3 năm sau ngày bị chồng đuổi ra khỏi nhà, lần gặp lại tôi chết lặng thấy chồng…
Tôi cứ nghĩ giờ này chồng đang hạnh phúc, vui vẻ cùng nhân tình năm đó, nào ngờ…
Ảnh minh hoạ
Tôi và chồng ở cùng xóm trọ thời sinh viên. Ngày đó cảm mến anh vì anh hiền lành, chịu khó lại không chơi bời như mấy thanh niên trong xóm. Anh lại thuộc mẫu đàn ông nhút nhát, phải bật đèn xanh và chủ động mãi anh mới đồng ý yêu. Khi yêu, anh quan tâm tôi từng chút một, lúc đó tôi nghĩ, nhất định, đời này tôi phải lấy bằng được anh làm chồng.
Sau khi ra trường, hai đứa đều may mắn xin được việc làm ổn, thu nhập khá. Chúng tôi dọn về sống cùng luôn để tiết kiệm chi phí cũng như tính toán cho tương lai. Tình yêu bây giờ không còn lãng mạn và giản dị như thời sinh viên nữa, nó là những lo toan, những sự hi sinh và cả những giận hờn ghen tuông.
Nhưng cả hai đều cố gắng vượt qua, 3 năm sau chúng tôi đi đến hôn nhân. Thực ra, anh không hề muốn kết hôn sớm như vậy nhưng tôi trót có bầu bởi thế đám cưới mới diễn ra.
Lấy nhau xong, tôi có bầu, chuyện vợ chồng khá ít thậm chí là không. Công việc của anh bận bịu hơn, anh được thăng chức, lương lậu cũng khá hơn. Với nhiều người phụ nữ đó có thể là niềm vui nhưng với tôi, quả thực tôi không hạnh phúc chút nào bởi cũng kể từ đó con người anh thay đổi hẳn. Anh chỉ đưa tiền cho tôi như trách nhiệm, những ngày lễ, tết một mình tôi gồng gánh mọi thứ.
Tôi có mệt mỏi chia sẻ với anh thì anh gắt gỏng, anh nói phụ nữ có tiền là đủ rồi còn cần thêm gì. Đúng, tiền mua được nhiều thứ lắm, nhưng với phụ nữ chúng tôi, tình cảm vẫn là thứ chúng tôi mong muốn. Và anh có nhân tình. Anh không giấu diếm thậm chí còn đưa cả cô ta về nhà ngủ khi tôi vắng nhà.
Video đang HOT
Tôi không chịu đựng được mà quay ra mắng nhiếc anh thì anh vứt cho tôi một xấp tiền cùng tờ đơn ly hôn đã ký và tuyên bố “ở được thì ở không ở thì đi, phụ nữ các cô thật tham lam”. Tôi vì con mà nín nhịn nhưng có lẽ, với chồng tôi lúc đó, dục vọng và vật chất đã lấn chiếm tất cả. Anh đuổi tôi ra khỏi nhà và đưa bồ về chung sống.
Tôi đau đớn ôm con đi, không dám về nhà ngoại sợ bố mẹ lo lắng. Tôi một mình vực dậy và làm đủ thêm thứ nghề để lo cho hai mẹ con. Thật may, con tôi rất ngoan ngoãn và biết điều lại thương tôi. Đó là niềm an ủi lớn nhất và là động lực để tôi tiếp tục cố gắng sống trên đời này.
Thấm thoắt cũng đã 3 năm trôi qua. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, 1 năm đầu, chồng tôi con gửi chu cấp tiền nuôi con nhưng 2 năm sau anh ta mất dạng. Tôi cũng chẳng cần những đồng tiền đó, mẹ con tôi vẫn sống thoải mái khi không có chúng.
Lần đó, tôi đi dự tiệc khai trương nhà hàng mới của bạn, tình cờ gặp chồng tôi ở đó. Nhưng dáng vẻ khác hẳn ngày xưa. Già nua và kém phong độ hẳn. Anh ta có vẻ như đang gặp một ai đó quan trọng, khuôn mặt khổ sở và như kiểu cầu cứu người đó vậy. Một lúc thì người kia bực dọc bỏ đi, chồng cũ của tôi còn quỳ xuống ôm chân người đó nhưng bị hất ra rất vô tình. Đến lúc thanh toán, tôi thật không ngờ một người đàn ông trước đây chỉ xài thẻ phải đếm từng đồng tiền lẻ một để gửi tiền cafe.
3 năm qua, tôi không bao giờ có ý định tò mò về cuộc sống của chồng cũ. Với tôi, cái gì đã cũ đều không cần thiết giữ liên lạc. Tôi gặp lại bạn cũ, họ loáng thoáng nhắc tới anh ta. Nghe đâu sau khi đuổi tôi ra khỏi nhà nửa năm, anh ta tự lập công ty riêng nhưng chỉ được hơn 1 năm thì phá sản vì lậu. Nhà cửa, xe cộ bán hết cũng không đủ trả nợ. Cô bồ cũng không nói không rằng mà bỏ đi. Một mình anh ta tìm đủ thứ việc, cầu cạnh đủ người mà vẫn không ai giúp vì trước đấy anh ta quá kiêu căng.
Nghe đến đó tôi chết lặng, trái tim tôi có phần đau nhói. Dẫu sao chúng tôi cũng có những khoảng thời gian đồng hành với nhau rất dài. Người đàn ông hiền lành, có chí tiến thủ năm nào đã thay đổi hoàn toàn và giờ thì. Nhiều lúc tôi thực sự không hiểu, tại sao con người ta có thể thay đổi nhiều đến thế. Ngẫm mà đau lòng.
Theo Phunutoday
Ngày đó nhà anh khinh tôi nghèo, 3 năm sau gặp lại, mẹ anh phải khúm núm trước tôi
Tôi đau khổ, chia tay người yêu trong đau đớn vì anh cũng chẳng níu kéo gì. Anh cũng chỉ biết nghe lời mẹ anh nên đã chấp nhận bỏ tôi, để đi yêu người con gái khác.
Tôi còn nhớ như in, ngày đầu tiên tôi về gặp bố mẹ anh sau hơn 3 năm hẹn hò cùng anh. Tình yêu với tôi quá mãnh liệt, 3 năm, cũng là quãng thời gian quá dài để chúng tôi hiểu nhau hơn. Tôi càng tin tưởng vào anh hơn, tin rằng, anh chắc chắn sẽ cưới tôi làm vợ. 3 năm, đâu phải là quãng thời gian ngắn mà con người ta có thể phí hoài để giả dối, để lừa gạt một người.
Thời gian đó, khi công việc và mọi thứ đã ổn định, anh nói sẽ đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh. Tôi vui sướng vô cùng, khỏi phải nói là như thế nào. Ăn mặc chỉnh tề, mua quà, tìm hiểu món mà bố mẹ anh thích ăn để thể hiện. Chỉ là, lần về nhà anh đầu tiên đó, mẹ anh đã nhìn tôi từ đầu tới chân.
Anh không nói với tôi, mẹ anh là người phụ nữ ăn chơi như thế. Cũng không nói, gia đình anh giàu có như vậy. Trước giờ, anh chưa từng kể với tôi gia đình anh giàu có, sống trong căn biệt thự to lớn như vậy. Anh chỉ nói, bố mẹ anh là nhân viên bình thường, cũng có chút vị trí. Nào ngờ...
Bố mẹ anh có vẻ không hài lòng về tôi cho lắm. Họ luôn hỏi tôi, nhà cháu ở thành phố hay nông thôn, tôi đến phát ngán cả người. Ăn cơm mà liên tục chỉ trả lời đã thấy không còn sức lực nữa rồi. (ảnh minh họa)
Tôi ái ngại vì cách ăn mặc quá giản dị, đến mức quê mùa của mình. Mẹ anh ăn chơi, nhìn còn sành điệu hơn cả tôi. Thảo nào, bà nhìn tôi từ đầu tới chân có vẻ ngao ngán. Hôm đó, cả bữa ăn, tôi chỉ nghe những câu hỏi như: "Nhà cháu ở đâu, bố mẹ cháu làm công việc gì, cháu làm gì, lương cháu có cao không?". Tôi liên tục phải trả lời những câu hỏi về công việc và thu nhập, cảm thấy chán chường.
Bố mẹ anh có vẻ không hài lòng về tôi cho lắm. Họ luôn hỏi tôi, nhà cháu ở thành phố hay nông thôn, tôi đến phát ngán cả người. Ăn cơm mà liên tục chỉ trả lời đã thấy không còn sức lực nữa rồi.
Tôi nấu ăn, mẹ anh bảo &'cháu bây giờ còn nấu mấy món này à, ở quê mới ăn mấy món này chứ thành phố, họ ăn kiểu Tây cơ'. Tôi không biết kiểu Tây là gì nhưng dù sao, tôi cũng đã đi làm ở thành phố lâu năm, không phải người không hiểu biết. Cách mẹ anh nói khiến tôi có cảm giác bị coi thường.
Sau khi chào hỏi ra về ngày hôm đó, tôi đã nhận được cú điện thoại trời đánh. Mẹ anh gọi cho tôi và nói tôi hãy chia tay con trai của bà vì tôi không xứng đáng với người đàn ông như thế. Gia đình bà giàu có, con trai bà thành đạt, lại là con nhà gia giáo, bà không muốn con bà phải lấy người con gái nghèo lại quê mùa như tôi.
Tôi đau khổ, chia tay người yêu trong đau đớn vì anh cũng chẳng níu kéo gì. Anh cũng chỉ biết nghe lời mẹ anh nên đã chấp nhận bỏ tôi, để đi yêu người con gái khác.
3 năm sau, vì quá hận bố mẹ anh, hận gia đình anh, tôi đã cố gắng vay mượn, chạy vạy và nhờ vả bạn bè, liều lĩnh để làm giàu. Có lẽ ông trời thương nên tôi đã phất lên nhanh chóng. Buôn bán lãi lời, công việc thuận lợi, tất cứ đến với tôi như vận may vậy. Tôi cùng bạn bè làm ăn to, quên đi nỗi sỉ nhục ngày nào.
Không lẽ ngày trước vì nghèo mà bỏ tôi, bây giờ lại thích có được con dâu như tôi vì tôi giàu hơn sao? (Ảnh minh họa)
Mỗi ngày trôi qua là một ngày vui vẻ với công việc. Chuyện chồng con tôi chưa từng nghĩ đến vì đã quá đau rồi.Cho đến một ngày, tôi tình cờ gặp lại anh, chính anh và mẹ bước vào cửa hàng của tôi để ăn uống. Nhìn thấy tôi, tất cả sững lại vài giây nhưng tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần bình tĩnh chào hỏi. Mới đó mà đã 3 năm. Đứa con gái nhỏ gọi anh là cha cứ hí hửng vì được vào nhà hàng ăn uống. Mẹ anh giờ nhìn già, cũ kĩ, còn anh thì bơ phờ, xấu xí. Tôi sang chảnh, xinh đẹp hơn ngày trước rất nhiều. Mẹ anh cố tình làm khó nhân viên của tôi và yêu cầu gọi chủ nhà hàng ra. Thấy tôi xuất hiện, ánh mắt người phụ nữ ấy khác hẳn.
Qua tìm hiểu tôi mới biết, anh đã bỏ vợ, nuôi con một mình. Còn mẹ anh, bây giờ chẳng có gì trong tay, cũng chỉ là người bình thường vì thời thế đã thay đổi. Sự giàu sang của 3 năm trước bây giờ đã lụi tàn vì cũng không còn công tác nữa. Còn tôi, giàu sang, phú quý hơn rất nhiều.
Mẹ anh thường xuyên nhắn tin, gọi cho tôi, nói những lời ngọt ngào và có ý xin lỗi. Bà rất hối hận vì ngày xưa đã xui con trai bỏ tôi để bị con dâu đối xử không ra gì. Bà tỏ ý muốn tôi quay lại với con trai bà khi biết tôi chưa có gia đình. Tôi thật thất vọng vì bà dám nói những lời như thế.
Không lẽ ngày trước vì nghèo mà bỏ tôi, bây giờ lại thích có được con dâu như tôi vì tôi giàu hơn sao? Mẹ anh làm như vậy mà không thấy xấu hổ à? Lẽ ra, tôi đã dành cho gia đình họ một chút tôn trọng nhưng bây giờ, sau khi mẹ anh quỵ lụy, nịnh hót tôi, tôi thật sự thấy tiếc những tháng ngày mình đã đau khổ, gặm nhấm sự nhớ nhung anh, một người đàn ông không xứng đáng. Bây giờ thì đã kết thúc, tôi có thể thanh thản tìm hạnh phúc mới mà không phải dằn vặt gì về anh.
Theo Khampha
Bưng bát cháo vào phòng, tôi chết lặng khi thấy hành động của cô đồng nghiệp với chồng mìn Bạn bè của tôi cũng như của chồng đến thăm đông lắm, tôi vừa tất bật tiếp khách lại chăm 2 đứa con và chồng ốm nữa, dù mệt nhoài nhưng vẫn phải cố. Tôi vừa tất bật tiếp khách lại chăm 2 đứa con và chồng ốm nữa,mệt nhoài ra nhưng vẫn phải cố (Ảnh minh họa) Vợ chồng tôi đều là...