6 lần bầu đều sảy, lần thứ 7 giữ được thì mắc trọng bệnh phải bỏ thai, bà mẹ gào khóc
“Em chết cũng được, xin hãy để con em được ra đời. Em sống như thế là quá đủ rồi. Em muốn tặng chồng em món quà mà anh ấy yêu thích sau bao nhiêu năm làm vợ anh ấy”.
Em chết cũng được, xin hãy để con em được ra đời (ảnh minh họa)
Ai cũng nghĩ cô gái xinh đẹp, hiền lành, giỏi giang như Lệ sẽ có 1 cuộc sống vô cùng hạnh phúc và tốt đẹp nhưng không phải thế. Có lẽ câu “hồng nhan bạc phận” đúng với Lệ hơn bao giờ hết. Năm 25 tuổi cô kết hôn với bạn trai 6 năm của mình. Anh là người chồng rất tốt, luôn yêu thương và không ngại xắn tay áo lên làm việc nhà với vợ.
Thế nhưng niềm khao khát, hy vọng có con của anh chị dường như khó quá. Cưới nhau về mãi đến năm thứ 2 chị mới có bầu nhưng bị sảy ngay ở tháng thứ 2 khiến Lệ buồn lắm. Thương vợ, xót con anh có nén nỗi đau lại mà an ủi động viên rằng vợ chồng anh sẽ cố gắng để có bầu lại lần nữa.
Rồi tin vui lại đến với chị lần thứ 2, lần này chị tự dặn lòng phải giữ được cái thai bằng mọi giá nhưng 1 lần ăn phải rau có thuốc sâu mua ở ngoài chợ, chị đau bụng oằn oại và cái thai vì thế cũng bỏ chị mà đi. Mất tới đứa thứ 2 nỗi đau trong chị lại nhân lên gấp bội. Chị ôm lấy chồng xin lỗi, khóc lóc trách mình đã không giữ được con.Phải hơn 1 năm sau chị mới có thể mang bầu tiếp, nhưng lần thứ 3 rồi đến lần thứ 6 chị lại sảy thai do cả yếu tố bên trong và bên ngoài. Cưới nhau 9 năm, có thai tới 6 lần mà lần nào cũng sảy hết chị đau buồn lắm. Đã có lúc tự tự trách bản thân, hận chính mình đã không thể cho chồng 1 đứa con. Nhưng chính lúc tuyệt vọng đó anh lại ở bên động viên, an ủi tiếp thêm động lực cho chị.
Tại sao cô cứ mất con liên tiếp như vậy? (ảnh minh họa)
Không đầu hàng trước số phận, chị quyết tâm được làm mẹ bằng mọi cách. Thế rồi may mắn cũng mỉm cười với chị, chị có thai ở lần thứ 7. Lần này đã đến tháng thứ 4 mà cái thai vẫn ổn, lớn lên từng ngày chị vui lắm. Lo lắng cho cái thai chị và anh liền đưa nhau đến viện kiểm tra. Nhưng lần đi viện định mệnh này khiến anh chị nhìn nhau không nói nổi 1 lời.
Bác sĩ nói chị bị ung thư vú. Để có thể cứu được chị chỉ còn cách duy nhất là cắt bỏ 2 bên vú và nạo cái thai 4 tháng kia đi để dùng phương pháp hóa trị liệu để chữa trị. Bi kịch đổ ập xuống đầu chị, khó khăn lắm chị mới giữ được cái thai ở bên mình sau 6 lần sảy sao lần này chị lại bị ung thư và mạng sống của mẹ con chị bị đe dọa thế này.
Chỉ có thể cứu chị hoặc đứa bé đang lớn lên trong bụng chị, ai nấy và thậm chí là chồng chị cũng khuyên chị nên bỏ đứa bé đi để chạy chữa cho khỏi bệnh. Thờ ơ, bỏ mặc những lời khuyên chân tình bên tai chị gào khóc nghẹn ngào khiến bao người nghẹn đắng phải quay mặt đi gạt giọt nước mắt xót thương.
Video đang HOT
- Em chết cũng được, xin hãy để con em được ra đời. Em sống như thế là quá đủ rồi. Em muốn tặng chồng em món quà mà anh ấy yêu thích sau bao nhiêu năm làm vợ anh ấy.
- Cô từ chối trị liệu để duy trì mạng sống cho đứa trẻ trong bụng ư? Vì là ung thư giai đoạn cuối rồi nếu không trị xạ thì cô sẽ đau đấy, cô chịu được không?
- Em sẽ cố, vì con dù đau đớn đến mấy em cũng sẽ cố chịu.
Vi bác sĩ điều trị cho chị lặng người đi vỗ vai anh rồi ra về. Cả căn phòng bệnh bỗng chìm vào yên lặng đến đáng sợ, thi thoảng lại phát ra tiếng khóc thút thít của ai đó. Anh ôm lấy chị, anh khóc, chị cũng khóc mà không thể thốt lên được lời nào.
Từ ngày biết mình mắc trọng bệnh, chị chuyển hẳn vào viện để tiện theo dõi điều trị. Nhưng khi cái thai của chị đến tháng thứ 7, chị yếu dần đôi mắt của mờ dần đi không nhìn rõ mọi thứ nữa và chị gần như nằm bất động trên giường. Cố gắng gượng mãi đến khi cái thai được 8 tháng chị xin bác sĩ mổ lấy đứa bé ra vì chị cảm thấy sắp kiệt sức rồi. Trước khi tiến hành mổ lấy cái thai, chị run rẩy nắm tay bác sĩ cầu xin.
- Bác sĩ à, xin hãy cứu con tôi. Xin hãy để thằng bé được chào đời.
- Cô yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Thằng bé sẽ rất tự hào vì có bà mẹ tuyệt vời như cô đấy.
Chị gật đầu rồi chìm vào giấc mê man rồi ra đi mãi mãi. Đứa con mà chị dùng cả mạng sống để bảo vệ nó đã ra đời, vì sinh non và yếu nên thằng bé nặng có 1.9 phải ấp lồng gấp. Nhìn con bé bé bỏng của mình, anh khóc mà trái tim đau quặn thắt. Ngày con anh cất tiếng khóc chào đời là ngày mà vợ anh ra đi thế này ư? Cô ấy thật dũng cảm, kiên cường.
Anh sẽ ở vậy và nuôi con thật tốt để vợ có thể vui vẻ ra đi. Bởi cả cuộc đời này bố con anh chỉ có chị mà thôi, người phụ nữ vĩ đại của đời của con anh. Giờ đây ôm cu Tít trong lòng, nhìn lên trời xanh anh mỉm cười ứa nước mắt muốn nhắn nhủ với vợ rằng: “Thằng bé giống Lệ lắm, nó sẽ sống và làm những gì mà mẹ nó còn dang dở”.
Theo blogtamsu
Thắt ruột nghe con gái ôm người đàn bà khác khóc thút thít: Cô ơi cô làm mẹ cháu đi...
"Cô không biết thì thôi, bố mẹ cháu chỉ yêu em thôi, toàn đuổi cháu ra ngoài rồi quát mắng. Cháu chỉ muốn chơi với em thôi cũng không được. Mẹ cháu ghét cháu".
Ảnh minh họa
Tôi sinh đứa đầu khi 27 tuổi, là con gái. Người ta bảo "ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng" thế mà vợ chồng tôi lại buồn thiu. Chồng tôi là con trai duy nhất của dòng họ Lê nên ai cũng mong đứa con đầu của tôi sinh sẽ là con trai. Buồn thì buồn thế nhưng khi con gái ra đời, tôi vẫn yêu thương, chăm lo cho nó hết mực.
Vợ chồng tôi vẫn ủ mưu sẽ sinh một đứa con trai cho thỏa lòng mong ước nên tôi luôn tìm hiểu các cách để sinh được con trai. Khi con gái tôi được 3 tuổi, tôi có bầu nhưng đến khi siêu âm được báo là con gái thì vợ chồng tôi quyết định phá. Tôi lúc ấy cũng cảm thấy dằn vặt nhưng rồi vì nghĩ đến cảnh chỉ đẻ được 2 đứa mà lại là 2 đứa con gái thì lại khổ chồng, có khi vợ chồng lại tan đàn xẻ nghé chứ chẳng chơi nên nhắm mắt làm liều.
Rồi trời cũng không phụ lòng người, đến lần mang thai thứ 3 thì tôi có con trai. Chúng tôi vui mừng tột độ. Chồng tôi chăm tôi từng li từng tí, anh bảo tôi ở nhà, đừng có đi làm nữa để dưỡng thai. Mọi việc trong nhà cũng đã có ô sin làm hết rồi, ngay cả con gái tôi cũng bị chồng tôi "cách ly" vì quấy mẹ, không cho mẹ nghỉ ngơi. Tôi từ ngày có bầu cũng thế, chẳng bao giờ muốn gần con vì nó hay khóc đòi mẹ. Cứ thấy con gái chạy đến là tôi quát: "Qua phòng con đi" làm con bé cứ mếu máo rồi khóc ré lên.
Sinh con xong, vợ chồng tôi dồn hết tình yêu và sự chăm sóc cho con trai. Chúng tôi cho con gái ngủ riêng ở một phòng, mọi sinh hoạt, ăn uống của nó đều do ô sin lo hết.
(Ảnh minh họa)
Hôm đó, tôi đang bế con trai thì con gái tôi cầm con búp bê đồ chơi chạy vào, nó mon men chạy đến rồi ôm lấy em trai, tôi thấy vậy thì gạt ra:
- Con sang phòng mình chơi đi, tay bẩn chưa rửa mà cứ đụng vào em là sao?
- Con muốn ngồi chơi với em cơ.
- Bướng nào, không ngủ nghê gì cả cứ đi phá hoại, con ai mà bướng thế không biết.
Đúng lúc đó thì con trai khóc ré lên, tôi hoảng quá lôi con gái ra tét vào mông nó mấy cái. Con bé khóc rồi chạy ra tìm cô ô sin.
Từ hôm đó, nó cứ thấy tôi bế em là tránh mặt. Tôi cũng đuổi con bé như đuổi tà. Chồng tôi và tôi đều dành hết mọi quan tâm cho đứa con trai mới tròn 3 tháng tuổi của mình.
Rồi đến một hôm, con gái tôi bị ốm, tôi qua phòng chăm nó thì nó khóc, không cho tôi đụng vào người. Chỉ khi cô ô sin bước vào bế thì nó mới chịu ngủ và ăn. Tôi thấy ô sin lo hết thì yên tâm, chồng tôi thì bảo nếu sốt quá thì cho đi viện rồi bảo ô sin vào trông là được.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện bình thường cho đến hôm con trai ngủ, tôi lân la định sang chơi với con gái thì thấy nó lao vào người cô ô sin ôm chặt rồi thút thít:
- Cô ơi cô làm mẹ cháu đi, em trai giành mất mẹ rồi nên cháu không có mẹ.
Tôi lặng người. Cô ô sin nhà tôi thấy vậy bèn ôm nó rồi bảo:
- Bậy nào, mẹ cháu đó chứ có ai giành đâu. Em cháu còn bé thế kia sao giành được.
- Cô không biết thì thôi, bố mẹ cháu chỉ yêu em thôi, toàn đuổi cháu ra ngoài rồi quát mắng. Cháu chỉ muốn chơi với em thôi cũng không được. Mẹ cháu ghét cháu.
Nói rồi nó khóc òa lên, cô ô sin thấy thế bèn ôm lấy nó rồi dỗ dành. Tôi lúc đó mới thấy thắt ruột xót xa. Thì ra nó nghĩ rằng tôi không yêu nó. Tôi giờ mới nhận ra rằng mình đã quá vô tâm, nó cũng là con gái tôi rứt ruột đẻ ra cơ mà, thế mà tôi dường như quên mất nó. Tôi quát mắng, giao phó hết mọi thứ cho ô sin, tôi chỉ chăm chăm vào đứa con trai của mình mà quên mất rằng nó cũng cần một người mẹ.
Tôi chạy đến ôm lấy con gái, nó giãy dụa rồi la hét, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Tôi là một người mẹ tồi, con tôi mới 5 tuổi thôi mà tôi đã lỡ gieo vào lòng nó vết thương sâu hoắm như thế, giờ tôi biết phải làm sao đây?
Theo blogtamsu
Hãy học cách buông bỏ trước khi tổn thương quá sâu, đàn bà ơi! Rồi sẽ có lúc, bạn hiểu rằng điều bạn quyết liệt muốn giữ lại không phải là tình yêu hay bất cứ điều gì tốt đẹp cả, nó chỉ là chấp niệm. Một chấp niệm quá khứ của hằng hà những điều đã cũ kỹ.... Khi chào đời, người ta luôn sợ đau, là cái đau thể xác, da thịt. Lớn lên rồi,...