến ánh mắt cô lộ rõ vẻ hoang mang, nửa muốn nửa không như lúc này?
- Hãy căm ghét anh.
Sau vài phút im lặng, Hoàng Minh nhìn cô và trả lời. Tâm Lan lặng người nhìn khuôn mặt nửa quen thuộc nửa xa vời của anh. Lòng cô đau thắt.
Cô sẽ phải hiểu ý nghĩa của câu trả lời này ra sao đây? Cô đã từng mong mỏi một câu trả lời từ phía anh, được nghe thấy giọng nói của anh. Bây giờ, cô lại thầm ước giá như anh im lặng và cứ thế nhìn cô mãi. Chẳng phải sự im lặng tức là anh còn đang rất do dự và cô sẽ còn một cơ hội lớn hay sao. Còn câu trả lời này thì không, " độ sát thương" của nó gây ra khiến cô không thể nào thở nổi.
- Lê Hoàng Minh. Em không làm được... Em không làm được...
Tâm Lan lắc đầu một cách máy móc nhưng cô lại không biết phải tiếp tục câu chuyện làm sao nữa. Rốt cuộc cô phải nói gì để khiến anh hạnh phúc còn bản thân mình thì không bị tổn thương. Tại sao cô luôn muốn hàn gắn từng chút, từng chút sự đổ vỡ để chúng lành lặn trở lại, thì anh lại nhẫn tâm từ chối và muốn vứt bỏ tất cả. Cô đã làm gì sai để anh phải đối xử tàn nhẫn với mình như thế?
- Mạnh mẽ lên Tâm Lan. Em biết đấy, anh là một người đàn ông tồi. Anh hoàn toàn không đẹp đẽ gì trong mắt em...
Tâm Lan vẫn nhìn anh. Cõi lòng cô vô cùng buồn bã.
- Ý anh là... ngay cả việc em đang khóc, anh vẫn giương mắt ngồi nhìn mà không muốn đưa tay ra để gạt bỏ chúng. Những lúc em bận bịu lo bữa cơm gia đình, anh lại mải miết những cuộc chơi cùng bạn bè và không thành thật, không chung thủy với tình yêu của riêng em. Những lúc ở bên em, bên con, anh lại mắc thêm sai lầm là lừa dối một người phụ nữ khác. Khi anh là kẻ phản bội, anh lại khiến em khổ tâm hơn khi chủ động đưa ra lời đề nghị rằng chúng ta sẽ ly dị trong thời gian sớm nhất có thể...
- Anh....
Tâm Lan do dự nhìn anh, cô không biết phải nói điều gì tiếp theo. Hoàng Minh nói đúng. Anh yêu Kiều Thanh rồi mới yêu cô và bây giờ là quay lại yêu người đó. Mà thứ tự có như thế nào đi chăng nữa thì cả cô và Kiều Thanh đều đã một lần bị phản bội.
- Từ rất lâu rồi, anh không biết phải làm gì để em được vui vẻ. Anh không xứng đáng với tình cảm của em. Anh không đổ lỗi do con người em quá hoàn hảo khiến anh mất đi cái quyền của đàn ông là muốn được che chở và chăm sóc người phụ nữ của mình. Nhưng thực sự, anh không thể nào rời xa Kiều Thanh.
Bầu không khí lại trầm mặc.
Tâm Lan có cảm giác người đàn ông đang ngồi trước mặt mình là con người xa lạ hoàn toàn, thậm chí là chưa bao giờ họ từng lướt qua cuộc đời của nhau, dù chỉ một lần. Ở con người Hoàng Minh toát ra một thứ cảm giác vô cùng lạnh lẽo và tận sâu trong đôi mắt anh lại hiện ra rất rõ những nỗi đau tột cùng. Cô không quen người đàn ông này. Nhưng anh ta lại chính là bộ mặt thứ hai của Hoàng Minh mà xưa nay chưa bao giờ anh dùng thái độ đó để cư xử với cô chăng?
Anh chạy trốn Thủ đô, cô rộng tay đón lấy kẻ chạy trốn và ra sức vỗ về, an ủi (Ảnh minh họa)
Ánh nắng của mặt trời vàng ươm đổ lên người Hoàng Minh chẳng tạo cảm giác cho người đối diện nhìn thấy anh thêm ấm áp. Anh day day chiếc nhẫn cưới nơi ngón tay áp út, nó phát ra một luồng sáng tĩnh mịch u uất. Anh quay lại nhìn cô. Đáy mắt anh như đọng nước nhưng trống rỗng:
- Anh sẽ nuôi bé Nguyên Thảo.
- Tôi không cho phép anh nói thêm bất cứ một điều gì nữa.
Tâm Lan nhìn anh và trả lời bằng giọng quả quyết. Hoàng Minh hơi sững người bởi lối xưng hô này của cô. Chúng mạnh mẽ, gai góc và kiên định. Suốt nhiều năm qua, thái độ của cô chưa bao giờ như thế. Anh ngẩng đầu nhìn cô, và cô cũng vậy. Bàn tay nhỏ nhắn kia đang bậu chặt vào mép bàn.
- Anh giết chết một nửa sự sống trong cuộc đời của tôi. Anh bỏ đi theo người mà bấy lâu nay anh luôn ấp ủ trong trái tim mình. Anh có hạnh phúc, anh có tiếng cười. Hà cớ gì, anh còn cướp nốt giọt máu cuối cùng trong tôi. Anh ác quá vậy? Tại sao mà anh nhẫn tâm với tôi quá thể? Tôi đã làm gì sai nào? Anh nói đi. Anh nói gì đi chứ? Sự im lặng từ anh, khiến tôi hoang mang tột độ. Tôi vẫn nghĩ tôi là một phụ nữ giỏi giang, luôn chia sẻ tâm sự với rất nhiều độc giả. Vậy mà ngay cả anh... hóa ra tôi cũng chẳng hiểu gì.
Tâm Lan cố nuốt những giọt nước mắt, nó đắng và chát lẫn chua cay. Cô cố gắng bình tĩnh nói hết những gì mà mình suy nghĩ, nhưng trong tim lại như có hàng trăm hàng nghìn cánh tay đang cấu xé.
Tất cả mọi thứ đang diễn ra khiến Tâm Lan bế tắc, dù cho cô có cố loay hoay đứng dậy và tìm ra một lý do chính đáng nào cũng không thể. Suốt những ngày qua, kể từ buổi chiều hôm ấy, cô vẫn không tài nào lý giải được vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế? Cô trách mình, dò xét chính mình đã làm sai những gì? Nhưng không, trong hàng tá lý do được liệt kê như thế thì cô đúng hoàn toàn, chẳng sai gì cả. Trách là trách Hoàng Minh. Anh chung tình. Còn cô? Bởi vì cô khờ dại. Bởi vì cô chậm chân một bước, cô đành trở thành người đến sau.
- Anh xin lỗi. Được rồi, từ giờ đến ngày ra tòa, anh sẽ để em sống chung với con gái. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, anh sẽ đón con.
- Nó chẳng đi đâu cả. Nó là con tôi, tôi nghèo khổ thì nó cũng là con của tôi.
Tâm Lan giật mạnh chiếc túi xách sau lưng chiếc ghế tựa đan bằng mây. Cô rồi đứng dậy, toan định bước đi ngay.
Hoàng Minh kịp đưa tay ra và chạm phải cánh tay phải của cô nhưng rồi tay anh lại buông thõng xuống ngay lập tức. Cô quay lại nhìn gương mặt buồn bã của anh, đến chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc bay phần phật trong gió, rồi cả cánh tay anh đã buông tay cô không muốn níu kéo gì nữa.
Đôi môi Tâm Lan khẽ nhếch lên, nhoẻn cười mà đôi mắt mờ đục nước. Đáy mắt Hoàng Minh giăng đầy sương như bị màn mưa giăng lối bao trùm. Anh hỏi nhỏ:
- Tâm Lan... Em đang cười anh đấy à?
Cô lặng lẽ ngước nhìn sang hướng khác. Khóe môi như được nhướn lên cao hơn. Vài giây sau, cô quay lại nhìn anh. Tim cô buốt nhói.
- Còn anh?.... Đây là nước mắt của anh ư?
Anh ngồi phịch xuống ghế, còn cô từ từ biến mất khỏi quán café...
Anh đang khóc vì cô đấy ư? Còn cô đang cười cợt chính bản thân mình đấy à?
***
Đường Sài Gòn vắng tanh, buồn hoang hoải. Tâm Lan cười nửa miệng khi nghe thấy đôi trai gái bước kề bên thì thầm vào tai nhau: "Sài Gòn hôm nay nắng nhẹ, trời đẹp như mùa thu ngoài Hà Nội đấy."
Cô chưa sống ở Hà Nội bao giờ, có chăng cũng chỉ là vài ba tiếng đồng hồ ra sân bay Nội Bài mỗi khi về Bắc thăm gia đình Hoàng Minh. Biết bao nhiêu nhà thơ, nhà văn từng tốn không ít giấy mực khi chọn mùa thu Hà Nội là niềm cảm hứng vô tận trong sáng tác. Họ hết lời ca ngợi về mùa thu Hà Nội. Có người muốn khóc mỗi độ thu về. Có người si mê cái vẻ đẹp lạ lùng đầy bí ẩn qua từng góc phố, cả những con đường đã lên màu rêu xanh, hay những bức vách đã ố sang màu vàng qua từng năm tháng. Có người chẳng thể cầm lòng được khi nhìn từng vạt nắng vàng nghiêng nghiêng qua tán cây xanh, lọt qua từng kẽ lá, làm lung linh cả những hạt phù du nhỏ li ti trôi nổi trong không khí. Lại có những người thèm nắng vàng của trời thu để sưởi ấm cái lạnh dìu dịu của khí trời hay cơn gió phiêu du vội lướt qua chỉ kịp vuốt ve khuôn mặt ai đó một cái mà làm người ta ngơ ngẩn nhớ thương...
Vậy mà giờ đây, Tâm Lan thấy lòng mình xót xa khi nghĩ về nơi Thủ đô ấy. Hà Nội làm cô nhớ tới mối tình xưa cũ của Hoàng Minh thời còn sinh sống ngoài Bắc: lãng mạn, khổ đau rồi lay lắt đứng dậy. Hà Nội làm cô nhói đau, cô không đủ sức mạnh để giúp anh ném bỏ đi những ký ức cũ, tình yêu lớn lao của cô cũng không đủ che đậy được những kỷ niệm mà anh từng có với Kiều Thanh suốt những năm tháng mặn nồng.
Và thật khó để linh hồn cô quyện hòa với linh hồn anh thành một. Thật càng khó hơn để hình ảnh cô chiếm trọn được vị trí quan trọng trong trái tim anh. Dẫu sao, suốt gần mười năm qua, cô cũng có được anh và giờ là lúc phải trả anh về đúng với Kiều Thanh mà vốn dĩ xưa nay cô chỉ là ngộ nhận. Liệu đã bao giờ, cô nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu chưa?
Cô đến với anh như kẻ sắm vai chỉ đế lắng nghe và chia sẻ nỗi niềm. Anh kể cho cô nghe về cuộc sống, tình yêu, những hạnh phúc thiên đường và cả đắng cay mà chỉ có ở nơi địa ngục. Tất cả, bỗng như một thói quen. Cô yêu anh bởi những điều đơn giản, đời thường. Nhưng thật khó để tâm hồn cô có thể thay thế được tâm hồn người đàn bà kia, dẫu cho Kiều Thanh đã ác độc khiến anh có một vết sẹo nơi trái tim tự thuở xưa cho đến bây giờ....
Cô đã thất bại rồi. Cô chẳng thể mang anh đi xa, tới một vùng đất mới, chân trời mới mà nơi ấy hình bóng chị ta không tồn tại. Cô vô tình quên mất rằng, chị ta vẫn luôn ngự trị trong trái tim anh dẫu cho cô có tốt, có nuông chiều anh nhiều hơn thế đi chăng nữa. Tình yêu của anh dành cho cô vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Có chăng đó là thứ tình cảm hơn tình bạn một chút và kém tình yêu một tí. Nhưng cái số lượng đếm đong một chút, một tí ấy quả là quá xa xỉ đối với cô.
Ở Thủ đô với những buổi chiều thu Hồ Tây lãng mạn mà cô chẳng bao giờ có. Theo những nốt thời gian thăng trầm, anh và cô vẫn chỉ có những ngày nắng gắt hay cơn mưa rào đỏng đảnh nơi Sài Gòn phồn hoa. Cô đã luôn cố gắng để thành người vợ đảm, chăm nom từng bữa ăn hay cái áo mặc cho cả nhà. Nhưng những sự hy sinh, nỗ lực đó chẳng được đền đáp gì, chẳng thể vun vén thêm những giọt tình yêu nồng cháy, gìn giữ, nâng niu và trân trọng. Anh chạy trốn Thủ đô, cô rộng tay đón lấy kẻ chạy trốn và ra sức vỗ về, an ủi. Bây giờ thì cô đã biết, bao phồn hoa, bao thứ bẩn thỉu nhất nơi thành phố luôn có sức hút và quyến rũ cô, quyến rũ anh nhưng chẳng thể làm tình yêu trong hai được mềm nhũn, ngọt ngào và gắn kết.
Tình yêu này dường như đã khô ráp bởi những yêu thương.
Nhớ chiều mưa Sài Gòn, cô lặn lội giông gió chỉ để mang áo mưa tới công ty cho anh. Anh cười trìu mến và khẽ ôm cô vào lòng. Bàn tay anh run rẩy, đầy ái ngại, cứ đưa ra rồi rụt lại khi lau những giọt mưa lăn dài trên má, trộn lẫn cả hàng lệ mà cô đang thầm hạnh phúc vì có được giây phút ngắn ngủi, đầy lãng mạn trong màn mưa bên anh. Rồi anh vẫn hay ngoái lại nhìn phía sau như có ai ngóng đợi, điều đó làm cô thấy tủi thân mà chẳng dám trách móc. Cô chỉ như con mèo, ngoan ngoãn khẽ nép vào ngực anh, nằm yên và chìm vào giấc ngủ, mà đâu hay biết, ánh mắt anh vẫn hướng về phía ô cửa sổ kia, như ngóng trông một điều gì giữa màn mưa chưa ngớt hạt.
Nhớ những lần thong dong trong công viên, cô như đứa bé còn mải rong chơi mà quên mất anh đang trầm tư nghĩ lại về Kiều Thanh - những kỷ niệm vẫn vẹn nguyên, đẹp đẽ và sáng trong như chưa từng có ngày cô ấy rũ bỏ. Cô chợt nhận ra khi anh vẫn mãi miết đắm chìm vào quá khứ mà không hề để ý đến giọng nói của mình đang vang vọng. Cô lẩn trốn anh một thời gian sau đó. Cô nhầm lẫn hay ngộ nhận? Nhưng anh đã đến nơi cô ở và gửi lời xin lỗi, anh nói yêu cô, anh xin cô cho anh thời gian và thêm một cơ hội.
Cô chợt nhận ra, sao hạnh phúc của người đến sau thật ít ỏi và thiệt thòi biết bao...
Liệu rồi, khi ra tòa, Tâm Lan có giành được quyền nuôi con hay không? Hay bé Nguyên Thảo sẽ về chung sống với Hoàng Minh và Kiều Thanh? Mời các bạn hãy đọc phần 7 " Ai dắt em đi qua nỗi đau " vào lúc 8h00 thứ 2 ngày 3/6/2012 nhé!.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ai dắt em đi qua nỗi đau? (P.5) Cả người cô như đông cứng thành băng khi những tiếng chuông điện thoại cứ ngân dài trong vô vọng Người phụ nữ muốn được làm một công thức thử để minh chứng cho sự chắc chắn của mình là nhu cầu chính đáng. Nhưng sau khi có được sự chắc chắn một trăm phần trăm rồi thì dường như họ vẫn không...