8 lý do khiến phụ nữ không dám ly hôn
Không ít những người phụ nữ dù đang sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc nhưng ly hôn vẫn là một điều họ không dám nghĩ tới. Họ sợ điều gì?
Sợ sự cô đơn
Hầu hết phụ nữ khi đứng trước quyết định ly hôn đều thừa nhận đã từng cảm thấy sợ sự cô đơn. Chông chênh, hoang mang không biết phải bắt đầu cuộc sống mới như thế nào? Từ đâu? Đối mặt với chồng cũ ra sao và cả các mối quan hệ xung quanh hai người trước kia nữa?
Ảnh minh họa: Internet
Nuối tiếc hạnh phúc đã từng
Có những người vợ chưa từng muốn rời xa chồng vì họ từng có một quá khứ quá hạnh phúc với chồng. Họ từng hạnh phúc đến mức dù hiện tại có đau lòng cỡ nào cũng không chịu buông tay. Vì họ còn nhớ ký ức cũ, vì họ không thể chấp nhận hiện tại đã hoàn toàn khác. Sự mong chờ một quá khứ lặp lại trở thành thứ cam chịu tổn thương tình nguyện nhất của những người phụ nữ này.
Nhưng đáng tiếc, thứ không bao giờ trở lại chính là quá khứ. Và nếu họ không thể nhìn thẳng vào những gì mình đang phải chịu thì đến cuối cùng là tự họ tổn thương chính mình.
Sợ tai tiếng của một cuộc hôn nhân đổ vỡ
Đây chính là lý do mà các bà, các mẹ chúng ta thường vịn vào để cố gắng nhẫn nhịn duy trì cuộc hôn nhân tồi tệ. Có những cuộc hôn nhân không khác gì địa ngục khi bản thân người phụ nữ bị bạo hành, chồng ngang nhiên ngoại tình nhưng người phụ nữ vẫn cố bám víu vào đó bởi với họ đó là tất cả cuộc đời họ.
Ảnh minh họa: Internet
Video đang HOT
Vì cái tôi quá lớn
Một cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà phải dẫn đến chia tay sẽ làm cho người phụ nữ cảm giác mất niềm tin và bị tổn thương lòng tự trọng rất lớn. Một sự thực rất đơn giản mà chúng ta nhìn thấy xưa nay đó là sau khi ly hôn thì khả năng mà người đàn ông tái hôn vẫn luôn cao hơn phụ nữ.
Vì cái tôi của người phụ nữ khó mà cho phép họ chấp nhận mạo hiểm đi tìm một hạnh phúc thứ 2, hơn nữa dư luận của xã hội cũng sẽ làm ảnh hưởng tư tưởng của họ.
Quen với cam chịu
Phụ nữ khác với đàn ông. Khi cận kề đổ vỡ, đàn ông sẽ bỏ đi thay vì cố gắng, phụ nữ lại chọn cam chịu hơn là từ bỏ. Đây vốn sẵn là đức tính nhẫn nhịn của phụ nữ, lâu ngày lại thành cam chịu. Chỉ là, khi chịu đựng quá lâu, phụ nữ sẽ dần không nhận ra mình đang tồn tại, chứ không phải sống.
Tồn tại là duy trì hơi thở, là làm bất cứ đều gì để giữ cuộc hôn nhân đã chết. Còn sống là hạnh phúc khi mình còn được thở, là vui vẻ với một gia đình cho mình hạnh phúc. Phụ nữ, ai cũng chỉ có một lần thanh xuân, đừng tự héo úa đi chỉ vì một kẻ không đáng, vì một tình yêu đã chết, thật sự không nên…
Ảnh minh họa: Internet
Không có điểm tựa tài chính
Phụ nữ không thể bỏ chồng phần lớn là vì không làm chủ được tài chính. Vì ban đầu họ đã giao hết nhiệm vụ này cho đàn ông, không tự mình kiếm tiền và độc lập. Đến khi chồng muốn rời đi, họ lại không đủ sức một mình đối mặt với ly hôn.
Luôn nghĩ quá muộn để làm lại
Phụ nữ khi lấy chồng càng lâu năm càng khó để đủ can đảm bắt đầu lại. Họ luôn nghĩ đã quá muộn để lại độc thân và hy vọng đến một hạnh phúc khác lại đến. Vì vậy, họ thà lựa chọn một cuộc hôn nhân đã chết để cậy dựa. Và chính những ngược đãi đau lòng trong hôn nhân lúc này sẽ khiến họ càng thấy mình không xứng đáng với hạnh phúc.
Theo phunuvagiadinh.vn
Hồi ức thanh xuân
Hồi ức thanh xuân
1. Tôi
Chàng trai 28 tuổi, công việc ổn định, thu nhập cao, ngoại hình chuẩn là niềm mơ ước của biết bao cô gái. Trong khi tất cả người thân, bạn bè nóng lòng, tôi vẫn vậy, chung thành với sự cô đơn.
Tôi đã từng có một lời hứa với người con gái ấy "khi 30 tuổi nếu cả hai đứa mình chưa kết hôn thì hãy lấy nhau nhé". Chỉ một câu nói đùa, mà dù bây giờ cô ấy đã có gia đình và đang hạnh phúc. Tôi vẫn nhớ về lời hẹn ước đó.
Cô ấy là bạn thân cũng là người tôi yêu thầm. Những năm tháng phổ thông tươi đẹp, chúng tôi luôn đi bên nhau, nhưng cô ấy lại luôn hướng về hắn. Mỗi khi hắn xuất hiện thì tôi cứ như người ngoài cuộc. Còn nhớ, tôi cũng đã định tỏ tình với cô ấy nhưng còn chưa kịp mở lời, cô ấy đã nói "mình rất ghét ai nói yêu mình, mình sẽ tránh xa người đó".
Hắn chuyển trường, chỉ còn tôi và cô ấy. Tôi vẫn vậy, lặng lẽ đi bên cô ấy. Khoảng thời gian cuối cùng của năm cuối cấp, tôi ngỏ lời yêu với người con gái khác và tôi mong chờ phản ứng của cô ấy, nhưng điều đó đã không đến. Cô ấy vẫn cười nói bình thường. Tim tôi lại đau.
Mọi chuyện đã 10 năm nhưng với tôi nó như mới hôm qua. Tôi cứ luôn tự hỏi nếu ngày đó tôi tỏ tình cùng cô ấy thì sẽ thế nào? Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại mãi trong lòng tôi. Đó là lý do tại sao tôi vẫn độc thân, tại sao dù có đi bên ai tôi cũng không bao giờ công khai. Nhiều lúc tự cười một mình và hỏi "tôi đang chờ điều gì?"
2. Cô ấy
Không phải cô không biết tình cảm của chàng bạn thân dành cho mình. Nhưng bởi tình cảm cô dành cho hắn quá sâu đậm. Cô và hắn quen nhau từ khi còn là những cô bé, cậu bé. Hắn đẹp trai, đào hoa và cứ như một con ngựa hoang, hết chinh phục cô gái này đến cô gái khác. Hắn điển hình của câu nói "trọng sắc khinh bạn". Mỗi khi chia tay một mối tình, hắn lại xuất hiện bên cạnh cô, ánh mắt luôn hướng về cô, nhưng cũng không lâu, khi bắt đầu với một cô gái khác, dù học cùng lớp nhưng hắn sẽ chẵng có thời gian nói với cô dù chỉ một câu.
Cô mệt mỏi với việc phải chờ đợi, cô quyết sẽ quên hắn. Cô sẽ chuyển đến một ngôi trường mới không có hắn. Nhưng sau mỗi lần nhìn thấy ánh mắt tìm cô giữa đám đông của hắn, cô lại không làm được, cô lại tiếp tục chọn sẽ là người đứng sau các cuộc tình của hắn. Cô là người ở lại, người ra đi là hắn. Hắn chuyển trường, tim cô đau nhưng đâu đó trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhàng đến lạ. Điều đó giống như một sự giải thoát cho cô và cho cả hắn, kể cả cái thứ tình cảm chưa từng có tên của cô và hắn.
Cô biết những gì chàng bạn thân đã làm cho cô, nhưng cô sợ sẽ mất đi tình bạn đẹp đó. Khi bạn ấy tỏ tình với người con gái khác, cô nghe có cái gì đó nhói trong lòng. Cô hụt hẫng vì cô chưa từng nghĩ sẽ có ai khác đi bên cạnh bạn ấy ngoài cô. Nhiều lúc cô muốn nói là cô sợ mất bạn ấy, nhưng cô có tư cách gì để giữ bạn ấy ở lại. Cô chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Cô sợ sự thiệt thòi cho bạn ấy khi hình bóng hắn vẫn còn đâu đó trong cô.
Đã 10 năm trôi qua, cô đã có một gia đình hạnh phúc. Chồng cô là một người tâm lí, anh cho cô cảm giác được yêu chứ không phải cái cảm giác mơ hồ mà hắn đã mang lại. Còn chàng bạn thân ngày nào vẫn luôn là người mà cô nghĩ đến khi buồn và luôn giúp cô khi cô cần. Với bạn ấy cô gọi là tri kỉ và cô mong tri kỉ của cô sẽ tìm được hạnh phúc.
3. Hắn
Đẹp trai, thông minh là con trai duy nhất của một gia đình giàu có. Hắn quen được nuông chiều từ bé nên có lúc sống rất ích kỉ. Hắn biết tình cảm của cô dành cho hắn. Đi bên cô, hắn luôn có cảm giác bình yên. Hắn biết rõ thứ tình cảm hắn dành cho cô là gì, nhưng hắn vẫn để cô lặng lẽ đi bên cuộc đời hắn.
Một gã đào hoa, trải qua rất nhiều mối tình, hắn thích chinh phục các cô gái, như một cách thể hiện bản thân trong sự trầm trồ của đám bạn. Còn với cô, hắn không muốn làm cô đau khổ như tất cả các cô gái khác đã từng phải khổ vì hắn. Cô là một cô gái rất đặc biệt với hắn, cô trong sáng như giọt sương buổi sớm mai mà hắn chỉ muốn ngắm vì sợ chạm vào sẽ làm nó vỡ tan. Với bản tính ích kỉ hắn lại không muốn cô quan tâm đến ai khác ngoài hắn.
Tại ngôi trường mới, cô vui vẻ và có nhiều bạn mới hơn, hắn không hề cảm thấy vui vì điều này, bởi hắn sợ, sợ có ai đó sẽ kéo cô ra khỏi hắn. Ngày hôm đó, cô đứng khóc ở hành lang với bọn con gái cùng lớp. Qua bọn bạn, hắn biết cô bị một đám con trai chạy theo đuôi trên đường đi học. Cô mỏng manh yếu đuối và chưa từng va chạm một mình kiểu này. Hắn tự trách mình đã bỏ mặt cô, từ trước giờ hắn luôn yên tâm vì bên cô lúc nào cũng có hai cô bạn thân đi cùng, nhưng hắn lại quên hai cô bạn đó đã không còn cùng lớp nên giờ học đã khác và cô chỉ có hắn trong cái lớp lạ hoắc này.
Từ lần đó, ngày nào hắn cũng chạy sau xe cô. Rồi điều hắn lo sợ cũng xảy ra, cô thân thiết với một tên con trai khác, mỗi buổi tan học đều thấy đi cùng nhau. Nhiều lúc thấy họ cười nói với nhau, hắn rất khó chịu, hắn không muốn cô cười với ai khác ngoài hắn. Nhiều lúc khó chịu đến mức hắn cố tình gán ghép cô và gã đó, để xem phản ứng của cô ra sao. Kết quả hắn yên tâm vì cô vẫn là của hắn.
Cuối năm học, cô dự định chuyển trường. Hắn khó chịu, vì ai mà hắn đến học ở trường này, trong khi điều kiện của hắn có thể học ở một ngôi trường tốt hơn. Đã vậy cô còn cười tươi khi hắn khen lưu bút đẹp, trong khi không thèm đưa cho hắn viết dù chỉ một dòng. Cô là ai mà lại có thể bỏ mặt hắn, bỏ lại hắn một mình. Hắn giận cô, hắn bỏ mặt tất cả các nàng thơ. Hắn đến trường chỉ mỗi một việc xem cô đang ở đâu, cứ như sợ cô sẽ chạy khỏi tầm mắt của hắn. Cứ thế hắn không nói gì, cô cũng không nói gì.
Năm học mới hắn chuyển trường, cô thì vì lý do gì đó đã ở lại trường cũ. Hắn có cảm giác như mình bị lừa, nhưng giờ nghĩ lại có lẽ là định mệnh. Qua các người bạn, hắn biết cô rất tốt. Cô sống vui vẻ bên những người bạn tốt, không còn trầm tư như khi đi bên hắn. Hắn tin gã trai ấy sẽ cho cô cuộc sống hạnh phúc tốt hơn hắn nhiều lần.
Hai năm sau ngày chuyển trường, hắn có gặp lại cô. Cô xinh đẹp, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cô chủ động chào hắn. Lúc đó, hắn như thằng khờ chỉ biết nhìn cô mà không nhớ hắn đã trả lời cô điều gì. Để khi cô đi hắn cứ nhìn theo mãi.
Hắn vẫn cảm thấy có lỗi và nợ cô ấy một lời nói. Kết quả này do hắn chọn, nhưng sao nó như một vết thương nằm trong tim hắn, đã 10 năm trôi qua nhưng nó vẫn còn đó. Hắn muốn giữ trọn kỉ niệm đẹp về cô. Hắn không muốn làm một người con gái thánh thiện như cô phải đau khổ. Để rồi sau tất cả giờ chỉ còn lại trong hắn 1 sự hối tiếc.
Cỏ Mây
Theo truyenngan.com.vn
Như thế này, em có còn lạnh nữa không? Lạnh lẽo nhất không phải là đứng giữa mùa đông lạnh giá mà lạnh lẽo nhất chính là sự cô đơn. Khi cô đơn thì ngay cả giữa mùa hè nóng bức cũng thấy lạnh thấu tâm hồn. Lại một mùa đông nữa lại về, mùa đông quá lạnh cho những kẻ cô đơn. Liệu mùa đông này có ai đó choàng lên...