8 năm rời bỏ vợ con, chồng trở về giữa đêm khiến tôi lâm cảnh khó xử
Mắt nhắm mắt mở ra nhìn camera, tôi giật mình bắt gặp một gương mặt quen thuộc – đó là gã đàn ông bội bạc đã bỏ mẹ con tôi mà đi. Tuy nhiên gương mặt anh hốc hác thấy rõ.
Ngoài 40 tuổi, tôi đã quen với cuộc sống của một bà mẹ đơn thân, nuôi 2 con ăn học. Thế nhưng, những ngày gần đây, cuộc sống của tôi lại bị xáo trộn.
Tôi bị dằn vặt bởi 2 luồng suy nghĩ, nên tha thứ hay không?
Tôi và chồng quen nhau từ thời đại học. Yêu nhau được 2 năm thì tôi đưa anh về ra mắt gia đình.
Bố mẹ tôi tiếp xúc với anh vài lần đã tỏ ra không thích vì gia cảnh anh nghèo khó. Nhưng bỏ qua lời can ngăn của bố mẹ. Tôi quyết đến với anh.
Bố mẹ tôi đành chấp nhận. Sau đám cưới, bố mẹ cho chúng tôi mượn một khoản tiền và cho một căn nhà mặt phố để làm ăn.
Hai vợ chồng tôi suy nghĩ tới lui rồi quyết định mở cửa hàng hải sản tươi sống. May mắn, việc làm ăn tốt. Chỉ sau mấy năm, chúng tôi đã có 4 cửa hàng và vài lô đất để kinh doanh.
Nhưng rồi, sau khi sinh đôi 2 cô con gái, tôi phát hiện anh ngoại tình. Nhân tình của anh là nhân viên ở 1 cửa hàng hải sản.
Tôi đã đến gặp cô ta để đánh ghen và đuổi cô ta ra khỏi cửa hàng. Thế nhưng, vài tháng sau đó, tôi lại phát hiện anh đã mua cho cô ta 1 căn hộ và thỉnh thoảng vẫn lui tới căn hộ đó.
Tôi làm căng với chồng. Đề nghị chồng chọn tôi hoặc cô ta. Không ngờ, sau vài tháng căng thẳng, anh đưa cho tôi tờ đơn ly hôn.
Vậy là đã rõ. Anh không chọn tôi. Tuy nhiên, khi cầm lá đơn anh đã ký sẵn, tôi chợt nghĩ. Nếu tôi ký, anh sẽ ra đi với nửa tài sản và sẽ mang tài sản đó cung phụng cô gái trơ tráo kia.
Vậy nên, tôi không chấp nhận ly dị.
Video đang HOT
Một ngày, sau khi đưa con đi tiêm phòng trở về, tôi thấy đồ đạc của anh đều biến mất.
Tôi hoảng hốt tìm đến két sắt và các giấy tờ nhà đất thì phát hiện anh đã lấy đi tất cả, chỉ để lại giấy tờ kinh doanh của căn nhà tôi đang ở.
Tôi vội điện thoại cho anh nhưng anh không nghe máy. Tôi nhắn tin rất nhiều nhưng anh không trả lời.
Sau đó, tôi tìm được một lá thư chỉ vẻn vẹn vài lời từ biệt. Anh bảo, tôi không đồng ý ly dị nên anh chẳng còn cách giải quyết nào khác ngoài việc ra đi như thế này.
Tôi đã khóc rất nhiều, cảm giác hụt hẫng, hoang mang không biết nên sống như thế nào trong những ngày tiếp theo với 2 đứa con mới hơn 3 tuổi.
Tôi đi tìm anh khắp nơi nhưng anh đã bán hết những mảnh đất, cửa hàng mà anh cầm theo giấy tờ. Nên tôi không tìm được anh nữa.
Mẹ tôi khuyên tôi nên bình tĩnh, nhìn vào 2 đứa con gái mà sống tiếp. Vậy là, tôi dọn về sống chung với bố mẹ. Hàng ngày nhờ bố mẹ chăm sóc 2 cháu.
Tôi cũng dừng việc kinh doanh hải sản, bán căn nhà bố mẹ bảo cho mượn nhưng thực chất là cho tôi để lấy tiền kinh doanh và xóa đi dấu vết của người chồng bội bạc.
Mấy năm sau, tôi đã tự mình mở được 3 siêu thị mi ni. Doanh thu các cửa hàng đều ổn định.
Tôi cũng mua được 1 căn hộ chung cư hạng trung và đón 2 con gái ra ở riêng vì em trai tôi vừa lấy vợ. Tôi muốn bố mẹ dành thời gian cho các em hơn.
Thấm thoắt, 8 năm đã trôi qua. Cuộc sống của tôi đã ổn định, có thể nói là tốt đẹp thì một ngày, tôi nghe tiếng chuông cửa vào lúc nửa đêm.
Mắt nhắm mắt mở ra nhìn camera, tôi giật mình bắt gặp một gương mặt quen thuộc – đó là gã đàn ông bội bạc đã bỏ mẹ con tôi mà đi. Tuy nhiên gương mặt anh hốc hác thấy rõ.
Tôi quyết định không mở cửa thì anh ta liên tục bấm chuông, gào thét khiến tôi không còn cách nào khác là cho anh ta vào nhà.
Đêm đó, anh quỳ xuống xin tôi giúp đỡ. Anh nói, anh đã phá sản, đã đi đến bước đường cùng. Anh không còn nhà cửa, cũng không còn ai bên cạnh.
Nay mẹ anh lại bị ung thư mà anh không còn tiền để chữa trị cho bà…
Tôi nghe tất cả nhưng trong lòng trống rỗng. Tôi nhớ đến ngày tôi về gặp mẹ chồng, khóc lóc nói bà khuyên anh trở lại với mẹ con tôi. Thế nhưng bà chỉ nói 1 câu khiến tôi cay đắng: ‘Chắc phải ăn ở làm sao nó mới đi như thế’.
Từ đó, bà cũng không bao giờ hỏi đến 2 đứa cháu của mình.
Vì vậy, tôi quyết định sẽ không giúp đỡ. Ngay hôm đó, tôi yêu cầu anh ký vào đơn ly hôn mà tôi đã chuẩn bị từ lâu.
Nhưng không ngờ, từ trong phòng ngủ, con gái tôi đã nghe được tất cả. Cháu nói, ‘Mẹ vẫn hay dạy các con phải biết giúp đỡ mọi người, không đẩy ai tới bước đường cùng. Vậy sao mẹ không thể giúp đỡ bố và bà nội?’
Tôi đã bị giật mình. Thực tình, tôi có thể giúp anh ta tiền để anh ta chữa bệnh cho mẹ. Nhưng nỗi đau anh ta để lại cho tôi là quá lớn. Tôi không thể tha thứ.
Đuổi vợ "cau điếc", 5 năm sau tôi rơi vào vực thẳm khi nhìn tờ giấy mỏng cô ấy đưa
Giữa lúc đám tiệc đang diễn ra vui vẻ thì vợ cũ tôi đột ngột xuất hiện. Cô ta trông khác nhiều, trẻ và xinh hơn nhưng tôi chẳng quan tâm, vợ tôi đẹp hơn vợ cũ rất nhiều.
Đã là phụ nữ thì phải đẻ được, nếu không sinh được con thì chẳng khác gì vô dụng. Lúc trước, sau 1 năm lấy nhau và biết vợ bị vô sinh mà tôi chán lắm. Tôi là con trai duy nhất, phải có trách nhiệm nối dõi tông đường. Hơn nữa trong nhà không có tiếng trẻ thơ thì khác gì một ngôi nhà chết. Nhưng vừa mới cưới 1 năm đã bỏ vợ thì thiên hạ sẽ nói tôi là gã đàn ông bội bạc, vô tình vô nghĩa.
Cố gắng ở với nhau được 3 năm thì tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Quan trọng là lúc ấy cô người tình bé nhỏ của tôi đã mang thai rồi.
Ngày hôm ấy về nhà, tôi ném đơn ly hôn rồi vứt hết đồ đạc hành lý của vợ ra ngoài. Thực ra tôi cố tình làm vậy đấy, để cô ta chết tâm về tôi. Chứ nếu ngọt nhạt khuyên ngủ rồi sướt mướt chia tay, chẳng biết bao giờ mới bỏ được. Đứa con của tôi ngày một lớn dần, tôi phải nhanh chóng cưới người tình để cho mẹ con cô ấy danh phận đàng hoàng.
Ngày hôm ấy về nhà, tôi ném đơn ly hôn rồi vứt hết đồ đạc hành lý của vợ ra ngoài. Ảnh minh họa
Đêm ấy nhìn vợ hèn mọn xách hành lý ra khỏi nhà, tôi cũng có chút áy náy thương cảm. Nhưng suy cho cùng cũng là lỗi của cô ấy. Nếu cô ấy mà đẻ được thì có phải mọi thứ đã êm ả rồi không.
Mọi chuyện sau đó với vợ cũ thế nào tôi không quan tâm, còn đối với tôi rất hạnh phúc và suôn sẻ. Vợ tôi vừa xinh đẹp lại dịu dàng ngọt ngào, rất biết cách chiều chồng. Chẳng những thế sau đám cưới nửa năm còn sinh cho tôi cậu con trai đầu lòng kháu khỉnh. Bố mẹ tôi mừng lắm, chiều chuộng con dâu và cháu nội vô cùng, chẳng tiếc con cháu bất cứ thứ gì.
Sau 3 năm chung sống vợ tôi mang thai lần thứ hai. Lần này tiếp tục là một bé trai. Gia đình tôi cũng có chút của ăn của để, có 2 đứa cháu nội nối dõi tông đường quả thực không còn gì mong mỏi hơn.
Vào sinh nhật tròn 1 tuổi của con trai thứ hai, cũng gần với ngày cưới 5 năm của hai vợ chồng. Gia đình tôi tổ chức một bữa tiệc linh đình vừa kỷ niệm ngày cưới vừa tổ chức sinh nhật cho thằng bé. Trong bữa tiệc ấy bố mẹ tôi đã để lại toàn bộ tài sản cho hai cháu trai. Gồm đất đai và sổ tiết kiệm trong ngân hàng, số tiền lên đến gần chục tỷ đồng.
Ông bà chẳng giữ lại gì vì hai người có lương hưu, tự lo cho bản thân được, ốm đau đã có bảo hiểm của nhà nước. Bố mẹ không cho tôi nhưng cho hai cháu thì cũng chẳng đi đâu mà thiệt.
Giữa lúc đám tiệc đang diễn ra vui vẻ thì vợ cũ tôi đột ngột xuất hiện. Cô ta trông khác nhiều, trẻ và xinh hơn nhưng tôi chẳng quan tâm, vợ tôi đẹp hơn vợ cũ rất nhiều.
Mọi thứ đến quá bất ngờ quá đau đớn. Ảnh minh họa
Cả nhà tôi đều khó chịu khi nhìn thấy cô ta. Tôi đang định đứng lên đuổi cổ vị khách không mời ấy thì đột nhiên vợ cũ mỉm cười rồi đưa ra cho tôi một tờ giấy mỏng. Đó là tờ kết quả khám bệnh, tên bệnh nhân ghi trên đó không xa lạ gì vì chính là tôi!
- Khi trước sợ anh bị chạm tự ái đàn ông nên tôi giấu kết quả đi, tự nhận lỗi vô sinh về mình. Không ngờ hành động đó lại giúp tôi nhận ra bản chất của một con người. Ngày hôm nay mới xuất hiện đúng là tôi cố tình đấy. Thế nào, món quà của tôi bất ngờ chứ? Không tin anh có thể đến bệnh viện kiểm tra lại ngay lập tức.
Nói xong vợ cũ vứt lại tờ giấy rồi quay người đi luôn. Kiểm chứng thực hư chẳng phức tạp gì, chỉ cần xét nghiệm ADN hai đứa trẻ là biết rõ chúng có phải con đẻ của tôi hay không. Tôi nhìn sang vợ, cô ta tái mét:
- Em... luôn nghĩ chúng là con anh... chứ không phải người cũ của em... Em thật sự không biết anh không thể có con...
Ngày hôm đó gia đình tôi lập tức mang hai đứa trẻ đi xét nghiệm ADN. Để rồi khi nhìn kết quả chính xác trên tay, bố mẹ tôi ngất ngay tại chỗ, còn cuộc đời tôi thì rơi vào vực thẳm. Chúng chẳng hề có quan hệ huyết thống với tôi, cả 2 đứa!
Mọi chuyện bị phanh phui, vợ tôi lập tức đem theo hai đứa trẻ và toàn bộ tài sản bỏ đi, nhất quyết không trả lại đất đai và sổ tiết kiệm cho gia đình tôi. Mọi thứ đến quá bất ngờ quá đau đớn. Gia đình tôi mất tất cả, chẳng còn lại gì. Tôi thật sự gục ngã không thể gượng dậy nổi...
Từ mặt nhau 4 năm ròng, tôi ngớ người khi mẹ chồng bỗng dắt đứa bé lạ mặt đến nhà "ăn vạ" (P2) Chồng tôi bực bội quá, gắt gỏng bảo tôi dọn đi ngay, không ở lại nhà thêm một giây nào nữa. Thái độ của Linh chẳng khác nào đang đổ cho tôi cái tội lấy vàng cưới của cô ta. Bực quá, tôi lớn tiếng bảo vợ chồng Linh tự tìm lại, tôi không đụng vào thứ gì trong phòng họ cả. Cô...