5 năm chưa về ngoại ăn Tết, mẹ chồng xoa bụng bầu em dâu nói 1 câu, tôi quyết định ly hôn
Bố tôi mất cách đây 2 năm, chỉ còn mình mẹ lủi thủi. Bà ngày một già yếu, chẳng biết còn sống với con cái được bao lâu.
Tôi lấy chồng đã 5 năm nhưng chưa lần nào được về quê ngoại ăn Tết dù nhà chồng có hai anh em trai. Bố mẹ chồng cấm, chồng không ủng hộ vợ về ngoại nên tôi chẳng còn cách nào đành phải chấp nhận.
Bố tôi mất cách đây 2 năm, chỉ còn mình mẹ lủi thủi. Bà ngày một già yếu, chẳng biết còn sống với con cái được bao lâu. Năm ngoái chị gái tôi và anh rể đã về ăn Tết với mẹ, năm nay họ ăn Tết nhà anh rể. Ngẫm nghĩ, tôi bèn xin phép mẹ chồng cho hai vợ chồng năm nay về quê ngoại.
Bố mẹ chồng cấm, chồng không ủng hộ vợ về ngoại nên tôi chẳng còn cách nào đành phải chấp nhận. (Ảnh minh họa)
Nghe tôi nói xong, bà nhếch miệng cười giễu chưa trả lời ngay. Chứng kiến phản ứng đó, tôi biết chuyện này khó mà thành công được. Vừa hay em dâu tôi từ trong phòng đi ra. Em trai chồng mới cưới vợ, em dâu có bầu từ trước đám cưới nên giờ đã gần đến ngày dự sinh rồi. Mẹ chồng thấy em ấy thì mỉm cười trìu mến, một tay xoa nhẹ bụng bầu em dâu, bà lên tiếng mà chẳng thèm nhìn vào tôi:
“Em dâu cô có thể đau bụng nhập viện sinh bất cứ lúc nào, cô còn nghĩ tới về ngoại ăn Tết à? Làm anh chị mà cô sống ích kỷ, vô tình vô nghĩa quá. Cô quên chuyện ăn Tết ở ngoại đi, ở đây chuẩn bị Tết nhất rồi em dâu cô sinh thì đi theo chăm mẹ con nó cho cẩn thận. Cô đã vô sinh thì phải biết điều, tôi còn cho ở lại đây, nếu không…”.
Mẹ chồng bỏ lửng câu nói khiến tôi nghẹn đắng trong lòng. Lát sau chồng về, tôi kể lại thì anh thở dài: “Em đã không sinh được con nên phải cố gắng thể hiện bản thân ở khía cạnh khác để người ta thấy em còn có giá trị chứ…”.
Tôi bỗng thấy hôn nhân vô nghĩa quá. Không phải là vợ chồng cùng yêu thương san sẻ với nhau, mà nhà chồng lấy tôi về chỉ để biết tôi có làm được gì cho nhà chồng hay không ư? Lẽ nào tôi không cần được yêu thương, tôn trọng và đối xử tốt? Lẽ nào tôi mắc nợ nhà chồng?
Cưới được hơn 1 năm thì tôi nhập viện mổ u xơ tử cung, tình trạng quá nặng nên tôi phải cắt tử cung bán phần. Cơ hội để tôi có thể sinh con gần như là không. Cũng chính vì điều đó mà từ đấy đến bây giờ tôi sống ở nhà chồng tủi nhục trăm bề.
Hết năm rồi, tôi cũng cần phải dũng cảm vứt bỏ cái cũ để sống một cuộc đời mới nhẹ nhõm, hạnh phúc hơn cho bản thân. “Em về ngoại ăn Tết đây, ra Giêng mình ly hôn đi”, tôi nói với chồng như vậy rồi chào bố mẹ chồng, tôi xách đồ về quê ngoại. Tôi đã quyết định đúng phải không mọi người?
Video đang HOT
Dù quyết định ly hôn nhưng tận sâu thẳm trong lòng mình, tôi vẫn khao khát được làm mẹ. Tôi muốn có con rồi làm mẹ đơn thân. Có cách nào để tôi sinh con không hả mọi người?
Dù quyết định ly hôn nhưng tận sâu thẳm trong lòng mình, tôi vẫn khao khát được làm mẹ. (Ảnh minh họa)
Sau khi cắt tử cung bán phần có mang thai được không?
Cắt tử cung bán phần là phương pháp phẫu thuật cắt bỏ phần thân tử cung, để lại cổ tử cung. Cắt tử cung bán phần được chỉ định trong điều trị các bệnh lý u xơ tử cung, ung thư tử cung, lạc nội mạc tử cung, xuất huyết tử cung bất thường…
Thân tử cung là nơi cư trú và phát triển của thai nhi, vì vậy khi đã cắt bỏ tử cung thì dù là toàn phần hay bán phần, bệnh nhân cũng không thể mang thai được nữa.
Tuy nhiên khi chức năng buồng trứng của bệnh nhân vẫn hoạt động bình thường, nếu muốn sinh con thì họ có thể làm thụ tinh trong ống nghiệm và nhờ mang thai hộ.
Mẹ chồng phán con dâu là người ngoài, sau đợt ốm nhìn bộ dạng con trai mà bà tái mặt hối hận
Mẹ chồng tôi phán "xanh rờn": "Con dâu chỉ là người ngoài thôi, khác máu tanh lòng. Mình có yêu thương, đối xử tốt với nó đến đâu thì nó cũng chỉ hướng về nhà đẻ, lấy đâu ra mà chăm bẵm, phụng dưỡng mình sau này...".
Mẹ chồng tôi có 2 người con, chồng tôi là anh trai cả, em gái chồng đã kết hôn rồi. Ngay từ khi tôi về làm dâu, mẹ chồng thường xuyên nói xa nói gần rằng con dâu chỉ là người ngoài, con gái và con trai bà mới là con đẻ.
Ý bà là sau này không trông mong gì ở con dâu cả. Dĩ nhiên đồng thời với đó thì bà không quan tâm gì đến con dâu, đối xử lạnh nhạt thờ ơ, thậm chí còn thường xuyên bắt bẻ xét nét tôi. Tôi sinh xong 6 tháng thì đi làm, sáng chở con sang bà ngoại nhờ bà trông hộ chiều đi làm lại đón về. Mẹ chồng ở nhà rảnh rỗi nhưng bà cũng không trông cháu hộ.
Nếu chồng tôi góp ý hoặc người ngoài thắc mắc sao bà lại đối với con dâu như thế thì mẹ chồng phán "xanh rờn":
"Con dâu chỉ là người ngoài thôi, khác máu tanh lòng. Mình có yêu thương, đối xử tốt với nó đến đâu thì nó cũng chỉ hướng về nhà đẻ, lấy đâu ra mà chăm bẵm, phụng dưỡng mình sau này. Nên tôi cũng chẳng việc gì phải đối xử tốt với nó. Về già chỉ trông cậy vào con trai, con gái mình thôi, làm sao trông cậy được vào người ngoài".
mẹ chồng thường xuyên nói xa nói gần rằng con dâu chỉ là người ngoài, con gái và con trai bà mới là con đẻ. (Ảnh minh họa)
Đến nay tôi đã lấy chồng được 4 năm. 4 năm sống chung với mẹ chồng, làm dâu bà luôn bị đối xử như người ngoài. Bù lại thì chồng tôi không đồng tình với mẹ và anh cũng bảo vệ vợ nhiều lần, hơn nữa đã có con rồi tôi chỉ đành nhẫn nhịn cho nhà cửa được êm ấm.
Cách đây 1 tháng mẹ chồng tôi bị tai nạn rạn xương đùi. Bà phải nằm viện 2 tuần sau đó về nhà cũng cần tĩnh dưỡng một thời gian khá dài mới có thể hồi phục lại hoàn toàn. Mẹ chồng chỉ coi tôi như người ngoài nên lần này bà nằm viện, tôi mặc kệ không quan tâm.
Em gái chồng đang mang bầu, không thể chăm mẹ, chỉ vào thăm chốc lát rồi về. Vậy là chồng tôi xin công ty nghỉ 2 tuần chăm mẹ trong bệnh viện từ sáng đến đêm. Sau hai tuần chăm mẹ, chồng tôi sút mất 5kg. Bệnh viện chật chội, cơm nước không được đầy đủ, tối chẳng ngủ được nên người anh gầy rộc đi trông thấy.
Khi mẹ chồng xuất viện về nhà, anh không thể xin nghỉ được nữa phải đi làm lại, ngày đi làm tối về lại chăm mẹ, đêm hôm phải canh chừng xem bà có cần gì không. Mẹ chồng về nhà được 2 tuần, chồng tôi lại gầy đi thêm mấy kg.
Tôi thì ngày đi làm tối về với con, chỉ nấu bữa tối cho cả nhà thôi còn mẹ chồng ăn uống, sinh hoạt cá nhân, ngủ nghỉ thế nào không cần bận tâm. Mẹ chồng ốm nhưng cuộc sống của tôi cũng chẳng có gì xáo trộn.
Cho đến đêm hôm qua, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của chồng và mẹ chồng. Bà xót xa con trai:
- Con gầy quá, nhìn mà xót hết cả ruột, sao không chịu ăn uống bồi bổ vào hả con?
- Nhiều lúc con mệt mỏi không muốn ăn. Với lại cả tháng nay có đêm nào con được ngủ đủ giấc đâu. Thôi mẹ lo lắng làm gì, cứ tĩnh dưỡng cho khỏe đã. Mẹ khỏe thì con đỡ bận, rồi lại tăng cân ngay thôi.
Và quả nhiên kế hoạch của vợ chồng tôi đã thành công rực rỡ. (Ảnh minh họa)
Thấy mẹ chồng im lặng, chồng tôi mới thử dò hỏi:
- Hay con bảo vợ con chăm mẹ một thời gian nhé.
- Thôi bảo nó làm gì...
- Bây giờ mẹ đã thấy hối hận chưa. Cô ấy đúng là không cùng dòng máu nhưng bây giờ đã là một thành viên trong gia đình rồi, lại sinh cháu cho mẹ và gắn bó với con đến già. Vậy mà mẹ nói cô ấy là người ngoài suốt mấy năm trời, cô ấy phải chịu bao ấm ức. Nếu mẹ thật lòng coi cô ấy như con gái thì có phải thêm một đứa con, ngày thường vui vẻ thân thiết, những lúc ốm đau thế này cũng có đứa nọ đứa kia thay nhau chăm sóc, vậy không hơn à?
-...
- Mẹ cũng đừng nghĩ ngợi, vợ con không để bụng đâu, lần này cô ấy làm vậy là để mẹ nhận ra thôi. Chứ vợ con cũng sốt ruột và quan tâm đến bệnh tình của mẹ lắm đấy.
- Ừ, hôm nào mẹ nói chuyện với nó...
Tôi đứng ngoài cửa phòng mỉm cười. Thật ra việc tôi không quan tâm đến mẹ chồng chính là ý kiến của chồng. Anh bảo phải diễn một màn kịch để mẹ chồng nhận ra mình đã sai, từ đó thay đổi cách cư xử với con dâu. Tuy là anh sẽ phải vất vả nhưng không dùng biện pháp mạnh không được. Và quả nhiên kế hoạch của vợ chồng tôi đã thành công rực rỡ.
Được bố mẹ chồng cho 1 tỷ, chúng tôi lúng túng không biết xử lý ra sao Tôi thật sự đau đầu khi chồng vạch ra kế hoạch tiêu tiền. Ảnh minh họa Tuần trước, bố mẹ chồng tôi đã bán đất được 4 tỷ. Ông bà chia cho hai con mỗi người 1 tỷ, phần còn lại dành tiết kiệm dưỡng già. Lần đầu tiên trong đời được cầm số tiền lớn, vợ chồng tôi rất vui và hạnh...