5h sáng vợ ngủ lười chưa dậy, tôi mang trả về thì “tím gan” trước cái bẫy của bố vợ
Tôi bực lắm rồi nhưng vẫn cố nhịn chờ đến cuối tuần được nghỉ làm, tôi liền dẫn vợ về bên nhà bố mẹ vợ.
Mục đích muốn ông bà dạy lại con gái, về nhà chồng mà lười biếng, chỉ muốn ăn không muốn làm.
Tôi và vợ lấy nhau 4 năm rồi, con trai đầu lòng đã được hơn 2 tuổi. Ban đầu cô ấy có đi làm, lương cũng được hơn chục triệu, khá ổn so với phụ nữ. Từ khi cô ấy mang thai thì tôi bảo vợ ở nhà chờ sinh. Đẻ con xong ở nhà trông con rồi phụ bố mẹ.
Bố mẹ tôi có quán phở ăn sáng khá đông khách. Bình thường ông bà vẫn phải thuê thêm 2 nhân viên, một người bưng bê một người dọn dẹp. Vợ tôi ở nhà phụ bố mẹ, ông bà đỡ mất tiền thuê người, mà người nhà làm thì sẽ yên tâm hơn là thuê người ngoài.
Ban đầu vợ không đồng ý đâu nhưng tôi phải quát mắng dọa dẫm mãi mới đồng ý. Cô ấy ở cữ xong, bố mẹ cho 1 người làm nghỉ, chỉ giữ lại 1 người để vợ tôi phụ làm những lúc con ngủ. Con được 1 tuổi thì cho đi gửi trẻ, mẹ tôi giải tán hết người làm, một mình vợ tôi và bố mẹ chịu trách nhiệm với quán.
Dạo này vào mùa đông cô ấy còn không chịu dậy sớm chuẩn bị làm hàng. (Ảnh minh họa)
Công việc cũng chẳng có gì, bán quán ăn sáng đến trưa là nghỉ rồi mà vợ tôi ngày nào cũng mặt nặng mày nhẹ với chồng. Dạo này vào mùa đông cô ấy còn không chịu dậy sớm chuẩn bị làm hàng. Chỉ có bố mẹ tôi và cô ấy, tất nhiên vợ tôi trẻ khỏe thì phải chịu trách nhiệm dậy sớm hơn chuẩn bị. Bình thường 4 giờ sáng vợ dậy, 5 giờ sáng bố mẹ tôi dậy mở hàng là vừa.
Đợt này rét cô ấy ngủ lười muốn dậy muộn ngang với bố mẹ chồng. Thành ra mấy hôm liền nhà tôi mở hàng muộn, khách hàng phàn nàn thậm chí còn bỏ đi quán khác ăn làm mất doanh thu. Tôi bực lắm rồi nhưng vẫn cố nhịn chờ đến cuối tuần được nghỉ làm, tôi liền dẫn vợ về bên nhà bố mẹ vợ. Mục đích muốn ông bà dạy lại con gái, về nhà chồng mà lười biếng, chỉ muốn ăn không muốn làm.
Video đang HOT
Sau khi nghe tôi kể lại toàn bộ tội trạng của vợ, bố vợ trầm ngâm một lát rồi răn dạy con gái khiến tôi rất hài lòng.
- Mày đi lấy chồng như thế hả con? Để bây giờ chồng mày phải dẫn trả về nhà bố mẹ đẻ, tao thật sự xấu mặt lắm… Bây giờ nhờ anh về thu dọn hết quần áo của mẹ con nó mang sang đây, rồi để mẹ con nó ở lại, tôi sẽ dạy bảo lại con gái tôi đàng hoàng.
Thiếu vợ thì trong quán không ai làm. Nhưng thiết nghĩ vợ tôi đúng là cần được dạy lại cho đàng hoàng thì mới đi vào khuôn khổ. Vì thế tôi quyết định làm theo lời bố vợ, về thu dọn đồ đạc của cô ấy, con còn nhỏ tất nhiên là phải đi theo mẹ rồi. Trong thời gian này nhà tôi đành phải thuê tạm 1, 2 người làm khác vậy.
- Con gửi bố mẹ toàn bộ đồ đạc của vợ con và cháu. Nhờ bố mẹ uốn nắn cô ấy lại hộ con, con thì bận đi làm suốt, bố mẹ con lại hiền lành không nói được con dâu.
- Ừ được rồi, con gái và cháu ngoại tôi thì tôi phải lo cho chúng nó chứ. Anh cứ yên tâm mà về đi, không phải để ý đến vợ con nữa đâu. Mà trước khi về thì ký vào đây hộ tôi cái.
Tôi xây xẩm mặt mày sau những lời tuyên bố của bố vợ. (Ảnh minh họa)
Nhìn tờ giấy bố vợ đưa mà tôi choáng váng không thể tin nổi. Tại sao lại đơn ly hôn? Tôi nhìn sang vợ đang ngồi cạnh ông, cô ấy im lặng chẳng thèm nhìn lại chồng. Tôi to tiếng hỏi cô ấy sao lại như thế, thì vợ đáp rằng trong thời gian tôi đi thu dọn đồ đạc, cô ấy đã lên tòa án xin mẫu đơn về điền và ký xong rồi.
- Đúng là con gái tôi chẳng ra gì, vì đi lấy chồng phải được vui vẻ hạnh phúc. Hai vợ chồng cùng chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống, cùng vun đắp xây dựng tổ ấm. Thế mới là đi lấy chồng. Chứ về nhà chồng mà chẳng khác gì người ở, làm quần quật từ sớm tinh mơ, tiền không được cầm, chẳng có ngày nào nghỉ, không được có thời gian dành cho bản thân. Thế thì tôi chả hiểu đi lấy chồng làm cái gì? Vậy mà mấy năm qua nó vẫn cam chịu không nói cho bố mẹ biết. Hôm nay anh dẫn nó về thì tôi mới biết là nó phải chịu khổ như thế. Đúng là con với cái ngu hết thuốc chữa! Lo sợ bố mẹ buồn không dám kể ra nhưng biết được sự thật này tôi còn giận nó gấp nhiều lần!
Tôi xây xẩm mặt mày sau những lời tuyên bố của bố vợ. Hóa ra ngay từ lúc đầu ông đã có quyết định nhưng lại lừa tôi về nhà thu thập đồ đạc của vợ con mang đến đây. Bây giờ tôi có muốn đưa vợ về cũng không được.
Vừa tức vừa sợ, hôm đó tôi xuống nước xin lỗi mong đón cô ấy về luôn song bố vợ nhất định không chịu. Tôi cũng không ký đơn mà hôm đó đi về tay không, cho đến nay nhà vợ vẫn im lìm không hề lên tiếng. Hễ tôi sang muốn đón vợ về thì họ đều khăng khăng bảo tôi ký đơn ly hôn. Tôi phải làm thế nào? Tôi chỉ muốn dạy bảo lại vợ chứ không muốn bỏ cô ấy!
Vừa sinh con không lâu thì mẹ bạn trai cũ gửi quà, mở hộp ra tôi khóc cạn nước mắt
Suốt 3 năm qua tôi không nhận được bất kỳ tin tức nào về Tuân.
Hiện tại tôi đã kết hôn và vừa sinh con trai đầu lòng cách đây không lâu. Cuộc sống hôn nhân của tôi hiện tại rất êm ấm. Chồng thương vợ, bố mẹ chồng là người hiểu biết, yêu con quý cháu, chúng tôi lại có thêm thành viên nhỏ trong gia đình rồi, thật sự tôi không mong muốn gì hơn nữa.
Vậy nhưng cách đây 1 tuần, tôi bỗng nhận được một hộp quà mà tên người gửi đối với tôi vừa quen thuộc lại cũng rất xa lạ. Người đó không ai khác chính là mẹ của bạn trai cũ của tôi! Đã 3 năm kể từ ngày chúng tôi chia tay, tại sao đột nhiên bác ấy lại gửi quà tặng tôi?
Tôi và Tuân từng có thời gian yêu nhau hơn 2 năm rất sâu đậm. Hai đứa đã thề nguyền hẹn ước và vạch ra biết bao kế hoạch về tương lai có nhau. Vậy nhưng đúng vào lúc tôi bị tai nạn, có khả năng phải cưa một bên chân thì Tuân đột ngột nói lời chia tay.
Tôi và Tuân từng có thời gian yêu nhau hơn 2 năm rất sâu đậm. (Ảnh minh họa)
Lúc ấy tôi vừa phải chịu đựng nỗi đau về thể xác nhưng nó cũng chẳng thấm tháp gì so với nỗi khổ sở về tinh thần. Người đàn ông tôi yêu nhất, cứ ngỡ rằng sẽ nắm tay nhau đi đến đầu bạc răng long, người tưởng sẽ không rời bỏ tôi bất kể có khó khăn gì - cuối cùng lại đang tâm bỏ lại tôi khi tôi đối mặt với nguy cơ bị tật nguyền một bên chân.
Tôi biết phụ nữ mà bị tật nguyền thì sẽ xấu xí lắm. Chẳng những không thể đi làm bình thường mà chuyện sinh con đẻ cái, chăm sóc gia đình, làm vợ làm dâu cũng ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng việc Tuân quay lưng không một lần ngoảnh lại vẫn khiến tôi khổ sở suốt cả năm trời sau đó.
Thật may mắn là cuối cùng đôi chân của tôi cũng được chữa khỏi lành lặn, không để lại di chứng gì. Thời điểm đó tôi muốn đến trước mặt Tuân để cười vào mặt anh. Nhưng tôi không làm sao tìm được Tuân cả, hỏi mẹ anh và bạn bè quen biết thì mọi người đều nói Tuân chuyển công tác các vào Nam rồi.
Rồi cuộc sống của tôi cũng bình thường trở lại nhưng tận sâu trong trái tim tôi vẫn chứa đựng một nỗi sợ hãi về sự phản bội của người đàn ông. Sau nhiều thử thách tôi mới quyết định kết hôn với người chồng bây giờ. Anh rất hiền lành, chăm chỉ làm ăn lại thật thà và thương yêu vợ con.
Suốt 3 năm qua tôi không nhận được bất kỳ tin tức nào về Tuân. Mang theo sự tò mò khó hiểu cùng với cảm giác xao động khó gọi được tên trong lòng, tôi mở chiếc hộp mà mẹ Tuân gửi cho mình. Để rồi khi nhìn rõ những món đồ và lá thư gửi kèm trong đó, tôi phải khóc nghẹn không thành tiếng.
"Hôm nay là ngày giỗ đầu của thằng Tuân. Cho đến lúc nguy kịch nó vẫn nhớ đến cháu. Vậy nên bác gói ghém tất cả những kỷ vật này gửi cho cháu, mong cháu hãy trân trọng để nó được vui lòng. Sau ngày hôm nay bác sẽ sang nước ngoài sống với con gái. Hi vọng cháu được bình an".
Thậm chí sau đó bác ấy cũng không hề thông tin cho tôi biết. (Ảnh minh họa)
Trong lá thư mẹ anh kể lại cho tôi nghe mọi chuyện, về lý do tại sao anh lại bỏ tôi đúng lúc tôi cần anh nhất. Hóa ra trước khi tai nạn xảy ra với tôi thì Tuân đã phát hiện bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, khó mà qua khỏi nhưng anh đắn đo khổ sở mãi không biết phải nói với tôi ra sao. Trùng hợp tôi bị tai nạn, anh liền viện cớ đó để rời xa, khiến tôi căm hận mà quên anh hoàn toàn để bắt đầu cuộc sống mới.
2 năm bệnh nặng, những ngày tháng anh chống chọi với bệnh hiểm nghèo cũng chỉ có mẹ anh ở bên cạnh, còn tôi không hay biết gì. Thậm chí sau đó bác ấy cũng không hề thông tin cho tôi biết. Lúc này chuẩn bị rời Việt Nam sang nước ngoài định cư với con gái, bác ấy mới quyết định gửi thư và giao những kỷ vật Tuân để lại cho tôi bảo quản.
Chồng tôi về nhà đúng lúc, sau khi biết chuyện anh cũng vô cùng xúc động và cảm phục người yêu cũ của vợ chứ không hề ghen tuông. Tôi thật may mắn khi có được hai người đàn ông yêu thương mình nhất mực trong đời. Mặc dù Tuân không còn nữa nhưng chắc chắn là cả đời này tôi cũng sẽ luôn giữ anh ở một vị trí trang trọng nhất trong tim.
Vừa cầm bịch bỉm về nhà chưa kịp thay cho con thì mẹ chồng tôi đã gào thét và "phán" một câu khiến tôi "chết đứng" vì mang tiếng oan Trời ơi, người ta đóng bỉm này đầy ra có sao đâu, thế mà vào miệng mẹ chồng tôi thì như thể tôi là tội đồ vậy. Đau đầu quá mọi người ạ. Cứ thế này chắc vợ chồng tôi bỏ nhau vì hai bên bố mẹ nội ngoại thôi. Chẳng là tôi mới sinh con trai đầu lòng, tôi là con gái...