4 năm tôi yêu hết lòng mà tự nhiên anh nói chưa xác định gì
Anh bảo hiện tại chỉ suy nghĩ về công việc của mình.
Tôi 25 tuổi, đã có mối tình sâu đậm kéo dài 4 năm và vừa mới chia tay không lâu. Hiện tại vì nó mà tôi đau khổ và không thể nào thoát ra được. Mối tình của chúng tôi bắt đầu từ khi cả hai còn là sinh viên. Anh hơn tôi một tuổi, rất hiền lành, đứng đắn, cũng là con trưởng của một gia đình khá giả, cuộc sống gia đình rất hạnh phúc. Thêm vào đó, anh lại rất đẹp trai, có công việc tốt nên từ khi chúng tôi quen nhau đến giờ cũng nhiều cô gái mạnh dạn bày tỏ với anh. Anh luôn đáp lại là đã có người yêu, cũng không ngần ngại nói đó là tôi.
Về phía mình, tôi cũng được khen là xinh xắn, thông minh. Xung quanh cũng có nhiều vệ tinh theo đuổi nhưng tôi cũng chỉ biết đến có mình anh. Trong suốt quãng thời gian yêu nhau, tôi hết mực chăm sóc anh từ bữa ăn giấc ngủ, thậm chí cùng học, cùng chơi với anh, giúp anh tốt nghiệp với tấm bằng khá (trước khi quen tôi thực sự anh khá chểnh mảng việc học), rồi cùng chia sẻ lúc anh chờ việc, đến lúc anh được nhận công tác thì lại chia sẻ công việc với anh.
Ảnh minh họa
Tôi như điên như dại suốt từ bấy đến nay. Tôi vốn là một người con gái mạnh mẽ và tự lập nhưng đối mặt với chuyện này không cam tâm. Vì tôi đã yêu anh quá nhiều, từ bỏ khá nhiều thứ thuận lợi cho mình vì xác định một kết quả đẹp với anh. Trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ anh còn yêu nhưng không cách nào có thể xác định chắc chắn. Tôi băn khoăn mình đã ép anh, gia đình anh đã ép anh, tôi sợ nếu mình từ bỏ anh thì sau này không cách gì đến với người khác do tôi sẽ không thể quên anh. Hay nói cách khác, tôi vẫn nuôi hy vọng một ngày anh suy nghĩ kỹ càng và sẽ giữ lấy tôi. Nhưng tôi cũng sợ, sợ chờ đợi và rồi đánh rơi thời thanh xuân đẹp nhất của mình. Thật sự tôi cần giúp đỡ từ các bạn. Bất cứ lời khuyên chân thành nào từ các bạn cũng sẽ là cứu cánh cho tôi lúc này.
Anh từng nói nếu không có tôi chắc chắn sẽ không có anh như hiện tại. Anh cũng thừa nhận rằng chưa bao giờ tưởng tượng ra một cuộc sống nếu không có tôi bên cạnh. Tôi đã rất hạnh phúc vì điều đó. Có thể nói bao nhiêu người biết chúng tôi yêu nhau thì đều đồng ý chúng tôi là một cặp trời sinh. Gia đình người yêu ai cũng quý tôi và họ chỉ còn chờ tôi ổn định công việc nữa là xin phép về nhà tôi để nói chuyện. Những tưởng như vậy là vẹn toàn với mối tình đầu, điều ít người làm được, vậy mà gần đây, trong một cuộc nói chuyện, anh nói với tôi là chưa thực sự nghĩ về tương lai của hai đứa. Hiện tại anh chỉ suy nghĩ về công việc của mình. Cho dù yêu tôi hay yêu ai thì anh cũng chưa nghĩ sẽ xác định với người đó.
Tôi hơi bị sốc và hỏi lại vậy mối quan hệ 4 năm qua của chúng tôi là gì? Tại sao lại đưa tôi về gặp gia đình anh trong những sự kiện quan trọng và thậm chí đến bố mẹ anh đã nói về vấn đề kết hôn với tôi. Anh bảo bây giờ cứ yêu vậy thôi, đến lúc xác định mục tiêu của mình rồi nếu chúng tôi vẫn phù hợp thì sẽ cưới. Vậy là tôi đã đề nghị chia tay. Anh suy nghĩ một thời gian tầm 10 ngày, trong lúc đó chúng tôi chỉ gặp nhau một lần dịp đám cưới bạn tôi vì tôi muốn anh đi cùng. Anh gặp lại tôi, thấy tôi gầy đi rõ rệt và khá yếu, anh thực sự xót xa. Tôi nói mình như vậy là vì anh làm tôi buồn. Sau đám cưới, anh chấp nhận chia tay. Tôi đã đề nghị làm lại nếu anh vẫn còn yêu tôi và chưa có người khác, thế nhưng anh không đồng ý. Từ đó đến nay, chúng tôi không liên lạc gì cả. Mẹ anh, bác anh, chị họ anh đều gọi điện và khuyên tôi bình tĩnh, tôi chắc là họ muốn hàn gắn vì thấy tiếc nếu chúng tôi cứ như vậy mà đổ vỡ.
Theo Lam/Ngoisao