4 năm cày cuốc nuôi bạn gái ăn học nhưng ngày tôi tai nạn lao động nằm viện lại nhận được
Hy sinh, bỏ học, vay nặng lãi, đi làm thuê đủ nghề đến mức tai nạn mất đi đôi chân để kiếm tiền lo cho người yêu và cả nhà Liên vậy mà cái kết sau 4 năm anh nhận được lại đắng chát thế này sao?
3 hôm sau khi Hoàng phẫu thuật xong, Liên mới đến thăm và “tặng” anh câu nói đắng chát (ảnh minh họa)
Yêu nhau từ hồi năm nhất đại học, thấy nhà Liên hoàn cảnh khi bố mất từ lúc em còn nhỏ, 1 mình mẹ nuôi 3 anh em bằng mấy sào ruộng ở quê. Ngày lên Hà Nội học, Liên đã phải đi tới quán phở xin làm rửa bát buổi tối để kiếm thêm thu nhập. Nhà em nghèo lắm, mẹ chỉ lo được tiền học phí còn chi phí sinh hoạt đắt đỏ trên đây Liên phải tự kiếm hay vay mượn bạn mà tiêu.
Là bạn trai của Liên, Hoàng xót bạn gái lắm. Nhiều lần anh lấy hết tiền bố mẹ cho để đưa cho bạn gái tiêu. Hoàng bảo nhìn Liên cực thế này anh không đành, hay là Liên nghỉ làm chuyên tâm vào học còn kiếm tiền cứ để Hoàng lo. Ái ngại vì sự tốt bụng của bạn trai, Liên từ chối nhưng sau Hoàng ép cô lại gật đầu nghe theo lời Hoàng.
Từ hôm đấy, Hoàng vừa học vừa đi làm thêm để kiếm tiền nuôi bạn gái. Sáng học, chiều Hoàng lại đi làm phục vụ ở quán café, tối rảnh thì lại đi gia sư kín tuần. Cứ thế quỹ thời gian dành cho công việc khiến Liên và Hoàng ít gặp nhau hơn. Nhưng mỗi tháng nhận lương đưa cho bạn gái Hoàng vui lắm. Với số tiền này thì Liên có thể chi trả cho mọi sinh hoạt của mình mà không phải xin hay đi làm thêm gì nữa. Vì với anh, chỉ cần người yêu cười là Hoàng thấy hạnh phúc lắm rồi. Mệt nhọc có ăn thua gì chứ.
Hoàng ra công trường xin làm phụ hồ, bốc vác các kiểu (ảnh minh họa)
Thế rồi 1 thời gian sau, Liên khóc chạy tới chỗ Hoàng nói mẹ em ốm nặng đang nằm viện mà không có tiền đóng viện phí. An ủi Liên, Hoàng lại cố nghĩ cách kiếm đâu ra số tiền 50 triệu đồng để đóng viện phí cho mẹ em đây. Túng quá làm liều, Hoàng quyết đi vay nặng lãi để giải quyết chuyện gấp lúc này. Đặt vào tay Liên cục tiền 50 triệu Hoàng giục vội cô mang đến đóng viện phí cho mẹ kẻo trễ. Liên tỏ vẻ xúc động rồi đi thẳng chẳng quan tâm xem bạn trai mình lấy tiền ở đâu ra.
Thế rồi đến ngày trả nợ Hoàng vẫn chưa có tiền, bọn đầu gấu đến đòi nợ và tẩn cho Hoàng 1 trận thừa sống thiếu chết. Không còn cách nào, Hoàng đành xin nghỉ học và lấy số tiền học phí bố mẹ cho 1 năm để trả nợ. Vậy là anh đã trả được 1 nửa nhưng còn 1 nửa nữa chắc Hoàng phải về nói dối xin bố mẹ trả cho rồi đi làm kiếm tiền gửi trả lại bố mẹ mình sau vậy.
Sau lần đấy, Hoàng ra công trường xin làm phụ hồ, bốc vác các kiểu. Anh chấp nhận công việc chân tay nặng nhọc để kiếm tiền nhanh chứ mấy công việc nhẹ nhàng kia được ít tiền quá. Vừa đi làm vừa lo trả nợ và nuôi Liên ăn học khiến Hoàng gần như kiệt sức. Từ chàng trai 62kg anh tụt xuống còn 48kg nhìn gầy như que củi. Mấy tháng làm không biết trời đất, cuối cùng số tiền Hoàng vay bố mẹ cũng đã trả được. Giờ anh chỉ chuyên tâm kiếm tiền lo cho Liên ăn học thôi. Giờ em đã học năm 4 rồi nên khá tốn kém.
Nhiều lúc thấy tụi bạn cắp sách đến giảng đường rồi đi chơi đây đó, Hoàng thèm lắm. Nhưng biết làm sao bây giờ, anh đã chọn hy sinh vì tình yêu thì chấp nhận thôi. Hi vọng mai này ra trường Liên sẽ có công việc ổn định và 2 đứa anh sẽ đi tới hôn nhân.
4 năm dài ròng rã, Hoàng bỏ dở sự nghiệp học hành của mình để đi làm thuê đủ nghề nuôi bạn gái và cả nhà bạn gái. Nhưng sự đời chẳng ai ngờ cho đến 1 ngày Hoàng bị ngã giàn giáo ở trên tầng 2 xuống đất và phải nhập viện khẩn cấp.
Video đang HOT
Vào viện với tình trạng khá nguy kịch, nhưng Hoàng vẫn cố mở mắt để tìm Liên. Nhưng không, khi cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại anh vẫn không thấy người con gái mình yêu đâu cả ngoài gia đình anh. May mắn ca phẫu thuật thành công nhưng Hoàng lại mất đi đôi chân của mình và phải ngồi xe lăn cả đời. Biết tin ấy anh sốc lắm, vậy là anh sẽ thành người tàn tật, vô dụng, là gánh nặng cho gia đình ư?
Đúng lúc Hoàng tuyệt vọng nhất vì sự cố tai nạn lao động khiến anh mất đi đôi chân của mình thì Liên tới (3 hôm sau khi Hoàng hồi sức lại Liên mới đến). Thấy bạn gái tới Hoàng mỉm cười rạng rỡ nhưng đáp lại sự vui mừng đó của bạn trai thì Liên lại tỏ thái độ và nói 1 câu khiến anh sốc toàn tập.
- Xin lỗi anh, chúng ta phải chia tay thôi. Em không thể yêu và cưới 1 người què ăn hại như anh được. Tháng sau em tốt nghiệp cũng là lúc em lên xe hoa về nhà chồng. Nhà chồng em ở Hà Nội, giàu lắm. Anh ấy có thể cho em và cả nhà em cuộc sống sung sướng, sang giàu còn anh thì có lẽ cả đời này sẽ chỉ làm khổ người khác thôi.
- Tại sao???
- Tại sao chứ? Vì anh ấy là đại gia còn anh chỉ là thằng bốc vác, phụ hồ nên em không thể trao thân cho kẻ thấp hèn, nghèo túng như anh được. Giờ anh hiểu vì sao rồi chứ? À, hôm cưới em anh đừng đến, em không thích đón tiếp 1 người khuyết tật xấu xí như anh đâu.
Liên bĩu môi 1 cái thật dài rồi quay lưng ra về khiến Hoàng tức sôi máu lên. Nằm trên giường bệnh anh như muốn đập phá mọi thứ xung quanh vì câu nói đó của người yêu. Hy sinh, bỏ học, vay nặng lãi, đi làm thuê đủ nghề đến mức tai nạn mất đi đôi chân để kiếm tiền lo cho người yêu và cả nhà Liên vậy mà cái kết sau 4 năm anh nhận được lại đắng chát thế này sao?
Lúc Liên nhận đồng tiền mà Hoàng phải đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu để kiếm nó thì Liên vui vẻ nhận. Nhưng giờ thấy anh tai nạn, Liên yêu được đại gia thì em sẵn sàng “đá” anh đau điếng không chút day dứt và dằn vặt thế này sao? Ứa nước mắt đau đớn, Hoàng ước mình có thể đứng dậy rời khỏi bệnh viện mà đến trước mặt Liên hét thật to vào mặt người con gái phụ tình đó 2 chữ “phản bội”. Nhưng giờ thì anh không thể, cuộc đời có quá bất công với anh không hay là tại vì anh yêu dại khờ để người ta lợi dụng rồi đá đau điếng thế này?
Theo blogtamsu
Nuôi người yêu ăn học 4 năm rồi nhận được câu: "Xin lỗi, anh phải cưới con gái giám đốc...
Nếu như cuộc đời của người phụ nữ lấy nhầm chồng là tấn bi kịch thì cuộc đời của người con gái mà yêu nhầm người, chờ đợi và hi sinh vì 1 người không đáng cũng khổ không kém gì.
Tôi bật khóc rời khỏi nơi đó. (Ảnh minh họa)
Tôi và anh quen nhau từ những ngày bắt đầu vào học đại học. Khi đó tôi là cô gái rửa bát ở quán cơm chàng sinh viên nghèo đó hay vào ăn. Ngày đầu mới quen, tôi vui vẻ chào đón cậu bạn đó, sau rồi cậu hay nán lại mỗi giờ ăn. Chúng tôi bắt đầu chia sẻ cho nhau về đời sống của mình ở quê. Chỉ sau vài tháng quen biết chúng tôi đã trở thành 1 cặp.
Ngày đầu mới yêu, tôi rất sợ cậu ấy sẽ chê bai mình, vì ít nhất cậu ấy cũng là sinh viên đại học, còn tôi thì chỉ là đứa chỉ mới học hết cấp 3 mà thôi. Tôi tự ti lắm, nhưng nhận được sự quan tâm của cậu ấy, cảm nhận được sự chân thành nên tôi đã đồng ý yêu.
Tình yêu của chúng tôi cũng đẹp, cũng không biết bao nhiêu là kỉ niệm nữa. Anh nói với tôi anh cũng muốn tìm 1 công việc làm thêm, nhưng rồi việc học nhiều, áp lực nên anh lại không thể đi làm được. Khi đó chúng tôi trên danh nghĩa là người yêu, nhưng đã sống chung với nhau. Còn non dại nên tôi cũng tin tưởng ở cái tình yêu đó, tôi tin ra trường anh ấy sẽ cưới tôi. Chúng tôi sống với nhau như vợ chồng, vì anh còn đi học chưa kiếm được tiền nên mọi khoản chi tiêu trong căn phòng trọ chật hẹp đó đều do 1 tay tôi chi trả.
Anh vẫn nhận được 1 khoản hỗ trợ từ bố mẹ ở quê. Đối với ở quê thì cái tiền 1 triệu mỗi tháng đã là quá to, quá nhiều. Chỉ có sống ở cái thành phố đắt đỏ này người ta mới hiểu được cái cảnh thiếu thốn đủ đường của những con người người nghèo khổ.
Chúng tôi cũng đã có với nhau 4 năm yêu thương mặn nồng. (Ảnh minh họa)
Biết anh học hành vất vả, thương anh nên tôi dành toàn bộ thời gian của mình để kiếm thêm từng khoản thu nhập nhỏ. Bất kể việc gì tôi cũng làm, tôi vẫn làm tại quán cơm bình dân đó với công việc rửa bát hàng ngày. Chỉ để tiết kiệm được tiền ăn hai bữa mỗi ngày của mình. Nhưng thế là đã có ra 1 chút ít dành để mua cho anh lấy bộ quần áo mới cho bằng bạn bằng bè.
Tôi và anh yêu nhau như vậy đến 4 năm trời. Bố mẹ tôi ở quê, thi thoảng tôi cũng về thăm nhà, có dẫn cả anh về nữa. Ngày đó mẹ tôi đã dặn dò rằng yêu thương thì cũng chừa cho mình 1 đường con ạ. Vì cậu ấy học thức cao hơn con, mẹ sợ sau này tôi sẽ sống khổ. Vậy mà ngày đó tôi cứ gạt đi, gạt phăng cái suy nghĩ của mẹ chỉ vì tin tưởng ở anh, niềm tin dành cho tình yêu đấy đến độ tuyệt đối.
Còn anh 4 năm, anh về thăm nhà nhưng chưa 1 lần dẫn tôi theo. Anh đưa ra nhiều lý do lắm, nào là xa xôi sợ em vất vả, nào là em bỏ việc nghỉ lại không hay. Rồi hàng tá các lý do khác nhưng tôi vẫn cứ tin 1 cách mù quáng mà đâu biết rằng anh đã toan tính 1 âm mưu khác từ lâu.
Ngày anh tốt nghiệp ra trường, tôi vui lắm. Cảm giác như chính mình là người tốt nghiệp cùng anh vậy. Chúng tôi vẫn là 1 cặp cho đến ngày anh ra trường. Anh ra trường được hơn 1 tháng, với tấm bằng loại ưu không quá khó khăn để anh xin vào 1 công ty lớn. Anh đi làm được chừng 1 tuần, tôi thấy anh bắt đầu bận hơn, anh không còn dành thời gian cho tôi nữa. Nhưng rồi tôi vẫn tặc lưỡi thôi thì chắc tại anh bận việc nên mới thế.
Tôi vẫn không thể quên được ngày hôm đó, anh mời tôi đi ăn vì được nhận tháng lương đầu tiên. Tôi đã chọn cho mình chiếc váy đẹp nhất, để lộng lẫy nhất có thể sao cho xứng với anh. Vậy mà thứ tôi nhận được trong bữa ăn đó lại đắng ngắt đến vậy. Anh nhìn tôi rồi nói:
- Anh có chuyện muốn nói.
- Anh nói đi, em nghe đây.
- Anh xin lỗi, anh không thể cưới em được, anh phải cưới con gái của giám đốc mới có tương lai.
- Thế còn em, còn em thì sao? 4 năm qua mình đã chung sống với nhau như vợ chồng rồi, giờ anh nói em phải làm sao? - tôi nói trong hai hàng nước mắt.
- Anh cảm ơn em 4 năm qua đã hi sinh vì anh, đây là 100 triệu, em cầm rồi hãy tìm 1 người hợp với mình để cưới.
- Hóa ra mình không hợp, là em không xứng đúng không?
Tôi nuốt nước mắt đứng dậy tát anh 1 cái, cầm bọc tiền anh đưa ném vào mặt anh khiến chúng bay tung tóe hết cả. Tôi bỏ đi khỏi nhà hàng đó, lần đầu tiên tôi nhận được lời mời của anh để rồi tôi phải nhận câu trả lời cay đắng đến thế. 4 năm tôi rửa bát nuôi anh ta ăn học mà anh phản bội tôi bằng 1 câu đau đớn đến vậy, tôi dùng cả tuổi xuân của mình để cho anh ta, trao cả sự trong trắng của 1 người con gái, phụng sự như 1 người vợ suốt 4 năm để đổi lại là thế này sao? Anh chỉ nghĩ tương lai của anh, vậy còn tương lai của tôi, tương lai của tôi sẽ ra sao đây. Tôi ngồi lại 1 chiếc ghế đá và bật khóc, biết làm gì với số phận hẩm hiu của mình. Xin hãy cho tôi 1 lời khuyên
Tôi và anh quen nhau từ những ngày bắt đầu vào học đại học. Khi đó tôi là cô gái rửa bát ở quán cơm chàng sinh viên nghèo đó hay vào ăn. Ngày đầu mới quen, tôi vui vẻ chào đón cậu bạn đó, sau rồi cậu hay nán lại mỗi giờ ăn. Chúng tôi bắt đầu chia sẻ cho nhau về đời sống của mình ở quê. Chỉ sau vài tháng quen biết chúng tôi đã trở thành 1 cặp.
Ngày đầu mới yêu, tôi rất sợ cậu ấy sẽ chê bai mình, vì ít nhất cậu ấy cũng là sinh viên đại học, còn tôi thì chỉ là đứa chỉ mới học hết cấp 3 mà thôi. Tôi tự ti lắm, nhưng nhận được sự quan tâm của cậu ấy, cảm nhận được sự chân thành nên tôi đã đồng ý yêu.
Tình yêu của chúng tôi cũng đẹp, cũng không biết bao nhiêu là kỉ niệm nữa. Anh nói với tôi anh cũng muốn tìm 1 công việc làm thêm, nhưng rồi việc học nhiều, áp lực nên anh lại không thể đi làm được. Khi đó chúng tôi trên danh nghĩa là người yêu, nhưng đã sống chung với nhau. Còn non dại nên tôi cũng tin tưởng ở cái tình yêu đó, tôi tin ra trường anh ấy sẽ cưới tôi. Chúng tôi sống với nhau như vợ chồng, vì anh còn đi học chưa kiếm được tiền nên mọi khoản chi tiêu trong căn phòng trọ chật hẹp đó đều do 1 tay tôi chi trả.
Anh vẫn nhận được 1 khoản hỗ trợ từ bố mẹ ở quê. Đối với ở quê thì cái tiền 1 triệu mỗi tháng đã là quá to, quá nhiều. Chỉ có sống ở cái thành phố đắt đỏ này người ta mới hiểu được cái cảnh thiếu thốn đủ đường của những con người người nghèo khổ.
Chúng tôi cũng đã có với nhau 4 năm yêu thương mặn nồng. (Ảnh minh họa)
Biết anh học hành vất vả, thương anh nên tôi dành toàn bộ thời gian của mình để kiếm thêm từng khoản thu nhập nhỏ. Bất kể việc gì tôi cũng làm, tôi vẫn làm tại quán cơm bình dân đó với công việc rửa bát hàng ngày. Chỉ để tiết kiệm được tiền ăn hai bữa mỗi ngày của mình. Nhưng thế là đã có ra 1 chút ít dành để mua cho anh lấy bộ quần áo mới cho bằng bạn bằng bè.
Tôi và anh yêu nhau như vậy đến 4 năm trời. Bố mẹ tôi ở quê, thi thoảng tôi cũng về thăm nhà, có dẫn cả anh về nữa. Ngày đó mẹ tôi đã dặn dò rằng yêu thương thì cũng chừa cho mình 1 đường con ạ. Vì cậu ấy học thức cao hơn con, mẹ sợ sau này tôi sẽ sống khổ. Vậy mà ngày đó tôi cứ gạt đi, gạt phăng cái suy nghĩ của mẹ chỉ vì tin tưởng ở anh, niềm tin dành cho tình yêu đấy đến độ tuyệt đối.
Theo blogtamsu
Cô gái 4 năm đi rửa bát thuê nuôi bạn trai ăn học để rồi phải nhận cái kết đắng lúc anh ta ra trường 4 năm trời Thủy chưa hề biết mua một cái áo mới cho bản thân mình, làm được đồng nào cô đưa hết cho người yêu. Những tưởng sự hi sinh của Thủy sẽ được đền đáp khi ngày Hưng ra trường đã cận kề, nhưng... Hưng và Thủy là bạn học cùng lớp và cũng có tình cảm với nhau, cuối năm...