Ai chịu trách nhiệm khi phim tiền tỷ không ai xem?
Chuyện những bộ phim được nhà nước đầu tư lớn nhưng không trụ nổi vài ngày ở rạp, không bán nổi vé là chuyện không còn mới nhưng tái diễn suốt nhiều năm nay.
Đốt tiền tỷ làm phim không ai xem
Những ngày qua, dư luận lại một phen sốt ruột về thông tin bộ phim Sống cùng lịch sử của Hãng phim truyện Việt Nam ra rạp nhưng có ngày không bán nổi 1 vé, đến mức nhiều suất chiếu bị hủy. Đây là điều không còn mới bởi Sống cùng lịch sử cũng như nhiều phim “cúng cụ” khác đều chịu cảnh bị khán giả ghẻ lạnh, lặng lẽ ra rạp rồi nhanh chóng đi thẳng về kho. Cả chục tỷ đồng được “đốt” vào một bộ phim, ngốn công sức của bao nhiêu người trong cả một thời gian dài cuối cùng không có người xem thật sự là “thảm họa”.
Sống cùng lịch sử vốn được Nhà nước đặt hàng để kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Phim được Cục Điện ảnh tổ chức ra mắt báo giới ngày 23/4 kèm với việc công bố những thông tin về các hoạt động điện ảnh. Nhưng sau đó, sau một số bài nhận xét về phim, Sống cùng lịch sửkhông được nhắc đến nữa. Cho đến khi những ngày qua, bộ phim này trở lại các mặt báo với thông tin đã bị đá bay khỏi một số rạp Hà Nội vì không bán được vé.
Cảnh trong phim Sống cùng lịch sử.
Đây là điều không có gì bất ngờ vì bộ phim này ra rạp “không kèn không trống” như nhiều “ca” trước. Ngay cả giới truyền thông cũng không mấy ai nhận được thông tin về việc ra rạp dịp này. Ông Nguyễn Danh Dương, Giám đốc Trung tâm chiếu phim quốc gia, một đơn vị thuộc Bộ VHTTDL cho biết Sống cùng lịch sử do chính Hãng phim truyện VN liên hệ với Trung tâm đưa phim ra rạp.
Vì Sống cùng lịch sử được chiếu thương mại ngoài rạp, không nằm trong chương trình chiếu phim kỷ niệm nên khi phim không bán được vé, không đủ để tổ chức suất chiếu thì Trung tâm chiếu phim quốc gia cũng đành phải đẩy phim ra để nhường cho các phim khác. Ông Dương cho biết nếu như Sống cùng lịch sử được chiếu thương mại ngay sau tuần phim 7/5 và nếu quảng bá tốt thì có lẽ tình hình khả dĩ hơn.
Video đang HOT
Cùng chung cảnh ngộ với Sống cùng lịch sử là Đam mê. Phim này được làm từ năm 2012, từng tham dự LHP quốc tế Hà Nội nhưng mãi tới thời điểm này mới được chiếu thương mại ngoài rạp. Phim cũ, dở, cộng với việc PR kém nên Đam mê cũng nhanh chóng bị rút khỏi rạp chiếu. Vấn đề là ở chỗ, Sống cùng lịch sử và Đam mê đều là những phim được làm theo đặt hàng của Nhà nước.
Làm phim kiểu “đem con bỏ chợ”
Lâu nay, các hãng chỉ biết nhận tiền và làm phim, chuyện PR cho đứa con tinh thần của mình cứ như chuyện của ai. Phim ra mắt là cũng xong, không ai còn quan tâm đến chuyện phim bán vé thế nào, có bao nhiêu người xem vì tiền làm phim không phải của họ vì thua lỗ đã có nhà nước chịu. Chính vì tâm lý này nên bao năm qua có biết bao nhiêu phim tiêu tốn tiền của nhưng cùng chung một số phận: ế ẩm rồi đắp chiếu.Trong khi đó, các bộ phim của tư nhân lại hoàn toàn trái ngược. Một đội ngũ PR, phát hành đứng sau liên tục cung cấp thông tin ra ngoài từ lúc phim chưa bấm máy đến khi phim đã chiếu nát ngoài rạp. Mọi khía cạnh của phim từ hậu trường, diễn viên đều được khai thác triệt để theo kiểu dội bom khiến một bộ phim dù có dở đến mấy cũng phủ kín các phương tiện truyền thông, để đảm bảo ai cũng biết bộ phim đó ra rạp. Khi tự bỏ tiền túi ra làm phim thì người ta sẽ tự biết “của đau con xót” mà lo cho số phận của nó.Cùng thời điểm Sống cùng lịch sử ra rạp cũng là lúc bộ phim Scandal – Hào quang trở lại ra rạp. Tuy nhiên, cách truyền thông cũng như số phận của hai bộ phim này là hoàn toàn khác nhau bởi Scandal – Hào quang trở lại đã tìm mọi cách để tiếp cận với công chúng nhiều nhất có thể trong khi Sống cùng lịch sử thì không. Phải chăng các nhà sản xuất tự cho rằng phim của mình hay, phim của mình thuộc đẳng cấp khác nên khán giả sẽ tự tìm đến xem mà không cần giới thiệu?
Các phim do tư nhân sản xuất luôn được PR triệt để.
Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân từng phân trần rằng Sống cùng lịch sử được nói là được rót 21 tỷ đồng nhưng trên thực tế chỉ còn khoảng 13-14 tỷ đồng đổ vào phim, còn lại dành để chi phí những việc khác của hãng. Chi phí khác ở đây chủ yếu là dùng cho việc trả lương cho nhân viên, vận hành hãng phim truyện Việt Nam.
Trách nhiệm thuộc về ai?
Một bộ phim sập có thể khiến một hãng phim chết theo mà bằng chứng là những thất bại mà nhiều nhà làm phim đã gặp phải như Chánh Tín, Phước Sang… Nhưng với các hãng phim nhà nước, một bộ phim làm ra không ai xem thì chắc chắn là chẳng có ai chết, không có hãng phim nào bị đóng cửa.Trở lại câu hỏi đầu tiên: Ai sẽ phải chịu trách nhiệm khi những bộ phim tiêu tốn hàng tỷ tiền đóng thuế của người dân làm ra rồi để đắp chiếu? Trước câu hỏi này, ông Phan Đình Tân, người phát ngôn của Bộ VHTTDL nói tại thời điểm sáng 19/9 ông phải nắm thông tin về vụ việc. Tuy nhiên, Cục Điện ảnh trước hết phải trả lời vấn đề này vì trước hết họ chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, ông Tân cũng công nhận khâu quảng bá của tất cả các phim nhà nước hết sức hạn chế và quá khiêm tốn.Khi liên hệ với ông Phan Đình Thanh, Phó Cục trưởng phụ trách tài chính của Cục Điện ảnh để hỏi về vấn đề này song ông Thanh từ chối trả lời với lý do không phải người phát ngôn của Cục Điện ảnh. Liên hệ với Cục phó Đỗ Duy Anh, người được chỉ định phát ngôn cho Cục Điện ảnh, nhưng cũng chưa nhận được câu trả lời.Bộ VHTTDL chính là chủ đầu tư của các dự án phim nhà nước. Tuy nhiên Bộ VHTTDL đã giao cho Cục Điện ảnh làm việc này. Mỗi bộ phim trước khi được đưa vào sản xuất đều phải do liên bộ (Bộ Văn hóa, Bộ Tài chính, Cục Điện ảnh, Cục quản lý giá…) duyệt kinh phí đầu tư.Song thật kỳ lạ là trong các khoản chi cho phim được nhà nước tài trợ không có khoản nào duyệt cho mục PR (trong khi tại Hollywood, kinh phí quảng bá thường bằng chi phí sản xuất). Phần làm hậu kỳ chỉ được duyệt khoảng 100 triệu đồng. Dự toán kinh phí của các phim cũng dành rất ít cho việc quảng cáo.Do vậy, nếu đạo diễn hay nhà sản xuất nào xót phim, xót cho công sức của bao người tham gia làm phim thì tự tìm cách vận động quảng bá cho phim, hay tự bỏ tiền túi ra để PR cho phim như trường hợp của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng (Những người viết huyền thoại) hay nhà sản xuất Hồng Ngát (phim Gương trời, Những người con của làng).
Theo Hạnh Phương/ Vietnamnet
Phim 21 tỷ đồng không bán nổi một vé
Trong hai tuần trụ ở Rạp Kim Đồng, ngay trung tâm thủ đô Hà Nội, bộ phim "Sống cùng lịch sử" không bán được dù chỉ một vé.
Cuối tháng 8, đầu tháng 9 có năm phim Việt ra rạp: Mất xác, Sống cùng lịch sử, Mộ gió, Đam mê, Scandal 2 - Hào quang trở lại. Trong số những phim này chỉ có 2 phim trụ lại được, còn lại có những phim không thể bán nổi lấy một vé. Cụ thể, Mất xác, Scandal 2 - Hào quang trở lại là phim do các hãng tư nhân sản xuất, làm ra với mục tiêu số một là doanh thu, nên chuẩn bị chiến lược truyền thông cực kỳ bài bản, thậm chí không ngại cả "chiêu trò". Còn lại ba bộ phim nhà nước Sống cùng lịch sử, Đam mê, Mộ gió theo tiêu chí "phim nhà nước" xưa nay có vẻ không đặt nặng yếu tố doanh thu.
Phim Việt cũng... "mất xác"
Ngay từ khi chưa bấm máy, Scandal đã tung ra kế hoạch truyền thông, gần như phủ sóng thông tin hàng tuần trên mạng... Còn Mất xác thì bám sát vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường để PR, dù nội dung phim không liên quan nhiều đến vụ án. Thậm chí đạo diễn Mất xác còn dùng chiêu dọa kiện đạo diễn Victor Vũ vì trùng ý tưởng kịch bản. Bên PR của Scandal 2cũng chẳng chịu ngồi yên, lập tức có những bài viết phản đòn.
Sau cuộc chiến truyền thông cả hai phim này đều đã đạt được một mục đích gây chú ý với khán giả. Doanh thu Scandal không lớn như Quả tim máu trước đó, nhưng vẫn rất ổn. Đây là bộ phim Việt ăn khách nhất ở rạp hiện nay, trong khi Mất xác có lượng khách khá ổn định.
Sống cùng lịch sử được đầu tư kinh phí 21 tỷ đồng, dàn dựng kỳ công.
Còn ba bộ phim nhà nước nói trên, chưa ra rạp người ta cũng biết trước số phận của chúng thế nào. Sống cùng lịch sử do Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất và Mộ gió do Hãng phim Nhã Phương sản xuất, được Cục Điện ảnh tài trợ 400 triệu vì phim đề tài miền núi, hải đảo. Hai phim này vừa làm xong trong năm nay cũng chỉ có thể tận dụng "lợi thế sân nhà" là Trung tâm Chiếu phim quốc gia (rạp chiếu thuộc Bộ VH,TT&DL quản lý). Cả hai phim đều ra vào dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9.
Theo thống kê của Trung tâm, những buổi chiếu đầu được khoảng chục khách đến xem, hai ba ngày sau là "tạnh" hẳn. Cả hai chỉ trụ rạp được 5 ngày là rút. Trong khi đó phim Đam mê do Hãng phim truyện 1 sản xuất từ năm 2012, mãi đến 5/9 năm nay mới chính thức ra rạp, cũng không khả quan hơn là bao.
Tại một "sân nhà" khác là Rạp Kim Đồng (trực thuộc Sở VH,TT&DL Hà Nội), hai phim Đam mê và Sống cùng lịch sử được ưu ái chiếu trong vòng hai tuần. Đây là những bộ phim nhà nước đầu tư từ 10 tỷ đến 20 tỷ đồng. Nhưng trong hai tuần nằm trên lịch chiếu của rạp Kim Đồng, điều đáng buồn là Sống cùng lịch sử và Đam mê không bán nổi một vé cho khán giả.
Những tồn tại vô lý
Điện ảnh Việt Nam đang tồn tại hai thực thể: phim tư nhân và phim nhà nước. Trong khi phim tư nhân hiện nay chủ yếu làm phim thương mại, thì phim nhà nước vẫn trung thành với mục tiêu làm phim truyền thống, có điều mô hình đã hoàn toàn lạc hậu so với hiện tại.
Trước kia, các hãng phim nhà nước có thể yên tâm với một hệ thống rạp chiếu khắp 63 tỉnh thành. Nhưng ngày nay khi các hãng nước ngoài vào thì rạp chiếu đã rơi vào các công ty nước ngoài cực kỳ chuyên nghiệp, hùng mạnh. Hệ thống phát hành của nhà nước cũng tan rã, nên số phận của các bộ phim nhà nước làm ra là để... cất kho.
Mặt khác, phim nhà nước không hề đầu tư phần quảng bá, nên dù Sống cùng lịch sử có đầu tư đến mấy cũng khó có thể cạnh tranh với phim thương mại trong nước chứ chưa nói đến phim nước ngoài. Việc không bán được vé nào đã được báo trước.
Trong khi đó những người làm phim nghệ thuật ở trong nước thì bơ vơ, vì cả hãng tư nhân và các hãng nhà nước đều không muốn đầu tư.
Theo Ngọc Diệp/ Thể Thao & Văn Hóa