53 cái chết đau đớn và tội ác của tên “đồ tể” bệnh hoạn có ADN khác thường: Ra tay tàn độc
Những thi thể đầu tiên được phát hiện đều có chung một đặc điểm bị đâm rất nhiều nhát, đặc biệt là ở vùng mắt. Hung thủ dường như muốn lấy đi đôi mắt của các nạn nhân.
Nghi án về một tên sát nhân giết người hàng loạt bắt đầu được người ta nhắc đến với biệt danh “Đồ tể vùng Rostov”.
Thi thể với hàng chục nhát đâm
Những ngày cuối năm 1982, khi đang kiếm củi ở khu rừng vùng Dolskoi, phía Nam nước Nga, một người đàn ông đã vô tình nhìn thấy xác một cô gái trẻ đang trong quá trình phân hủy. Khu rừng vắng vẻ và cái xác được giấu khá kín nên không ai nhận thấy điều gì đó bất thường cho đến khi thi thể nạn nhân đã bị phân hủy gần hết.
Thông tin được báo cáo ngay cho cơ quan chức năng. Quần áo trên người nạn nhân đã bị biến mất, chiếc áo mỏng và chiếc quần lót cũng đang bị phân hủy, không còn xác định rõ. Bất kể ai khi nhìn thấy cái xác cũng phải rùng mình và nhận định hung thủ là phải là một kể vô cùng tàn bạo.
Một trong số những thi thể được tìm thấy ở trong rừng
Kết quả kiểm tra pháp y cho thấy nạn nhân bị đâm hàng chục nhát, hai xương sườn bị gãy. Các kiểm tra kỹ hơn cũng cho thấy nhiều vết dao đâm trúng xương. Nạn nhân còn bị đâm vào mắt, dường như kẻ tấn công đã cố gắng lấy đi đôi mắt của cô gái. Tư thế của nạn nhân cho thấy cô đã cố gắng chống lại kẻ tấn công.
Trước đó, cảnh sát đã nhận được thông tin mất tích của một cô bé 13 tuổi tên là Lyubov Biryuk từ ngôi làng Novocherkassk, cách hiện trường không xa. Cảnh sát đã lấy mẫu da còn lại trên tay nạn nhân, cố gắng thu thập để lấy dấu vân tay.
Video đang HOT
Rà soát hiện trường, họ còn tìm thấy một đôi dép trắng và một chiếc túi vàng chứa thuốc lá, được xác định là của nạn nhân. Căn cứ vào dấu vân tay thu được từ nạn nhân và trên cuốn sách giáo khoa ở nhà Lyubov, cảnh sát khẳng định thi thể này chính là Lyubov.
Độ ẩm và lượng mưa lớn trong khu vực đã khiến thi thể phân hủy nhanh. Dù đã tìm kiếm rộng rãi các khu vực xung quanh hiện trường nhưng các điều tra viên vẫn không thể phát hiện thêm chứng cứ nào khác có thể giúp nhận diện kẻ sát nhân.
“Đồ tể vùng Rostov”
Tin rằng kẻ gây ra vụ giết người là một cá nhân có vấn đề về tâm thần, cảnh sát đã tìm tới những người tâm thần trong vùng, các thiếu niên từng phạm pháp và cả những người có tiền sử phạm tội tình dục. Họ cố tìm xem Lyubov đã quen ai trong số đó và làm sao cô lại đụng phải kẻ sát nhân.
Một người đàn ông vốn bị kết tội trong một vụ hiếp dâm khác, đã vội vã treo cổ tự vẫn khi hay tin mình nằm trong danh sách nghi phạm. Cái chết của người này đã cho cảnh sát cái cớ để khép lại vụ án mạng bí hiểm, bởi không có sự lý giải nào hợp lý hơn việc kẻ thủ ác sợ bị phát hiện đã tự vẫn.
Tuy nhiên, chưa đầy 2 tháng sau khi phát hiện ra thi thể Lyubov, người ta lại tìm thấy một thi thể khác.
Một công nhân đường sắt đang đi kiểm tra đường ray gần ga Shakhty, một thị trấn nhỏ nằm cách làng Novocherkassk chừng 32km, bất ngờ vấp phải một cái xác. Theo xác định ban đầu, cái xác có thể đã nằm đây khoảng 6 tuần. Đó là xác của một cô gái.
Nạn nhân nằm trong tư thế úp sấp, hai chân dang rộng, trên cơ thể có nhiều vết đâm, cả trên hốc mắt. Theo các nhà điều tra, vụ án mạng có sự tương đồng với vụ án của Lyubov hai tháng trước đó. Không có bất cứ thông tin gì về nạn nhân tại hiện trường, không có thông báo về vụ mất tích nào trong khu vực. Vụ án hầu như không có điểm xuất phát.
Một tháng sau đó, một công nhân thu mua gỗ trong rừng tại khu vực phía Nam lại phát hiện một thi thể người phụ nữ nằm úp sấp. Nạn nhân không mặc quần áo, cơ thể được che bởi rất nhiều những cành cây. Trên người nạn nhân có rất nhiều vết đâm và đặc biệt hốc mắt cũng có vết tra tấn. Danh tính nạn nhân cũng không được xác định.
Nghi án về một tên sát nhân giết người hàng loạt bắt đầu được người ta nhắc đến với biệt danh “đồ tể vùng Rostov”.
Theo baodatviet
Bí mật trong ngôi nhà chứa 8 xác phụ nữ: Biến mất không dấu vết
Trước những vụ mất tích đột ngột mà không để lại bất kỳ manh mối nào liên tiếp diễn ra, ngay cả lực lượng FBI cũng phải thừa nhận rằng không thể làm gì hơn.
Từ năm 1996 đến 1998, cảnh sát Ulster, New York (Mỹ) liên tục nhận được tin báo về các vụ mất tích. Nạn nhân là những cô gái có đặc điểm giống nhau như vóc người thon thả và mái tóc nâu. Những vụ án không có manh mối khiến lực lượng chức năng lung túng, còn người dân thì vô cùng hoang mang khi một kẻ giết người hàng loạt đang sống ngay bên cạnh họ mà vẫn chưa bị phát hiện.
Những vụ mất tích đột ngột
Tháng 10/1996, cảnh sát thị trấn Lloyd, quận Ulster, New York, Mỹ nhận được tin báo về sự mất tích của một người phụ nữ da trắng 30 tuổi tên là Wendy Meyers. Wendy có dáng người mảnh khảnh, đôi mắt và mái tóc màu nâu. Cô được nhìn thấy lần cuối tại nhà nghỉ Valley Rest ở Highland, một thị trấn nhỏ nằm bên bờ sông Hudson, phía nam thành phố Kingston.
Nạn nhân Wendy Meyers được nhìn thấy lần cuối tại một nhà nghỉ
Tháng 12/1996, chỉ hai tháng sau vụ mất tích đầu tiên, Gina Barone (29 tuổi) cũng được gia đình thông báo đã đột ngột biến mất. Gina có dáng người nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu và một vết xăm hình đại bàng trên lưng. Ở cánh tay phải của cô có một hình xăm khác với dòng chữ "POP". Lần cuối người ta trông thấy cô là hôm 29/11 ở thành phố Poughkeepsie trên một góc phố, khi đang cãi cọ với một người đàn ông.
Chưa đầy một tháng sau, ngày 1/1/1997, cảnh sát lại tiếp nhận thêm thông báo về một vụ việc tương tự, đó là Kathleen Hurley, một phụ nữ 47 tuổi. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy cô là khi cô đang đi bộ dọc trên phố Main ở khu vực trung tâm thành phố Poughkeepsie. Cũng giống như các nạn nhân trước đây, Kathleen là người da trắng, có mái tóc màu nâu và dáng người nhỏ nhắn. Trên bắp tay trái của cô có xăm chữ "CJ". Cảnh sát phỏng đoán, các vụ mất tích của Hurley, Meyers và Barone dường như có liên quan đến nhau.
Hồ sơ về các vụ mất tích ngày càng nhiều. Ngoài sự trùng hợp có thể dễ dàng nhận ra là các cô gái biến mất trong hoàn cảnh tương tự nhau, cảnh sát không hề có thêm bất kỳ thông tin nào.
Nạn nhân Gina Barone
FBI "bó tay"
Khi quá trình điều tra các vụ mất tích trên chưa có tiến triển gì thì đến tháng 3/1997, thêm một phụ nữ là Catherine Marsh được thông báo bị mất tích. Người ta nhìn thấy cô lần cuối cùng vào hôm 11/11/1996 cũng ở thành phố Poughkeepsie. Bốn tháng đã trôi qua kể từ khi vụ án xảy ra nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Giống như các nạn nhân trước, đây cũng là một phụ nữ da trắng, vóc người nhỏ nhắn, mắt màu xanh và tóc nâu. Toàn bộ quần áo và tư trang của cô trong căn hộ vẫn còn nguyên. Vụ án rơi vào bế tắc bởi cảnh sát không thể tìm ra manh mối hoặc kẻ tình nghi nào.
Tháng 4/1997, cảnh sát Poughkeepsie quyết định liên hệ với Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) với mong muốn được hỗ trợ. Tuy nhiên, dù các nhân viên điều tra của FBI rất quan tâm đến các vụ án này nhưng cũng không thể làm gì hơn bởi để tìm ra nghi phạm, họ cần một hiện trường vụ án mà các vụ mất tích này không thể đáp ứng được.
Trong lúc mọi việc đang trở nên phức tạp vì chưa tìm ra manh mối thì ngày 13/11/1997, lại xảy ra một vụ mất tích nữa. Đó là Mary Healy Giaccone, 29 tuổi. Thông tin này lại do chính cảnh sát đưa ra. Mẹ của Mary mất vào tháng 10/1997. Cha của Mary đã đến yêu cầu cảnh sát tìm giúp con gái. Cảnh sát sớm phát hiện ra rằng lần cuối cùng người ta trông thấy Mary là vào tháng 2/1997 cũng ở trên các con phố của thành phố Poughkeepsie như những trường hợp trước đây.
Và cũng giống như tất cả các vụ khác, Mary có dáng người nhỏ nhắn. Cảnh sát đẩy mạnh công tác điều tra vụ này. Các vụ mất tích có nhiều điểm giống nhau đến kỳ lạ. Tất cả các cô gái đều sống ở Poughkeepsie hoặc gần nơi đó, có vóc người giống nhau, không có mối liên hệ với gia đình thường xuyên, vài người trước đây đã từng bị bắt vì tội mại dâm.
Lực lượng cảnh sát đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nhau để truy tìm tung tích của những phụ nữ bị mất tích. Tuy nhiên, họ cũng không tìm ra được thêm manh mối nào. Cuộc điều tra đi vào ngõ cụt.
Theo danviet
Những bộ xương người trong bãi đất hoang và sự thật kinh hoàng : Đêm đáng sợ Sau khi giết chết một chàng trai trẻ bởi hai nhát búa bổ thẳng vào đầu, cặp tình nhân thản nhiên ngồi uống trà và khoe khoang về những chiến tích của mình cho người em họ lúc này vẫn đang run lên vì sợ hãi. "Tôi đã chứng kiến một vụ giết người rất dã man!", David Smit, 17 tuổi đã khai...