75 tuổi dẫn “vợ sắp cưới” về chào con cháu
Dù con cái phản đối nhưng ông nội tôi vẫn quyết liệt tổ chức đám cưới. Bởi lẽ, mấy chục năm sống bên người bạn lớn là bà nội tôi, ông chưa bao giờ nguôi ngoai với “ mối tình đầu”.
Ông nội tôi sắp lấy vợ. Tin ấy khiến đại gia đình tôi nháo nhác.
Ông sắp sang tuổi 75 rồi, ai cũng nghĩ đã đến lúc an hưởng tuổi già, sum vầy bên con cháu được rồi. Nhưng ngày ngày ông nội tôi vẫn tắm rửa sạch sẽ, quần áo là phẳng phiu đi dạo khắp nơi. Thói quen đi dạo của ông có từ thời ông còn trẻ, cho đến khi lập gia đình và trưởng thành. Dù ngày mưa hay nắng, cứ chiều đến, khi đã xong xuôi việc ở cơ quan, ông lại đi dạo khoảng một tiếng rồi mới về nhà. Lúc còn bé, tôi rất hay lẽo đẽo theo sau ông, nắm lấy vạt áo ông mà đi, rồi sau này khi lớn lên, thỉnh thoảng buổi chiều ở nhà tôi vẫn cùng ông đi dạo.
Trong nhà, ông rất kiệm lời, nhất là từ khi bà nội mất, ông càng ít nói hơn. Ông chăm chú vào mấy cây cảnh trong vườn buổi sáng, sau đó ở trong phòng làm việc, giờ thành phòng đọc sách, cho đến giờ ăn trưa. Buổi chiều, ông thường có bạn đến chơi, các cụ ngồi ngoài hiên uống trà, bàn luận chuyện thế giới. Rồi ông đi dạo. Tôi không thấy ông có gì thất thường lắm. Cũng không thấy ông kể gì về chuyện ông có người yêu. Ấy vậy mà đùng một cái ông bảo ông sẽ lấy vợ. Và ông muốn làm một đám cưới thật vui. Các bác, các chú của tôi phản đối. Ai cũng cho rằng, ông tôi đã quá già để lấy vợ.
“Bố bây giờ là ổn rồi, vui vầy với con cháu thôi. Lấy vợ làm gì”, bác cả nói.
“Có khi nào ai đã lừa gạt ông cụ, rắp tâm muốn chiếm gia sản”, bác dâu tôi nói thêm. – “Tóm lại là già rồi, yên phận thôi, giờ làm đám cưới, hàng xóm láng giềng, con cái nó cười cho”.
Bố mẹ tôi không ai lên tiếng trong cuộc họp giữa mấy anh chị em mà không có ông tôi ở đó. Mãi sau tôi mới biết, hóa ra ông tôi đã nói chuyện với bố mẹ tôi từ trước và họ có lẽ đã hiểu được những điều đó.
Bác cả thay mặt gia đình nói chuyện với ông. Ông vẫn kiệm lời như mọi khi. Ông chỉ nói rằng: “Đến bây giờ bố mới có thể sống cuộc đời của bố. Bố đã sống hơn 70 năm cho những người khác rồi. Các con không thể cổ vũ bố được sao?”.
Ông nói rồi mỉm cười. Tôi đứng nép ngoài hiên cũng mỉm cười. Bố mẹ tôi và bác cả ngồi đó, lặng đi. Sắc mặt của bác cả trông thiểu não. Sau đó, cuộc nói chuyện vẫn còn dài, bác tôi vẫn ngồi phân tích thêm rất nhiều điều đạo đức khác nữa, nhưng ông nội chỉ ngồi rung đùi, thỉnh thoảng đưa tay chống cằm, thỉnh thoảng ông nhìn ra sân.
Video đang HOT
Ông bảo cuối tuần này sẽ dẫn “ vợ sắp cưới” về chào hỏi con cháu. Ông muốn hôm đó, ba người con của ông cùng năm đứa cháu, một đứa chắt của ông có mặt. Ông muốn gia đình chúng tôi gặp gỡ và chào đón bà.
Ảnh: Minh họa
***
Cuối tuần, mẹ tôi tất bật từ sớm chuẩn bị nấu nướng. Tôi không giúp gì được mẹ nhưng cũng luẩn quẩn trong bếp vì hồi hộp quá. Nhà cô ba cũng đã sang nhưng đến gần trưa vẫn không thấy bác cả đến. Bố tôi bảo, bác vẫn phản đối đám cưới của ông. Bác tôi từ xưa tới nay luôn bảo thủ như thế, điều gì không như ý mình thì phản đối, không chịu nhượng bộ. Người trong nhà bác, ai cũng phải nghe theo ý bác nhưng với ông nội, bác luôn nể và sợ. Vậy mà, đến chuyện này bác lại tỏ ra không chịu nhượng bộ.
Gần trưa, ông nội tôi đưa bà Tâm về đến nhà. Khi hai ông bà vừa bước xuống khỏi xe taxi, cả nhà tôi có lẽ được phen sững sờ, vì bà đẹp quá. Bà mỉm cười, cúi đầu chào cả nhà tôi, tiếng chào nhẹ bẫng, hơi khàn nhưng vẫn rất rõ ràng. Bà kém ông tôi có hai, ba tuổi mà trông như chưa đến 70. Bà mặc bộ áo dài truyền thống sẫm màu, tóc búi cao, trông rất duyên dáng. Ông nắm tay dắt bà vào nhà, hai người đi bên cạnh nhau thực sự rất hài hòa.
***
Buổi trưa hôm đó và cả sau này, khi ông tôi mất rồi, còn một mình bà trong căn nhà nhỏ của hai ông bà, tôi vẫn không thể nào quên được. Bà đã kể cho gia đình tôi về mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của cuộc đời bà. Ông chính là người ấy.
Ông bà quen nhau khi là sinh viên. Ngay từ lần gặp đầu tiên, họ đã đem lòng quý mến và chẳng mấy chốc tình cảm ấy chuyển thành tình yêu. Hai người đã ở bên nhau rất lâu nhưng sau đó ông phải đi bộ đội và bà ở lại trường đại học vẫn đợi chờ ông. Một năm sau ngày ông đi thì hai ông bà mất tin tức hoàn toàn. Lần cuối cùng, bà chỉ biết ông bị thương rất nặng, do bị trúng bom phục kích của giặc. Nhiều người biết ông khi trở về đều bảo với bà rằng ông đã hy sinh. Sau cú sốc ấy, bà vẫn tìm ông, nhưng chẳng có thêm tin tức gì, bởi đúng là ông nội tôi đã bị thương rất nặng, phải chuyển nhiều tuyến viện. Sau này khi qua khỏi, ông nhận được học bổng sang Nga du học về quân sự. Thế nên, họ bặt tin nhau từ ấy. Bà theo gia đình vào Sài Gòn.
Cho tới một lần khi thấy ông trên tivi trong buổi lễ biểu dương, nhìn khuôn mặt ông sau 40 năm, bà lờ mờ đoán nhưng không dám tin, đường nét thuở xưa dường như vẫn còn nhưng cũng lại thấy như không phải. Chỉ đến khi nghe thấy tên ông, bà mới tin ông vẫn còn sống. Từ lúc ấy, bà đã tìm cách liên lạc với ông.
Vừa gặp lại, ông đã nhận ra bà. Tình yêu và dấu chấm hỏi về sự mất kết nối giữa hai người, ông ôm giữ một mình suốt bao năm qua, bỗng dưng vỡ òa. Ông đã xin được cưới bà.
Dù tôi còn trẻ, chưa có một mối tình nào nhưng tôi cũng muốn tìm được một người khiến tôi cảm thấy rõ được sự tồn tại và ý nghĩa cuộc sống của mình đến vậy. Lúc còn một mình ông trong phòng làm việc, tôi mới hỏi ông: “Bà nội có biết ông luôn yêu một người khác không?”. Ông gật đầu, mỉm cười bằng dáng vẻ lịch thiệp nhất của một người ưa đọc, ưa viết. “Bà nội con là một người mà ông luôn biết ơn. Bà đã gánh vác mọi việc để ông lo cho sự nghiệp. Bà là một người bạn lớn trong đời ông. Bà biết ông luôn canh cánh bên mình một tình yêu đã mất nhưng chưa từng oán giận. Ông cũng đã sống với bà vẹn nghĩa vẹn tình. Có lẽ, đám cưới này, bà cũng sẽ hiểu cho ông”.
Tôi lặng im. Tôi nhớ đến hình ảnh của bà nội tôi. Bà không đẹp nhưng có cái nhìn phúc hậu, trìu mến khó tả.
***
Đám cưới diễn ra đơn giản nhưng ấm áp. Bà chỉ có người thân là một người con trai, mà tôi biết, đó là con nuôi, bởi bà biết bà không có khả năng sinh con nên hồi ấy cũng khước từ bao nhiêu đám. Không lấy ai, bà chỉ xin nhận một đứa trẻ sơ sinh về làm con nuôi, để có đứa trẻ mà chăm sóc, mà lo lắng. Hôm đám cưới ông bà, người con ấy đưa cả vợ con ra ngoài Bắc, hồ hởi gọi bác cả, bố tôi và cô ba là anh chị em. Cả mấy anh chị em ngồi chung một mâm, kể chuyện rộn ràng, hạnh phúc.
Ông bà tôi mặc áo dài truyền thống đi từng bàn chào khách. Trong mắt ông bà, tôi thấy rất nhiều yêu thương và trìu mến. Đó thực là cảm giác của những người đã trải qua vô vàn câu chuyện trong cuộc sống, vẫn còn nhìn thấy nhau, còn tìm về với nhau. Họ đã mất nhiều thời gian, nhưng thời gian lúc này có nghĩa gì nữa, chỉ là họ đã về với nhau mà thôi.
Đến nhà chồng sắp cưới, đêm muộn thấy anh mở ngăn kéo, tôi đờ đẫn phát hiện bí mật lớn mà anh giấu giếm
Tôi nhớ ra ngăn kéo này H vốn khóa chặt, lúc tối vô tình chạm vào nhưng tôi không mở được.
Tôi và H đã yêu nhau ba năm rồi và hai đứa đang lên kế hoạch cho đám cưới. Tình hình thuận lợi thì sang năm chúng tôi sẽ về chung một nhà.
Mấy hôm trước tôi sang nhà H nấu cơm ăn tối và có ngủ lại. Ngủ được một lúc thì tôi chợt tỉnh dậy và thấy H đang mở ngăn kéo. Tôi nhớ ra ngăn kéo này H vốn khóa chặt, lúc tối vô tình chạm vào nhưng tôi không mở được. Nghĩ anh có tài liệu quan trọng hoặc thứ gì quý nên mới khóa lại, vì ở nhà thuê không được an toàn lắm, vậy nên tôi cũng chẳng nghĩ ngợi hay nghi ngờ gì.
Song H lại lấy một lọ thuốc trong ngăn kéo đó ra rồi rót nước uống thuốc. Tôi giật mình vội lao đến hỏi anh bị bệnh gì, sao lại giấu, tôi là vợ sắp cưới của anh cơ mà.
Biết là không thể chối quanh co được nữa, anh mới khai thật với tôi là anh đang bị u não. Hiện tại H vẫn dùng thuốc, đợi đám cưới với tôi xong thì mới đến bệnh viện khám lại rồi tiến hành phẫu thuật.
Từ hôm đó đến nay H luôn cố tình ép tôi phải làm đám cưới sớm. (Ảnh minh họa)
H bảo tôi cứ yên tâm, tiên lượng bệnh của anh rất tốt, chỉ cần phẫu thuật là có thể khỏi. Nhưng tôi lên mạng tìm hiểu thì thấy căn bệnh của H không đơn giản như vậy. Tức giận trách anh sao không nói cho tôi biết thì H quay ra hằn học, trách mắng tôi có ý đồ bỏ rơi anh lúc khó khăn bệnh tật.
Lúc này tôi mới hiểu tại sao dạo gần đây H thường không cho tôi đến nhà anh. Nhiều khi nhìn anh mệt mỏi và đăm chiêu, tôi có hỏi mà anh cũng chỉ bảo do công việc áp lực. Rõ ràng anh rất sợ tôi phát hiện ra căn bệnh của mình.
Từ hôm đó đến nay H luôn cố tình ép tôi phải làm đám cưới sớm, không được chia tay anh. Anh giải thích rằng vì rất yêu tôi nên mới làm vậy. Tôi cũng không đành lòng bỏ rơi H lúc này nhưng nghĩ đến tương lai mà thấy lo sợ, bất an quá. Hơn nữa H cố tình giấu giếm bệnh tình với bạn gái, rõ ràng là có tính toán. Tại sao anh ấy không thể thẳng thắn và thành thật với tôi? Lúc này tôi có nên đề nghị H điều trị bệnh trước rồi mới tính đến chuyện đám cưới hay không?
(Xin giấu tên)
Vừa ký đơn xong chồng đã vội đưa người trong mộng về chung sống, cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến anh ta chát đắng tột cùng Vì quá nhớ Thu mà anh mua vé bay đêm, muốn cho vợ sắp cưới một bất ngờ. Ai ngờ người phải tê tái đến chết lặng lại chính là anh. Số đàn ông tìm được tình yêu đích thực sau khi kết hôn dường như chẳng hề ít. Đứng trước người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp khác bên ngoài, lại nghĩ...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Chia tay bạn trai vì tiền, tôi có phải là người thực dụng?

Chưa từng làm mẹ, tôi kết hôn rồi sống chung với con riêng của chồng đang tuổi dậy thì ngang bướng

Nhiều năm hiếm muộn mới có con, lúc nhận được tin vui thì tôi phải gấp gáp đưa cho chị gái 2 tỷ đồng

Chị bán nước đầu hẻm khen đứa con nuôi và chồng tôi khá giống nhau, tôi liền đưa ra tờ xét nghiệm ADN khiến chị ấy cứng họng

Xem phim "Sex Education", tôi nhận ra một điều quý giá giúp vực dậy tinh thần của con gái: ĐAU một lần còn hơn TIẾC cả đời

Hàng xóm hốt hoảng gọi báo tin mẹ tôi bị bắt cóc, vừa đỗ xe ở cổng thì tôi rơi nước mắt với cảnh tượng trước sân nhà

Tôi quyết định chia tay sau một lần về nhà bạn trai chơi, khi anh đòi lý do chính đáng, tôi chỉ nói: "Về hỏi mẹ anh đi"

Ngay đêm tân hôn, con dâu đã giáng cho cả nhà chồng một cú sốc lớn, nhưng điều khiến tôi đau lòng hơn cả là vẻ mặt của con trai mình

Mẹ chồng lương hưu 12 triệu/tháng, đang ở nhà yên ổn thì đùng đùng đòi vào viện dưỡng lão: Lý do khiến con cháu giật mình

Mẹ tôi giữ lại 5 chỉ vàng từ hồi sinh viên, đến khi tôi vào ĐH bà lặng lẽ đưa cho tôi và dặn một câu đầy ám ảnh

12 năm, giá vàng tăng gần gấp 3 trong khi lương tôi chỉ tăng 3 triệu đồng

Chỉ vì đĩa bánh trôi trong Tết Hàn thực, mẹ chồng gọi điện cho thông gia đòi trả tôi về nơi sản xuất
Có thể bạn quan tâm

Malaysia nỗ lực khắc phục hậu quả vụ nổ đường ống dẫn khí
Thế giới
15:36:40 02/04/2025
Rapper Kanye West chọc giận, nói xấu gia đình vợ cũ Kim Kardashian
Sao âu mỹ
15:18:47 02/04/2025
Hot nhất phòng vé lúc này: 1 phim Việt chưa chiếu đã có doanh thu cao gấp 3 lần 24 đối thủ cộng lại
Phim việt
15:15:29 02/04/2025
Thu Trang vướng tin mang thai, Tiến Luật liền gây dậy sóng: "Có 2 con gái cũng vui"
Sao việt
15:12:33 02/04/2025
Giới chuyên môn nói về 'Địa đạo': Phim Việt có tầm vóc của một tác phẩm quốc tế
Hậu trường phim
15:08:42 02/04/2025
Nhóm người chặn xe, đe dọa gia đình khiến bé trai ở Đồng Nai bị chấn thương vùng đầu
Netizen
15:05:12 02/04/2025
Duy Mạnh và ái nữ cựu chủ tịch CLB Sài Gòn lượn phố bằng xe máy, sở hữu tài sản bạc tỉ vẫn giản dị thế này!
Sao thể thao
14:59:02 02/04/2025
Seungri lên kế hoạch trở lại làng giải trí tại Trung Quốc
Sao châu á
14:57:08 02/04/2025
Hồng Nhung, Quang Dũng hòa giọng tưởng nhớ 24 năm ngày mất Trịnh Công Sơn
Nhạc việt
13:12:45 02/04/2025
Camera ghi cảnh người đàn ông nghi phóng hỏa nhà dân giữa đêm
Pháp luật
13:06:51 02/04/2025