30 tuổi chưa kết hôn thì đã sao? Dù người khác có nói gì đi nữa, chính bạn mới là người quyết định!
Hôn lễ là chuyện cổ tích, cưới xong sẽ là hiện thực. Thế nên đừng vội vã kết hôn mà từ bỏ việc tìm người phù hợp với chính mình.
Khi những người xung quanh bạn đều dần dần giã từ cuộc sống độc thân, bước vào lễ đường, khi con của họ đã có thể đi học mẫu giáo, khi lời thúc giục của cha mẹ ngày càng thường xuyên hơn, khi những cuộc mai mối, xem mắt đầy vô vị được sắp sẵn ngày càng nhiều, khi bạn đến 30 tuổi, áp lực về hôn nhân, về việc lấy chồng ngày càng lớn…
Đối diện với những áp lực này, bạn có còn đủ kiên định để giữ nguyên ý kiến của bản thân, rằng phải chờ đến khi gặp được người mình yêu, hoặc muốn một mình tự do thêm một thời gian nữa, hay sẽ bắt đầu lo lắng, và cũng vội vã tìm người để kết hôn?
Khi bạn bè bên cạnh đã kết hôn hết, bạn có thể hay không sẽ trở nên sợ hãi, sợ mình tuổi tác đã lớn, sẽ rất khó sinh con, sợ nếu không nhanh kết hôn, sẽ có lỗi với cha mẹ đã già đang trông chờ đến ngày được bồng cháu. Rồi sau đó bắt đầu suy nghĩ đến việc chọn đại một người, hoặc thu hẹp yêu cầu của bản thân lại, bởi vì… mình càng ngày càng lớn tuổi hơn rồi.
Hết năm này qua năm khác, khi một nửa mà bạn mong chờ vẫn chưa xuất hiện, bạn bắt đầu sợ, sợ rằng người đó không tồn tại trên đời, hoặc có lẽ… người phù hợp mà bạn nghĩ đó đã kết hôn với người khác?
Đến cuối cùng, bạn chấp nhận thua cuộc, bạn đầu hàng tuổi tác, đầu hàng những lời nói bàn tán của bà tám cô ba hàng xóm, đầu hàng lời thôi thúc của cha mẹ, đầu hàng với sự sợ hãi của bản thân, bạn tùy tiện tìm người kết hôn, đăng kí giấy chứng nhận hôn nhân, tổ chức một bữa tiệc thông báo với bạn bè, sau đó bắt đầu trở thành người phụ nữ của gia đình.
Không thể không nói, thực sự có rất nhiều người, lúc đầu luôn khăng khăng về tiêu chuẩn một người chồng mà mình muốn lấy thế này thế kia. Nếu khác với điều đó, tuyệt đối sẽ không lấy. Nhưng sau đó khi qua 30 tuổi rồi, họ bắt đầu hoang mang, sau đó chùn bước, nhượng bộ, và cuối cùng gấp gáp kết hôn.
Video đang HOT
Những người đưa ra lựa chọn như vậy thực ra cũng không có gì sai, chỉ là một khi đã quyết định như vậy rồi, cuộc sống sau này dù có khốn khổ thế nào, cũng chỉ có thể cố cắn răng chịu đựng.
Thật ra có đôi khi bạn không cần đặt nặng vấn đề như vậy. Có người kết hôn ở tuổi 18 và có người đến tận 40 tuổi vẫn còn độc thân. Obama nghỉ hưu ở tuổi 55, còn Trump bắt đầu làm tổng thống khi 70 tuổi. Mỗi người trên thế giới này đều có múi giờ phát triển của riêng mình.
Bạn bè 22 tuổi sinh con, nhưng bạn đến tận 35 tuổi mới kết hôn, vậy cũng không sao cả. Không phải ai thức dậy lúc 9 giờ sáng cũng là người lười, có vài người làm việc cả đêm đến gần sáng mới ngủ thì sao? Và vì vậy, hơn 30 tuổi mới kết hôn cũng không hẳn là điều gì quá đáng sợ.
Thực ra bạn không cần vội vã kết hôn, điều quan trọng không phải là bạn có kết hôn hay không, mà là bạn sẽ kết hôn với người thế nào. Vì hôn nhân từ trước đến nay không bao giờ có ai dám chắc chắn sẽ có một happy ending, mà nó chỉ là một khởi đầu mới.
Nếu bạn vội vã kết hôn với một người, mà cả hai đều không có tình yêu, bạn cũng không hiểu rõ con người anh ta, nền tảng tình cảm cơ bản của hai người rất yếu đuối, cuộc sống hôn nhân như vậy, phần lớn đều sẽ khiến bạn đau khổ, và rất dễ tan rã.
Vì vậy, thay vì vội vã kết hôn với ai, bạn cũng có thể tận dụng những ngày còn độc thân của mình phát triển bản thân thêm tốt hơn, cố gắng học tập, đọc nhiều sách, đi du lịch khám phá thêm nhiều cảnh đẹp, phong tục mới mẻ, kiếm nhiều tiền hơn, cải thiện bản thân và khiến bản thân ngày càng hoàn thiện hơn.
Khi bạn ổn định về mọi thứ: tài chính, cảm xúc, ngoại hình, suy nghĩ, lúc này bạn sẽ càng hiểu rõ bản thân cần một nửa còn lại là người thế nào.
Phát luật không cấm công dân phải kết hôn trước 30 tuổi thì việc gì chúng ta phải lo sợ như vậy đúng không nào. Kết hôn là việc cả đời, dù muốn thế nào, dù ở trong hoàn cảnh nào, cũng không nên lo lắng hay thỏa hiệp với ngoại cảnh.
Một cuộc hôn nhân tốt trước giờ đều không sợ muộn, chỉ sợ không kịp nắm bắt. Thế nên bạn ngàn lần không được dễ dàng từ bỏ hay thỏa hiệp với tuổi tác.
Theo guu.vn
Đi ăn tối mong nối lại tình xưa với vợ cũ, không ngờ con trai nói 1 câu khiến tôi xấu hổ đến mức muốn bật khóc ngay tại nhà hàng
Có lẽ đây mới thực sự là quả báo mà tôi phải nhận cho những năm tháng xem thường vợ con, chỉ để chạy theo dục vọng hão huyền.
Tôi và em quen nhau từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học. Thời điểm đó, gia đình tôi khó khăn nhưng em không hề bận tâm, vẫn kiên quyết nắm chặt bàn tay tôi tiến vào lễ đường. Sau khi kết hôn, công việc của tôi thăng tiến vượt bậc, mẹ tôi cũng bảo rằng vận may đến với gia đình tất cả đều nhờ em mang đến.
Không lâu sau, vợ tôi mang thai rồi hạ sinh con trai đầu lòng của chúng tôi. Do mẹ tôi không còn đủ sức khỏe trông cháu nên vợ tôi buộc phải nghỉ làm để chăm con. Mọi người xung quanh ai cũng nói tôi có phúc mới lấy được em, một người vợ hiền lành, hết lòng hết dạ chăm lo cho gia đình. Nhưng tôi lại không cảm thấy như vậy. Càng ngày, tôi càng chán ghét em, phụ nữ gì mà mập ú, da dẻ xám xỉn, nói năng lớn tiếng lại còn hay nổi nóng. Chính vì nảy sinh ác cảm nên thậm chí đến bữa cơm em nấu, tôi cũng chẳng thấy ngon miệng.
Thời gian đó, người yêu cũ bất ngờ liên lạc lại với tôi, bảo rằng đã ly hôn chồng vì chưa quên được tôi. Chúng tôi trò chuyện thâu đêm suốt sáng, thường xuyên hẹn hò với nhau. Những lúc muốn đi chơi xa, tôi nói dối vợ rằng phải đi công tác cùng sếp.
Không lâu sau, bạn gái cũ của tôi mang thai. Tôi chưa kịp tính toán thì chẳng hiểu sao tin tức này lại đến tai vợ. Em đùng đùng nổi giận, chạy đến tát tôi một cú đau điếng vào mặt rồi bỏ đi sau khi để lại tờ giấy ly dị trên bàn. Khi đó, tôi thậm chí còn vui vẻ ký vào đơn ly hôn, nghĩ rằng đây chính là cơ hội để thoát khỏi người vợ nhàm chán kia.
Có lẽ chính vì tôi đã lừa dối và làm biết bao nhiêu chuyện có lỗi với vợ cũ nên sau khi ly hôn, tôi đã lập tức nhận về quả báo ê chề. Tôi phát hiện bạn gái cũ còn qua lại với chồng cũ và đứa con trong bụng cũng là của người đàn ông ấy. Cô ta chỉ tiếp cận tôi vì tiền chứ chẳng có bất kỳ tình cảm nào khác. Lừa dối vợ để chạy theo người phụ nữ khác, giờ đây tôi cũng bị nếm trải cảm giác tương tự. Bố mẹ và bà con ngày nào cũng mắng tôi là thằng ngốc, có cả gia tài trong tay mà không biết giữ.
Tôi nghĩ đến vợ cũ và con trai, mong muốn được hàn gắn mối quan hệ với họ. Nhưng cố gắng liên lạc mãi, em cũng không chịu gặp mặt, lúc nào trả lời tin nhắn hay cuộc gọi cũng với thái độ thờ ơ. Là người có lỗi, tôi không thể oán trách ai, chỉ biết nhẫn nại và kiên trì mong chờ một ngày em hồi tâm chuyển ý.
Sinh nhật con trai 3 tuổi, em đồng ý đi ăn tối cùng với 2 bố con tôi. Động thái này của em khiến tôi không khỏi vui mừng, thậm chí còn hy vọng một ngày gia đình có thể tái hợp, hạnh phúc như xưa. Giữa bữa ăn, tôi quay sang hỏi con trai rằng: "Bảo Bảo à, gia đình 3 người chúng ta mãi mãi vui vẻ như vậy có được không? Bố sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho con". Đáp lại câu hỏi của tôi, đứa trẻ này chỉ nói vỏn vẹn 1 câu: " Bố Hưng ngày mai về sẽ mua quà cho con".
Đến đây, tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Người vợ tôi từng xua đuổi, chán ghét lại là người phụ nữ được biết bao người yêu mến, không ngừng săn đón. Thời gian tôi tận hưởng hạnh phúc giả, một người đàn ông khác đã tận dụng cơ hội để chinh phục được trái tim của em, lại còn chiếm được tình cảm của con trai tôi. Có lẽ đây mới thực sự là quả báo mà tôi phải nhận cho những năm tháng xem thường vợ con, chỉ để chạy theo dục vọng hão huyền.
Theo afamily.vn
Nếu không có được chuyện tình trong mơ, hãy có một cuộc sống độc thân đáng ghen tị Đến cả bản thân bạn còn không biết trân trọng, yêu thương chính mình thì liệu ai có thể làm tốt được điều đó nữa? Chẳng biết từ bao giờ mà mỗi lần lướt một vòng trên mạng lại lấy hàng vạn kiểu than vãn. Người kêu ca ế ẩm, kẻ lại mong chờ bạch mã hoàng tử xuất hiện. Chị em nào...