4 phẩm chất cao quý mà ai cũng cần phải học để được nể trọng, hậu vận viên mãn
Người sống thiện sẽ gặp thiện, người lấy lương thiện làm gốc cũng sẽ có một đời an yên.
Bản thân mỗi người khi làm việc thiện thì họ thực sự đã tự sinh ra một nguồn năng lượng giúp cho tinh thần luôn tươi vui, hạnh phúc.
Giữ chữ tín
“Một lần bất tín là vạn lần bất tin”, muốn được người khác coi trọng thì nhất định phải đặt chứ tín lên hàng đầu trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Một người bất tín sẽ khiến mọi lời nói, hành động thậm chí còn trở thành người dối trá trong mắt người khác.
Thế nên muốn được người khác nể trọng thì điều đầu tiên cần phải biết chính là giữ chữ tín. Phẩm hạnh tuyệt vời này của con người lúc nào mang đến cho ta sự tôn trọng, trung thành từ người khác.
Đức dày
Video đang HOT
Gieo nhân ào thì gặt quả đó, người sống có đức hạnh thì cả cuộc đời sẽ êm đềm, ít sóng gió và tính việc gì cũng thành. Thực tế những người sống có đức thì thần thái tốt, tâm tính vui vẻ, tích cực. Đây chính là những điều mang đến thành công cho cuộc sống lẫn sự nghiệp.
Người có đức thường đón nhận những ước nguyện một cách tự nhiên nhất, bởi họ không đặt nặng, càng không bon chen. Họ luôn phấn đấu bằng năng lực và dùng tâm sáng để dẫn đường. Lấy bao dung để che lấp đi sự đố kỵ, nhờ vậy mà họ toát lên khí chất cao quý.
Người sống thiện sẽ gặp thiện, người lấy lương thiện làm gốc cũng sẽ có một đời an yên. Bản thân mỗi người khi làm việc thiện thì họ thực sự đã tự sinh ra một nguồn năng lượng giúp cho tinh thần luôn tươi vui, hạnh phúc.
Người sống lương thiện sẽ chẳng bao giờ bị lo âu bủa vây, tâm bất biến giữa những điều đau khổ. Trong mọi hoàn cảnh thì họ lúc nào trở nên cao quý. Người càng sống bất lương, thích dùng khẩu nghiệp để lăng mạ người khác, đố kỵ ganh đua thì rồi sẽ khiến bản thân dằn vặt, uất ức mà thôi.
Người càng cao quý lại càng sống khiêm tốn. Khiêm tốn ở đây chính là phẩm hạnh tốt để nuôi dưỡng nhân cách con người. Dù giàu sang phú quý đi chăng nữa thì người khiêm tốn sẽ luôn được kính nể hơn là những kẻ khoa khoang.
Khiêm tốn trong lời nói, nỗ lực trong hành động cũng như cách đối nhân xử thế khôn ngoan nhất. Dù có điều gì xảy ra thì cũng sẽ được người đời yêu mến và ủng hộ.
Vào ngày cưới, tôi bật khóc, tháo khăn voan đòi hủy hôn khi nhìn thấy cổng hoa đón dâu nhà anh
Tôi luôn nghĩ ngày cưới sẽ là ngày hạnh phúc nhất. Nhưng sự thật thì...
Tôi có thai trước khi cưới. Một số người còn bảo tôi dễ dãi, coi chừng người ta không chịu cưới rồi lại phải nuôi một mình. Thật may vì chồng tôi cũng là người dám làm dám chịu, đã đưa bố mẹ đến hỏi cưới tôi đàng hoàng.
Chúng tôi còn tổ chức lễ đính hôn dù tiền bạc đều do vợ chồng tôi chi trả. Ngay cả tiền thuê váy cưới, vest chú rể hay tiền chụp ảnh, xe cộ đi lại giữa hai nhà... cũng đều do chúng tôi tự lo lấy. Mẹ chồng nói chúng tôi lớn rồi, ngay cả chuyện lo đám cưới cho chính mình còn không làm được thì sau này làm sao lo toan gia đình. Ngẫm cũng đúng nên tôi không tỏ thái độ gì cả, cũng không đòi hỏi họ bất cứ điều gì.
Thế mà ngày cưới, khi xe đưa dâu đến nhà chú rể, tôi lại choáng váng khi cổng hoa nhà anh rất sơ sài, ngoài 2 chữ song hỉ dán hai bên ra thì chẳng được trang trí thêm gì.
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì dì ruột anh đã kéo tôi đi vòng sang một cổng nhỏ khác, dường như mới được phá vài hàng gạch ra vì vẫn còn vết xi măng rất mới, rồi từ chỗ đó đi qua bếp để lên nhà chính.
Tôi bật khóc nức nở, tháo cả khăn voan xuống rồi đòi lên xe đi về, không cưới hỏi gì nữa hết. (Ảnh minh họa)
Cảm giác uất ức, đau xót dâng lên. Tôi bật khóc nức nở, tháo cả khăn voan xuống rồi đòi lên xe đi về, không cưới hỏi gì nữa hết. Dì ấy thấy tôi bù lu bù loa thì bĩu môi khinh bỉ: "Ối dào ơi, chửa trước mà cứ làm như còn gái trinh, đòi đi cổng chính để làm bà nội nhà người ta à? Ở đây tục lệ là thế, không muốn thì đừng có chửa trước".
Tôi sốc đến đơ người, đứng lặng lẽ. Bố mẹ tôi cũng không chấp nhận được cảnh con gái bị coi thường nên mới ồn ào lên tiếng. Khi thấy họ nhà gái làm căng quá, định hủy hôn thật thì chồng tôi lúc đó mới lên tiếng. Anh kéo tôi ra ngoài, bảo mọi người bắn pháo kim tuyến sau đó chúng tôi đi lại vào nhà bằng cổng chính. Đám cưới vì sự cố đó mà chẳng ai vui vẻ nổi, tôi còn chẳng cười được một lần.
Một tuần nay tôi sống ở nhà chồng mà không yên ổn chút nào. Đang mang thai còn mệt còn nghén mà suốt ngày tôi phải để ý này nọ. Trong bữa cơm không dám tỏ vẻ buồn nôn (dù nghén rất nặng). Nhà chồng ăn rất chậm, bố chồng ngồi ở mâm cơm cả tiếng đồng hồ, nên dù tôi ăn xong trước cũng phải ngồi chờ để dọn dẹp và rửa bát. Chưa kể các việc lặt vặt trong nhà, mẹ chồng không sai bảo gì, cũng nói tôi mệt cứ nghỉ ngơi nhưng là dâu mới, tôi nào dám ngồi chơi trong khi mẹ chồng đi dọn.
Thật lòng tôi hối hận vì cưới nhanh cưới gấp quá. Giờ tôi không biết phải làm thế nào mới ra ở riêng được đây? Lẽ ra tôi nên dứt khoát hủy hôn ngay ngày cưới mới phải.
Sốc khi nhìn thấy hai mâm trong bữa ăn và phản ứng bá đạo của con dâu khiến cả nhà đứng hình Đến bữa tối thấy mẹ chồng chuẩn bị hai mâm cơm, em nghĩ có khách nên hỏi, bà cũng chẳng nói gì. Bê một mâm lên nhà xong quay lại mẹ mới nói... Em mới lấy chồng được ba tháng, từ lúc lấy nhau đến giờ chuyện vẫn bình thường, nhưng hôm nay thì em uất ức quá. Bố chồng em, người mà...