8 điều nhỏ bé giúp 2 bạn hạnh phúc khi về chung một nhà
Chúng ta thường coi nhẹ những điều nhỏ bé nhưng chúng có thể tích tụ và tạo thành những điều lớn la
ảnh minh họa
Chỉ cần chú ý đến tám điều rất nhỏ sau, gia đình bạn sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.
Giới hạn số lượng máy tính
Hiện nay mỗi gia đình hầu như đều có máy vi tính và sau giờ làm, đi về nhà, nhiều người vẫn tiếp tục cắm cúi vào chiếc máy tính cá nhân để làm việc, lên mạng, đọc báo…
Chỉ cần giới hạn một chiếc máy tính cho hai người, mọi sự sẽ có chuyển biến lớn. Bạn không thể cắm đầu vào máy khi người kia ngồi không nên hai người sẽ ít bị máy tính chi phối hơn.
‘Tránh xa’ tivi
Tưởng chừng chiếc tivi là công cụ giải trí khó mà dứt bỏ khỏi gia đình nhưng bạn có thể giới hạn sử dụng nó.
Khi đó bạn sẽ có nhiều thời gian trò chuyện cùng nhau khi ở nhà hơn là lờ đờ trên ghế bành cùng xem tivi.
Thường xuyên nói ‘Chúng ta là gia đình hạnh phúc’
Ban đầu có thể bạn cảm thấy ngượng miệng nhưng nói ra điều này ở nơi đông người, cùng với con cái sẽ luôn là điều nhắc nhở bạn thực hiện nó.
Dành thời gian hẹn hò
Các cặp vợ chồng trước khi về chung một nhà đều trải qua giai đoạn hò hẹn mặn nồng. Lúc ấy tranh thủ mọi lúc rảnh rỗi hai người cùng đi xem phim, đi dạo và làm những việc nho nhỏ lãng mạn cùng nhau.
Video đang HOT
Hiện tại, bạn vẫn có thể tiếp tục hẹn nhau đi ra ngoài, những khoảnh khắc hiếm hoi tách rời khỏi công việc và con cái. Nếu không có thời gian ra ngoài, bạn vẫn có thể tổ chức tiệc nhỏ tại nhà khi bọn trẻ đã ngủ.
Viết cho nhau những lời lãng mạn
Nhắc nhớ cho nhau về tình cảm thắm thiết, những cảm xúc ban đầu về nhau, lòng cảm kích vì người ấy đã luôn đồng hành trên đường đời gian khó. Đừng nghĩ rằng đã là vợ chồng thì không cần lãng mạn, không cần sự ve vuốt, ‘nịnh’ nhau. Những lời ngọt ngào (không giả tạo) sẽ ảnh hưởng rất lớn cho mối quan hệ vợ chồng.
Thường xuyên bàn luận về tương lai, những dự định cuộc sống, nuôi dạy con cái, kế hoạch nghỉ lễ… là cách bạn luôn nhắc nhớ đến mục tiêu của gia đình và khiến mọi người gắng sức hơn để đạt được. Trong những cuộc bàn luận, hai người cũng được nói và lắng nghe nhau nhiều hơn.
Giữ quan hệ vợ chồng thắm thiết
Dù bận rộn đến đâu, người vợ vẫn nên nhớ cần chăm sóc chính mình, dù có thể chỉ đơn giản là giữ những thói quen thuở còn con gái.
Chăm sóc mình đẹp đẽ, sạch sẽ, gọn gàng khiến bạn tự tin, gợi cảm hơn. Tương tự như vậy, quý ông cũng không nên để nguyên bộ đồ đi làm leo lên giường ngủ, hôn vợ khi chưa đánh răng hoặc… lười yêu.
Cả hai hãy chăm chút và dành thời gian cho chuyện yêu, đó là chất xúc tác quan trọng trong hôn nhân.
Đặt hôn nhân lên hàng đầu
Sau khi có con, vợ chồng rất dễ chỉ chú ý vào con, bỏ rơi mọi mối quan tâm khác.
Dù con cái rất quan trọng, cũng đừng để con cái che lấp hoàn toàn các khía cạnh, không gian khác trong hôn nhân.
Hạnh phúc của hai vợ chồng bạn mới là rường cột của gia đình, tương lai của con cái. Tình yêu và hạnh phúc của bạn mới tạo nên những đứa trẻ tươi vui, khỏe mạnh. Sau này, khi những đứa trẻ đã tung cánh vào tương lai, bạn đời mới là người ở bên bạn.
Theo Baohay
Sau tiếng khóc thảm thiết trong điện thoại, chồng vội hộc tốc về nhà thì thấy cảnh tượng kinh hoàng
Hộc tốc phóng xe về nhà xem có chuyện gì, vừa bước vào trong nhà Tùng hốt hoảng khi thấy cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt mình.
Đợt này mới lên chức phó giám đốc nên Tùng đi suốt. Một tuần có khi anh chỉ ăn với vợ 1, 2 bữa cơm tối còn đâu đều vắng mặt đến tận khuya muộn mới về và luôn trong tình trạng say bí tỷ. Thấy chồng ngày càng hư hỏng và thờ ơ với vợ con Thùy nhiều lần nhắc kéo Tùng, nhưng anh đều gạt phắt đi mà bảo vợ: "Phó giám đốc mà lúc nào cũng ở nhà ôm váy vợ để thiên hạ cười cho à. Tôi giờ là người có tiền, có quyền thì phải đi gặp người này người kia. Cô làm vợ thì phải hiểu điều đó chứ".
Lắc đầu ngán ngẩm trước thái độ của chồng, Thùy cũng hết cách. Giờ chỉ mong cái thai 4 tháng này, sẽ làm anh hồi tâm chuyển ý mà quan tâm tới mẹ con cô hơn. Biết vợ có bầu đứa 2, lại là con trai Tùng cũng thích lắm. Anh tỏ ra quan tâm vợ được mấy hôm, rồi đâu lại đóng đấy. Cứ thế Thùy lúc nào cũng ôm bụng bầu ru bé Mỳ (con gái 6 tuổi của vợ chồng Thùy) ngủ mà chờ chồng về mỗi đêm.
Vẫn như mọi hôm, hôm nay cuối tuần Tùng cũng vắng nhà từ sáng đến tận tối muộn. Ngóng chồng mãi không thấy về mà tự nhiên Thùy lại ngâm ngẩm đau bụng, cô liền gọi điện cho chồng nhưng anh không bắt máy. Vừa hay lúc đó con gái kêu buồn đi vệ sinh, đưa con ra nhà tắm đi vệ sinh xong, chưa kịp kéo quần lên thì con bé thấy chậu nước liền ra nghịch rồi hất tung tóe ra sàn nhà.
Phó giám đốc mà lúc nào cũng ở nhà ôm váy vợ để thiên hạ cười cho à (ảnh minh họa)
Bực vì con nghịch dai, Thùy đi lấy cây lau nhà xử lý chỗ sàn nhà ướt đó. Vừa với được cây lau nhà thì cô trượt chân ngã huỵch một cái đau điếng. Thấy mẹ ngã nằm bất động dưới sàn nhà, máu me chảy khắp chân bé Mỳ sợ quá khóc thét lên. Nó vội lấy điện thoại của Thùy bấm máy gọi điện cho bố.
Bé Mỳ gọi 1, 2....10 cuộc thì Tùng mới chịu bắt máy. Giọng nó vừa run vừa sợ khóc thét lên trong điện thoại khiến Tùng sợ tím tái mặt mày.
- Bố... bố...ơi, mẹ...mẹ. - Bé Mỳ khóc nấc lên, nói không ra tiếng.
- Có chuyện gì vậy con gái yêu. Mẹ làm sao cơ, bình tĩnh nói cho bố nghe xem nào.
- Mẹ... mẹ bị ngã, mẹ nằm im tại chỗ không nói gì cả. Máu chảy khắp người mẹ bố à, có phải mẹ chết rồi không bố? - Nó cứ thế khóc to lên.
- Con ngoan. Mẹ không sao đâu, con ở yên nhà với mẹ bố sẽ về ngay đây.
Gọi tên Thùy như khóc mà vợ anh cũng không tỉnh lại (ảnh minh họa)
Cúp điện thoại, Tùng vội cáo khách hàng về nhà với vợ ngay lập tức. Phóng như bay về nhà Tùng lo quá, có khi nào vợ anh lại như lời con gái nói không? Không thể nào, vợ anh không thể ra đi như thế được. - Tùng trấn an mình thế.
Vừa về đến nhà Tùng lao thẳng vào trong, nhìn thấy con khóc khóc thét lên người run bần bật Tùng suýt xỉu vì thấy vợ nằm sõng xoài trên vũng máu. Chạy đến ôm vợ vào lòng và gọi tên Thùy như khóc mà vợ anh cũng không tỉnh lại. Vội gọi cấp cứu đưa vợ vào viện ngay. Bố con Tùng vừa sợ hãi vừa lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu chờ bác sĩ ra. Vừa thấy bác sĩ mở cửa Tùng chạy thẳng tới khẩn khoản hỏi tình hình của vợ mình.
- Bác sĩ, vợ tôi ổn chứ? Cô ấy vẫn còn sống đúng không ạ.
- Vợ anh bị ngã tác động trực tiếp đến cái thai trong bụng. Chúng tôi cố hết sức cứu được chị nhà, còn đứa bé trong bụng thì... Xin lỗi anh. Chị nhà bị mất nhiều máu nên choáng, hơn tiếng nữa chị ấy sẽ tỉnh lại. Tốt nhất là khi vào thăm anh đừng nhắc đến chuyện sảy thai để chị ấy khỏi kích động.
Con... con của tôi (ảnh minh họa)
Buông bàn tay như đang cố hy vọng rằng bác sĩ nói: "Mẹ con cô ấy không sao cả". Nhưng mọi chuyện đã khác hoàn toàn. Giờ đây anh mất đi đứa con trai sắp chào đời của mình, còn vợ thì đang nằm trên giường bệnh kia. Tại anh ham hố quyền cao chức trọng, tối ngày bỏ vợ bầu ở nhà 1 mình với con nhỏ nên mới ra cơ sự này. Tại anh, tất cả là tại anh hết mà. Anh là thằng tồi, thằng chồng hèn hạ. - Tùng tự đấm vào ngực mình như để hành hạ bản thân.
Lát sau bế con gái vào phòng thăm vợ, nhìn vợ nằm đó vẻ mặt đau đớn buồn tủi mà anh thương vợ quá. Có lẽ Tùng nên từ bỏ những thứ vật chất, quyền thế hư ảo kia về chăm lo cho vợ thật tốt. Vợ anh đã khổ và hi sinh quá nhiều rồi.
Về nhà sau mấy hôm nằm viện khi nghe chồng nói mình bị sảy thai, Thùy phát điên lên. Cô sốc, sốc vô cùng. Đứa con bé bỏng chưa kịp chào đời của cô đã ra đi trong đau đớn như vậy sao? Thùy khóc nấc lên, cô không thể chấp nhận được chuyện này.
Ôm vợ vào lòng an ủi, Tùng khóc, giọt nước mắt đắng chát muộn màng của Tùng hòa với giọt nước mắt đau xót, đắng chát của vợ khiến cảm giác tội lỗi trong Tùng lại lớn hơn bao giờ hết. Vợ không nói, không trách Tùng nửa lời, nhưng anh biết chuyện này do anh mà ra. Giờ anh chỉ biết lấy tình yêu, sự quan tâm để bù đắp và tạ lỗi với vợ thôi. Hơn lúc nào hết anh muốn thốt ra lời xin lỗi, dù đã quá muộn để nói lời đó.
Theo Một Thế Giới
"Cả nhà tá hỏa khi nửa đêm tân hôn nghe chú rể la hét thảm thiết: Mẹ ơi cứu con!" "Anh cứ nghỉ đi, để em giúp anh hoàn thành nốt sứ mạng!" - Tùng rụt rè gật đầu và sau câu nói ấy của Mai là tiếng la hét thảm thiết của Tùng. - Tao nghĩ mày nên làm một cái xe ba gác mà chở cái Mai đi chơi. Chứ đi bằng xe máy thế này thù hỏng hết cả lo...