“Ai có niềm tin, thì người đó có hạnh phúc!”
Trong tình yêu, không một ai có lỗi hết. Người hôm qua yêu ta, không có nghĩa hôm nay và ngày mai họ vẫn sẽ yêu ta. Bởi vì, tình yêu luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ. Con tạo xoay vần…
Cơn mưa rào bất chợt cuối tháng Sáu giăng kín đường về. Tôi chọn Cafe Chiều nằm trên đường Đặng Thái Thân, sau lưng Thành Nội Huế để… trú mưa. Sau khi gọi một ly Đen nóng, tôi dán mắt vào vô định…
-Cho mình ngồi ké với được không? Khách đông quá, hết bàn mất rồi – Chàng thanh niên tầm 23 – 24 tuổi rụt rè giải thích.
-Ừ, bạn cứ tự nhiên. À, mà chắc bạn chỉ bằng tuổi em trai mình thôi – Tôi trả lời và thấy mình bất giác mỉm cười.
Sau khi để ba lô xuống chân bàn, cậu gọi cho mình một ly Nâu đá. Ánh mắt cậu không ít xa xăm hơn tôi…
-Chị có thể nói chuyện cùng em chứ? – Cậu ta đổi cách xưng hô, như một đứa trẻ mặc nhiên nghe lời sau khi được chỉ bảo.
-Nếu em muốn! – Tôi trả lời. (Tự nhận mình là người thích làm chị của bất cứ ai, nên không có gì đáng ngạc nhiên khi tôi nhanh nhẹn đổi cách xưng hô).
-Cậu lưỡng lự một lúc, như không biết bắt đầu từ đâu, cũng có thể như giờ cậu mới phát hiện ra tôi không đáng tin tưởng để được chia sẻ như thế?
…
-Chị đã từng yêu chưa ạ?
-Rồi em. Thì sao?
-Vậy chị đã từng chia tay?
-Đúng! Em mới chia tay bạn gái sao, Nhóc? – Tôi thích gọi những cậu em của mình như thế.
-Không, đã 2 năm rồi chị ạ!
-2 năm? Vậy sao nỗi buồn chưa khép?
Cậu lại im lặng.
Tôi sợ sự im lặng như thế, bởi tôi sẽ chẳng biết nói gì với người đối diện vào những lúc như thế này. Là đứa biết lắng nghe, nhưng tôi không khéo léo trong việc sẻ chia nỗi buồn cùng người khác. Biết làm sao?
-Là em không quên được những kỷ niệm đẹp chúng em đã từng có với nhau, chị à! Là em mất niềm tin vào tình yêu. Nói ra, chắc chị sẽ cười em, trách em sao làm trai mà yếu đuối như thế. Nhưng, em đã cố gắng mà không thể thoát ra khỏi cảm giác này, chị ơi! Đây là quán cafe mà hồi yêu nhau, hai đứa em hay ghé. Cô ấy thích không gian này, thích cái vị cafe không đường của mỗi quán này… Chiều nay, mưa, dù không định trước, nhưng kỷ niệm lại dẫn em vào đây. Gặp chị, tự nhiên em muốn nói hết những điều mình chưa từng chia sẻ. Em thật buồn cười, phải không chị? – Cậu nói một hơi dài, như sợ dừng lại, cậu sẽ không biết bắt đầu lại như thế nào.
Video đang HOT
-Không đâu, em trai! (Tôi lại trở nên thân mật với em, bởi bản năng làm chị trong tôi nhắc nhở, ngay lúc này, em cần được vỗ về). Em là chàng trai tốt vì đã hết mình cho tình yêu. Giữa vô vàn những cuộc tình thiếu chân thành, em – với tình yêu cao thượng của mình khiến chị trân quý. Chỉ có điều, với tình yêu, đáng lẽ ra em không nên dùng chữ tuyệt đối, Nhóc à!
-Tại sao ạ?
-Là vì, trong tình yêu, không một ai có lỗi hết. Người hôm qua yêu ta, không có nghĩa hôm nay và ngày mai họ vẫn sẽ yêu ta. Bởi vì, tình yêu luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ. Con tạo xoay vần, duyên trời trao chưa tới, kẻ vội vàng thường đổ lỗi cho người gian dối, em hiểu không?
-…
-Chị cũng đã từng như em, đã yêu thật nhiều, tin tưởng và hi vọng thật nhiều. Nhưng chị nhận lại được gì, em biết không? Là vào một buổi sáng, trên đường đi học, chị thấy một cô gái – thật xinh, ngồi sau xe và ôm thật chặt anh ấy. Cái ôm chặt đến nỗi tim chị nhói đau. Anh giải thích với chị rằng đó chỉ là một người bạn bình thường. Chị không tin. Chị hết tin, và thế là bọn chị chia tay nhau. Chị cũng đã sống qua những ngày đầy nước mắt…
-Vậy, chị đã vượt qua như thế nào?
-1 tuần sau ngày đó, chị mới vực mình dậy được. Chị lang thang đi hết những con đường trong lòng thành phố thơ mộng này, và đó cũng là lần đầu tiên chị biết đến cafe Chiều. Ngồi trong “Chiều” vào một ngày mưa, chị thả trôi hết những nỗi buồn, nghĩ rộng ra, lớn hơn. Chị nghĩ về những gì đã qua, về những người chị đã gặp. Chị nghĩ đến nỗi vất vả của mẹ, những yêu thương che chở của anh trai, nghĩ đến những tấm chân tình của bạn bè thân thiết. Và rồi chị tự nhận ra, bấy lâu nay, mình đã quá vô tình với những người thương yêu mình.
-Cách của chị bỏ rơi nỗi buồn là biết nghĩ cho gia đình, biết nghĩ cho những người thân yêu?
-Không sai, nhưng chưa hẳn là tất cả, em à. Không sai vì chị nhận ra, ngay lúc ấy, những ai mới thực sự quan trọng đối với cuộc sống của mình. Rồi chị dặn lòng, đừng bao giờ trách cứ ai, bởi, mọi sự trong cuộc sống đều “TỰ”!
Cậu trầm ngâm lúc lâu rồi ngẩng lên:
-Em ước có thể làm được như chị!
-Em sẽ làm được, chị tin! Chị cũng nói thêm với em rằng, điều quan trọng trong cuộc sống không phải là có ai để ta tin hay không, mà điều quan trọng là đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Bởi kẻ không đáng tin nhất không phải là Người, mà là chính Ta. Thế nên, em hãy cứ sống, cứ tin yêu đi, rồi em sẽ thấy lòng thanh thản vô cùng!
-…
-Đối với tình yêu cũng không ngoại lệ. Bên cạnh em, còn thật nhiều những cô gái mang trái tim pha lê đang chờ được em đáp lại bằng một ánh nhìn, sao em vô tình không biết? Bên cạnh em, ngôi nhà hạnh phúc luôn mở rộng cửa, những ấm áp thương yêu đón chờ em trong đó, vậy tại sao em không ghé thử bước chân mình?
-Em cảm ơn chị!
Tôi chợt thấy vui, không phải vì lời cảm ơn của cậu, mà vì trên gương mặt cậu đã hiện ra nụ cười. Và, chính lòng tôi cũng đang mỉm cười.
-Chị phải cảm ơn em mới đúng! Cảm ơn em vì đã tin tưởng chia sẻ với chị, cảm ơn em vì đã ngồi nghe chị huyên thuyên những điều không đâu.
Thôi, tạnh mưa rồi, chị phải về cho kịp buổi học thêm Tiếng Anh. Em cũng về sớm nhé! Hãy luôn tin rằng, khi em tin yêu cuộc sống, “hắn” sẽ trả lại em an bình, hạnh phúc. Hãy cứ tin như chưa từng mất mát, em nhé! Chúc em lòng bình yên!
-…
Không kịp đợi cậu phản ứng, tôi nổ máy, hòa vào con đường trước mặt còn sũng nước. Tự nhủ lòng mình, sẽ bắt đầu những ngày mới, từ hôm nay…!
Theo VNE
Tôi nên giành lấy anh ấy hay nhường cho em gái?
Tôi thực sự yêu quý Thúy. Dĩ nhiên là muốn mọi may mắn, hạnh phúc đến với cô ấy. Tôi cũng biết rõ mối quan hệ của mình với Hoà sẽ phát triển tốt sau một thời gian nữa.
ảnh minh họa
Tôi đang sống trong sự giằng xé giữa một bên là vun Hoà cho Thúy, một bên là hạnh phúc của bản thân.
Tôi 29 tuổi, làm tiếp viên hàng không. Năm con gái tôi 2 tuổi, chồng tôi chết bởi một căn bệnh hiểm nghèo. Nhờ sự yêu thương đùm bọc của bố mẹ và những người ruột thịt mà tôi đã qua được nỗi đau để sớm gượng dậy, trở lại cuộc sống bình thường. Vì công việc luôn phải vắng nhà nên tôi đã về ở hẳn với bố mẹ đẻ. Qua đi cơn sốc sớm góa chồng, hiện tại tôi thấy cuộc đời êm đềm do con tôi rất ngoan, được ông bà ngoại hết lòng chăm sóc. Do nghề nghiệp mà tôi cứ phải vào Nam ra Bắc như con thoi. Nhiều người nói tôi còn trẻ, cần có một bờ vai nương tựa. Tôi chỉ cười, cảm thấy điều đó lúc này chưa cần thiết đúng hơn là tôi không có cảm giác cô đơn. Đến cơ quan, tiếp xúc với đồng nghiệp và hành khách, tôi rất vui. Về nhà sống giữa tình thương của những người thân, tôi được bù đắp đẩy đủ. Đứa con gái yêu của tôi đã thay thế tất cả. Vậy mà...
Vào đúng thời khắc đêm giao thừa năm ngoái, sau nhiều cú điện thoại của bạn bè chúc Tết, tôi nhận được một giọng nói lạ gọi đến:
- Xin lỗi, em có phải là Thùy Liên - tiếp viên hàng không?
Đầu dây bên kia là giọng nói trầm ấm gây cho tôi cảm giác một người chững chạc, tự tin và lịch sự. Sau một thoáng lưỡng lự, tôi đáp:
- Vâng, nhưng xin lỗi anh là ai, ở đâu?
Trước hết xin cho tôi được gửi đến Liên lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Nếu có thể được, em hãy cho tôi nói chuyện ngay bây giờ. Còn nếu không tiện, vì giờ này chắc sẽ có nhiều người chúc Tết em, thì xin hẹn nửa giờ hoặc sáng mai. Tôi xin được tự giới thiệu. Em sẽ biết rõ.
Quả là người đàn ông lạ có cách đặt vấn đề độc đáo với vẻ chủ động, nhưng tỏ ra rất tôn trọng đối tượng. Tôi đã nói với anh ta:
- Vâng, xin cảm ơn lời chúc của anh. Mời anh cứ tự nhiên nói chuyện. Nhưng...
Thấy tôi ngập ngừng, anh ta nói luôn:
- Tôi tên là Nguyễn Xuân Hoà, 35 tuổi, là kỹ sư xây dựng đang làm việc ở Bộ Xây dựng. Tôi biết Liên nhưng tất nhiên là em không thể biết tôi. Do thường xuyên phải bay vào TP.HCM công tác, tôi đã gặp em rất nhiều lần trên máy bay và chứng kiến em ân cần, chu đáo với khách hơn mọi tiếp viên khác khiến tôi rất chú ý và thầm cảm mến em...
Tôi chỉ nghe và có khuynh hướng kích thích anh ta nói. Hoà kể về hoàn cảnh bản thân: Do mải mê học tập, công tác nên tuy đã 35 tuổi vẫn chưa lấy vợ. Môi trường hoạt động của anh không thuận lợi cho việc tiếp xúc với phụ nữ nên càng ít cơ hội tìm bạn. Hoà nói đã luôn để ý đến tôi những lần giao tiếp phục vụ khách trên máy bay và thầm ao ước có được người vợ như tôi.
Ngay trong lần nói chuyện đầu tiên qua điện thoại, tuy có ấn tượng tốt về Hoà nhưng tôi bỗng cảm thấy anh ta bộc lộ hơi tự nhiên và quá sớm. Tôi muốn ngắt lời anh ta:
- Nhưng xin lỗi, anh đã biết hoàn cảnh của tôi thế nào mà có thể nảy ra những ý nghĩ như vậy mặc dù là rất chân thành và thiện chí?
Trước cách xưng hô của tôi, anh ta có vẻ dè dặt hơn:
- Tôi đã biết rõ hoàn cảnh của Liên. Việc này chẳng khó gì, chỉ cần hỏi những đồng nghiệp của em.
- Và anh biết được số điện thoại của tôi cũng từ họ?
- Đúng vậy. Họ rất quan tâm và rất tốt với em. Chính họ khuyến khích tôi hãy mạnh dạn làm quen.
- Ai vậy? - Tôi hỏi
- Xin Liên cho tôi chưa nói lúc này.
Cuộc đàm thoại chừng nửa giờ thì tôi chủ động ngắt:
- Cảm ơn anh về những lời chúc. Tôi cũng chúc anh gặp nhiều điều tốt đẹp trong năm mới, đạt được mọi ước vọng.
Hoà hiểu ý tôi không muốn kéo dài thêm cuộc nói chuyện nên chào và ngắt máy.
Dù chưa gặp mặt và chỉ biết đôi điều quá sơ sài về Hoà do anh ta tự nói nhưng tôi không khỏi không bận tâm sau cú điện thoại bất ngờ. Vậy là ngay từ lần đối thoại đầu tiên, anh ta đã không giấu giếm ý định làm quen với tôi. Nhưng qua cách Hoà vào đề, tôi thấy có thể chấp nhận, không nghĩ dở về anh ta.
Sau đó, cứ vài ba ngày, Hoà lại gọi cho tôi. Lần nào cũng chỉ hỏi thăm công việc và mọi điều liên quan đến cuộc sống của tôi, trong đó không quên nhắc đến con gái tôi. Qua những lần tiếp xúc như vậy, tôi ấn tượng anh là người sâu sắc, có tinh thần trách nhiệm và tế nhị trong giao tiếp. Rồi chúng tôi đã gặp nhau và mối quan hệ dần trở nên thân thiết, tự nhiên hơn. Tuy nhiên, do tôi thường phải vắng mặt ở nhà, Hoà cũng thường xuyên phải đi công tác mà sự gặp gỡ không được nhiều. Thu xếp được thời gian cả hai không vướng bận là rất khó, bởi công việc của tôi không có ngày nghỉ cuối tuần.
Rất nhiều khi chúng tôi chỉ gặp trên máy bay khi Hoà là khách, tôi là tiếp viên. Dĩ nhiên những lần như thế không thể nói chuyện được gì ngoài việc nhìn thấy nhau, trao đổi đôi điều rất ngắn gọn vì tôi phải làm nhiệm vụ với những quy định, kỷ luật rất nghiêm ngặt. Tôi lại có bản tính dè dặt, tuy còn trẻ nhưng khá phong kiến trong suy nghĩ về quan hệ nam nữ. Biết là lỗi thời, cổ hủ nhưng tôi vẫn không sao có thể thay đổi được ý nghĩ: Chỉ khi chính thức là vợ chồng mới có thể gần gũi về cơ thể. Và nếu đối tượng tỏ ra dễ dãi, nhanh chóng thực hiện việc này thì dẫu lúc đầu có cảm tình đến đâu, tôi vẫn nảy những ý nghĩ dở để rồi không thể phát triển mối quan hệ. Với chồng trước đây, chỉ sau khi cưới chúng tôi mới... "sinh hoạt". Đúng như quan niệm của ông cha ngày xưa.
Hoà biết được những suy nghĩ của tôi nên đã chiều, không dám "vượt rào". Nhưng cũng chính vì vậy mà cho đến lúc này, qua gần một năm quen biết, quan hệ đi lại khá thân mật, hai bên đã thấu hiểu, đồng cảm nhưng tôi thấy tình yêu chưa hẳn đã đến với chúng tôi. Cách đây một tháng, Hoà tỏ tình và mong muốn được phát triển tình yêu để dẫn đến hôn nhân. Tôi cho anh biết giữa hai người có hoàn cảnh khác biệt: Tôi đã có 1 con, còn anh là trai tân, đến với tôi sẽ thiệt thòi, khó có hạnh phúc lâu dài. Nhưng anh vẫn khăng khăng nói rằng điều đó không thành vấn đề gì, hoàn toàn có thể vượt qua, miễn là có tình yêu, và sẽ coi con gái tôi như con anh đẻ ra. Nó cần phải có cha. Hoà sẽ thay thế vai trò đó. Tôi thấy Hoà nói chân thành nên rất cảm động. Tuy nhiên, tôi chỉ im lặng, chưa trả lời dứt khoát khiến anh có vẻ buồn.
Giữa lúc đang suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của Hoà thì tôi có một cô em kết nghĩa tên Thúy vừa học ở Anh về. Tôi với Thúy chơi với nhau từ lâu nhưng vì hơn kém nhau 6 tuổi, tôi lại không có em gái nên chúng tôi kết nghĩa chị em, thương nhau hơn cả ruột thịt. Suốt thời gian học ở nước ngoài, chúng tôi luôn lên mạng nói chuyện với nhau và mong ngày Thúy trở về. Ngoài sự hợp nhau về tính tình còn có một điều khiến chúng tôi càng gắn bó. Đó là việc tôi rất biết ơn Thúy do cô đã thuyết phục cha giúp tôi trúng tuyển vào làm tiếp viên hàng không (Cha cô có vai vế trong ngành). Tôi coi ông như bố đẻ.
Bao năm miệt mài học tập nên dù là cô gái xinh đẹp, duyên đáng nhưng Thúy đã phớt lờ mọi sự săn đón của đàn ông để đến hôm nay vẫn hoàn toàn là "chú dế vô tư". Thúy hỏi thăm chuyện riêng tư của tôi, tôi cho cô biết vẫn "không có gì". Từ khi biết tôi góa chồng, Thúy rất thương và luôn nói tôi cần có hạnh phúc mới, trong khi tôi lại giục cô phải quan tâm đến chuyện riêng tư vì cả tuổi tác lẫn mọi yếu tố đều rất thuận lợi, khi mà cô tỏ ra rất khó tính trong việc kén chọn bạn đời, không cẩn thận sẽ... quá thì.
Một lần cả Thúy và anh Hoà cùng đến tìm tôi tại nhà theo hẹn nhưng do bị tắc đường nên tôi điện thoại nói họ cứ ngồi chờ. Cuối cùng, tôi đã về chậm so với hẹn một giờ. Sau buổi gặp gỡ đó, tôi thấy Thúy có cảm tình đặc biệt với Hoà. Do tôi quá kín đáo, lại biết rõ hoàn cảnh của Hoà (chưa vợ) nên Thúy đã không nghĩ Hoà yêu tôi. Cô hoàn toàn cho rằng chúng tôi chỉ là mối quan hệ anh em vô tư. Những lần gặp sau đó, Thúy luôn nhắc đến Hoà. Tôi biết rõ là cô để ý đến anh. Cô lại nói với tôi: "Thời gian ở Anh, em có quen biết một anh là tiến sĩ trong lĩnh vực kinh tế. Hiện đã về nước, làm việc ở Bộ Công thương, cũng bằng tuổi anh Hoà, đã một lần lấy vợ nhưng chưa có con thì người vợ phản bội dẫn tới ly hôn. Em thấy anh ấy rất hợp với chị nên muốn giới thiệu. Chỉ cần chị "ô-kê" là em tin thể nào hai người cũng thành". Tôi không mấy lưu tâm đến điều Thúy nói, chỉ thấy cảm động trước sự quan tâm rất thiết thực của cô. Song, qua đó, tôi hiểu là không bao giờ cô nghĩ giữa tôi và Hoà có thể đến với nhau.
Tôi thực sự yêu quý Thúy. Dĩ nhiên là muốn mọi may mắn, hạnh phúc đến với cô ấy. Tôi cũng biết rõ mối quan hệ của mình với Hoà sẽ phát triển tốt sau một thời gian nữa. Tôi đang sống trong sự giằng xé giữa một bên là vun Hoà cho Thúy, một bên là hạnh phúc của bản thân. Nếu tôi thực sự lảng ra và ra sức vun vén cho Thúy, chắc chắn hạnh phúc sẽ đến với họ vì Thúy có nhiều thuận lợi hơn tôi về mọi mặt (tuổi trẻ, chưa yêu ai bao giờ, sắc đẹp, học vấn). Nếu tôi chính thức rút lui và Hoà gần gũi Thúy, tôi tin chắc anh sẽ rất yêu cô. Giữa hai người đó có sự hài hòa, tương xứng hơn giữa tôi và Hoà. Đã nhiều lần tôi định nói điều này với Hoà nhưng lại không hiểu anh sẽ nghĩ thế nào. Liệu anh có buồn khi đang rất yêu tôi? Nếu vậy thì tôi thấy rất nể vì sẽ khiến anh bị tổn thương. Nhưng biết rõ Thúy có tình cảm với Hoà, tôi lại thấy thôi thúc việc "lảng ra" để vun cho cô. Tôi thực sự thấy khó xử. Rất mong nhận được ở các anh chị lời khuyên, góp ý.
Theo VNE
Bài học nhớ đời vì cho vợ đứng tên sổ đỏ Chấp nhận tha thứ tội theo trai của vợ để cô ta đồng ý cho bán mảnh đất của mình... ảnh minh họa Tôi quê ở Bắc Giang, học hết cấp 3, tôi vào Vũng Tàu làm công nhân cho một công ty may mặc xuất khẩu. Tại đây, tôi đã gặp vợ tôi, cô ấy quê ở Vĩnh Long, chúng tôi đã...