30 rồi! Em còn chờ đợi ai?
Cô nức nở trong nước mắt: “Cám ơn anh đã cho em biết! Anh sẽ quay lại nơi đây chứ? Em vẫn chờ một ngày lại được gặp anh!”.
Tự bao giờ cô vẫn giữ cho mình thói quen uống cà phê mỗi buổi chiều đông. Từ khi yêu anh cà phê là thứ đồ uống duy nhất cô không thay đổi. Đã 5 năm anh không quay lại, cũng không hề liên lạc hay nhớ tới cô nhưng cô vẫn mãi nhớ về hình bóng anh. Tiếc rằng, người cô yêu thương lại chẳng bao giờ thuộc về cô.
Anh và cô gặp nhau trong một chiều đông, vẫn còn thoảng mùi hoa sữa cuối thu. Cô ngồi run rẩy một mình trong quán vắng, chỉ có hai người khách là anh và cô. Có thể do cô đơn hay do không khí quá lạnh lẽo mà anh đã chủ động làm quen và trò chuyện với cô: “Mùa đông lạnh quá em nhỉ? Anh không quen với tiết trời như này! Có thể cho anh làm quen không?”. Cô mỉm cười thân thiện và đáp lại: “Vâng! Mùa đông lạnh nhưng có nhiều thứ để nhớ lắm đấy!”
Nhanh chóng hợp cạ, hai con người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Anh ra công tác 3 tháng tại Hà Nội. Hôm nay là ngày đầu anh đặt chân đến đây và có lẽ anh cần một ai đó để trò chuyện, cô nghĩ vậy.
Video đang HOT
Anh kể cho cô nghe vùng sông nước miệt vườn, nơi quanh năm có hoa quả cây trái. Anh kể cô nghe những ngày anh lội sông đi bắt cá cùng với bố. Mỗi lời anh nói đều chất chứa những kỉ niệm ấu thơ. Còn cô bắt đầu kể cho anh nghe về mảnh đất Hà Nội; Kể anh nghe về những ngày mùa đông lạnh, mưa phùn và có những con người rất đáng mến nơi đây.
Cô muốn được bên anh những chiều đông giá.
Từ đó, anh và cô vẫn hay trò chuyện cùng nhau. Vốn thuộc tuýp người lãng mạn nên cho dù những ngày đông giá rét, mưa bay quạt vào mặt cô vẫn cùng anh đi lang thang ngoài phố. Lâu dần cô bắt đầu cảm thấy có cảm tình với anh, một người đàn ông chân thành, giàu tình cảm và biết quan tâm chăm sóc tới người khác. Ở bên anh cô thực sự thấy ấm lòng và bình yên. Nhưng tiếc rằng khi chưa ra Hà Nội anh đã kịp xây dựng hạnh phúc với người con gái khác. Một người con gái anh yêu và anh gọi là vợ chứ không phải là cô.
Cô biết anh đã có vợ rồi, nhưng lý trí cô không ngăn được trái tim muốn ở cạnh người đàn ông này. Cô không nói ra tình cảm của mình, chỉ âm thầm, lặng lẽ đi bên anh như một cái bóng trong những ngày anh còn ở Hà Nội. Những chiều cùng anh dạo Hồ Tây cô chỉ mong được anh ôm ấp vỗ về, được anh ôm vào lòng và đặt lên môi cô một nụ hôn dài như bao đôi tình nhân khác. Nhưng anh với cô đơn thuần chỉ là những người bạn, chứ chẳng phải là tình nhân.
3 tháng trôi qua thật nhanh, đã đến lúc anh phải trở về miền tây, nơi có gia đình anh đang mong đợi anh trở về. Buổi tối cuối cùng hai người bên nhau, anh lại chở cô đi lượn phố và luyên thuyên đủ thứ về những gì họ trông thấy. Nhưng ai cũng cảm nhận được một cái gì đó ngượng ngùng không nói nên lời
Anh đưa cô về nhà, nhưng anh chưa quay về vội bởi còn một điều anh chưa nói ra. Cô quay bước định đi vào nhà sau khi chúc anh lên đường bình an, bỗng anh giật tay cô lại và ôm cô vào lòng thổn thức: “Mai! Em có biết là anh yêu em rồi không? Nhưng anh không xứng đáng. Anh không cho em đượchạnh phúc thực sự”. Cô bất ngờ, cô biết anh cũng có cảm tình với cô nhưng cô lại không nghĩ rằng anh có thể nói ra điều đó. Cô nức nở trong nước mắt: “Cám ơn anh đã cho em biết! Anh sẽ quay lại nơi đây chứ? Em vẫn chờ một ngày lại được gặp anh!”. Anh lặng lẽ gật đầu. Cô vừa mừng vừa tủi ôm chặt lấy anh như thể anh sẽ biến mất ngay lập tức.
Lúc anh lên máy bay, cô không dám xuất hiện. Cô không đủ can đảm để nhìn anh quay bước. Cô chỉ lặng lẽ nép sau bức tường nhìn anh bước qua cửa an ninh. Cô nhìn thấy ánh mắt anh quay lại nhìn quanh quất tìm kiếm cô lần cuối nhưng không thấy. Ánh mắt anh buồn bã, đầy bi thương y như màu xám xịt của bầu trời hôm đó.
Đã 30 rồi cô vẫn chờ anh chỉ vì một lời anh hứa.
Năm đó cô 25 tuổi, đến hôm nay cô lại ngồi quán cũ vì đây là lần đầu anh đã bắt chuyện với cô. Vì một lời hứa quay lại của anh mà cô chờ, vẫn chờ anh một lần nữa. Có nhiều người đến bên cô nhưng cũng chỉ được vài tháng rồi ra đi, vì trong cô hình bóng anh quá lớn.
Đứa bạn thân của cô bảo rằng: “Mày đã sắp 30 rồi đấy, liệu mà kiếm một người yêu thương mình thật lòng đi”. Cô chỉ cười đau khổ, cô vẫn muốn chờ đợi mối tình câm lặng của mình mặc dù cô biết anh sẽ không trở lại.
Theo Afamily