3 năm để “say” tình 1 tháng
Em đau đớn vô cùng khi cô ấy nói đã hết yêu em.
Em và cô ấy cùng tuổi, cùng quê, 2 nhà chỉ cách nhau hơn 1km. Hè lớp 11 bọn em đi học thêm cùng nhau và ngỏ lời yêu nhau. Tình yêu của cả 2 cứ thế lớn dần lên, bọn em lo cho nhau học hành, quan tâm chăm sóc nhau hết mực.
Ở cái tuổi mới lớn như bọn em bị gia đình ngăn cấm cũng là điều đương nhiên nhưng cả hai gia đình cũng biết về nhau nên việc ngăn cản cũng chỉ muốn bọn em chú tâm vào học hơn thôi. Bọn em vẫn qua lại với nhau nhưng dưới sự giám sát của 2 gia đình. Thời gian đi học ấy rất vui và nhiều kỉ niệm giữa 2 đứa em. Vui có, buồn cũng có nhưng nó thật sự rất đẹp, chính cái đẹp ấy đã làm cho bọn em hướng tới những điều ở tương lai không thể thiếu nhau. Tuy nhiên kết quả thi của bọn em không khả quan lắm.
Cô ấy vào một trường ở Hải Dương còn em vào một trường Cao đẳng trên Hà Nội. Quãng đường xa xôi ấy cũng không ngăn cản được tình yêu của em dành cho cô ấy. “Thời gian và khoảng cách chỉ là thử thách thôi anh nhỉ! Cả hai sẽ cùng cố gắng vượt qua nhé. Năm năm thôi mà, có gì lâu đâu phải không anh?” Bọn em hứa hẹn thật nhiều, quan tâm cũng thật nhiều để tin tưởng nhau hơn trong những ngày tháng ấy. Bọn em nhắn tin gọi điện cho nhau suốt thỉnh thoảng bọn em vẫn tới chỗ nhau chơi (2-3 lần/2 tháng). Yêu là thế, tin là thế nhưng giữa bọn em đôi khi xảy ra những mâu thuẫn, hờn ghen. Nhưng với bản tính mạnh mẽ, cương quyết mà em biết về cô ấy nên em cũng bớt lo, có những ai làm quen hay đi đâu chơi cô ấy đều nhắn tin, nói chuyện cho em biết.
Vì thế em càng thêm tin yêu cô ấy hơn. Khi cô ấy lên Hà Nội, em đưa cô ấy đi chơi, hôm thì đi công viên, mua sắm, đi dạo phố, uống nước ngô, cắn hướng dương, ngắm trăng, xem phim,…
Bọn em đã có một tình yêu vô cùng đẹp (Ảnh minh họa)
Em xuống Hải Dương thì tổ chức đi leo núi, chụp ảnh, ăn ngô nướng, chân gà… Vào những ngày đặc biệt: 8/3, Valentine, sinh nhật, ngày kỉ niệm… đôi khi em báo không xuống được rồi lại âm thầm mang quà xuống cho cô ấy bất ngờ.
Hoàn cảnh gia đình cô ấy hơi khó khăn cho việc cô ấy học nên em hiểu và giúp đỡ rất nhiều mặc dù cô ấy lần nào cũng từ chối làm em phát cáu…
Em để ý những gì cô ấy khen, thích để ghi nhớ và làm quà những ngày đặc biệt. Để ý những thứ cô ấy ghét để tránh không mắc sai lầm. Đặt mình vào cô ấy trong những ứng xử “nếu mình làm thế này cô ấy có vui không nhỉ?“…
Em tự làm quà tặng cô ấy, tự thiết kế không gian tình yêu cho 2 đứa em bằng đèn nháy, tự làm thiệp tặng cô ấy…
Đổi điện thoại cho cô ấy sử dụng, vẽ tranh tặng cô ấy khi em rảnh rỗi… Tặng 3 điều ước (trong khả năng của bản thân) vào dịp giáng sinh… Buồn cùng khi cô ấy không vui, an ủi khi cô ấy thất vọng, chọc cười khi cô ấy giận, ôm khi cô ấy cô đơn, vuốt nhẹ mái tóc khi cô ấy hạnh phúc…
Và còn nhiều nhiều kỉ niệm khác nữa, bọn em đã yêu nhau như thế đấy, đã tin nhau như thế đấy. Em đã yêu, yêu hết lòng hết dạ như thế đấy. Có nằm mơ em cũng không nghĩ một ngày cô ấy phụ tình em.
Video đang HOT
Cho tới một ngày, em phát hiện ra sự bất thường của cô ấy và gặng hỏi thì được biết cô ấy đang yêu một người khác. Em như chết đứng, rồi em bắt xe về Hải Dương để giải quyết (không nói cho cô ấy biết).
Thay bằng cảm giác ghen tuông em lại thương cô ấy hơn. Cô ấy ôm lấy em và chỉ nói xin lỗi. Em tha thứ, ổn định tâm lí để cô ấy thoát khỏi hoàn cảnh mệt mỏi và tiều tụy kia, bọn em đã gần trở lại bình thường sau nửa ngày. Cô ấy hứa sẽ quên người kia, sẽ trở lại cuộc sống thường nhật sớm.
Sáng hôm sau em về Hà Nội, khi trên xe em ngủ mơ cô ấy đang khóc một mình thế nên em đã bắt xe quay lại. Quay lại chỉ vì không muốn cô ấy vượt qua khó khăn một mình. Nhưng hôm ấy cũng là ngày định mệnh cho tình yêu của em.
Cô ấy đi học nghe bạn bè tâm sự gì đó, tối đó cô ấy rủ em đi dạo và nói lời chia tay. Em sửng sốt vì những gì nghe thấy và hỏi lí do. “Em đã hết tình cảm với anh. Em nhận ra không còn yêu anh đã một tháng rồi”.Em đã níu kéo rất nhiều vì em còn yêu quá nhiều và cũng nghĩ cô ấy chỉ say nắng thôi, em tìm tất cả những thứ mà khi xưa lúc còn yêu cô ấy thích, ý là để cô ấy nhớ những kỉ niệm mà suy nghĩ lại. Cô ấy nhận và chỉ nói cảm ơn.
Rồi cô ấy đòi chia tay vì một người đàn ông khác (Ảnh minh họa)
Em đã nhắn tin nói rất nhiều về quá khứ, về những lời hứa, về mơ ước của 2 đứa nhưng cô ấy gần như không trả lời vào chủ đề ấy. Em đã níu kéo như thế, níu kéo rất nhiều và rồi em biết một sự thật phũ phàng hơn là: Cô ấy nhận lời yêu người kia sau 2 ngày chia tay, đi du lịch xa với người kia “cả ngày” sau 4 ngày chia tay, tối nào cũng hẹn nhau đi chơi, cô ấy gần như không nghĩ gì về quá khứ, không nghĩ tới em. Và hôm chia tay cô ấy cũng không tiễn em nữa. “ Em yêu anh ấy thật lòng rồi! Anh đừng như thế nữa. Cuối tuần sau em về nhà anh ấy ra mắt.”
Nghe xong tim em như vỡ ra, cô ấy đang tâm bỏ mối tình 3 năm để đến vời mối tình 1 tháng ấy, trong em tồn tại nhiều cảm xúc trái ngược nhau. Khi yêu, thương, nhớ, khi lại hận, lại ghét cô ấy. Em không biết mình muốn gì nữa, nhiều lúc mong cô ấy trở về nhưng nhiều lúc lại nghĩ nếu trở về cũng không chấp nhận.
Sao cô ấy đành lòng để người thứ 3 kia chen vào và cướp đi hạnh phúc của em như thế? Người “cướp đi hạnh phúc” của người khác như thế có đáng tin tưởng hay không? Liệu mối tình chóng vánh ấy sẽ tới đâu? Mới quen thời gian ngắn như thế liệu đã hiểu gì về nhau? Tình cảm là thứ “dễ đến nhưng cũng dễ đi” phải không? Cô ấy có bao giờ nghĩ tới em không? Có bao giờ cô ấy tiếc cho mối tình đầu của 2 đứa? Liệu cô ấy có đươc hạnh phúc sau này? Liệu cô ấy có hối hận không? Và nếu có hối hận thì cô ấy muốn quay về không? Em đâu có làm gì sai mà phải trá giá đắt như thế? Hàng trăm câu hỏi cứ quấn lấy em.
Chị Thanh Bình ơi, em phải làm sao bây giờ…
(Em trai)
Trả lời:
Chào em,
Cảm ơn em đã gửi tâm sự về chuyên mục. Đọc thư của em, chị biết em là một chàng trai tốt bụng, có trách nhiệm và yêu thương bạn gái hết mực. Bạn gái em rất may mắn khi yêu được người con trai như em. Bởi ít chàng trai nào bỏ quá nhiều thời gian để chăm chút từng ly từng tí một cho bạn gái như em. Nhưng em ạ, tình yêu là một điều kỳ diệu, nó mang đa màu sắc.
Thêm vào đó, bọn em lại ở xa nhau. Em ở Hà Nội, còn bạn em thì ở Hải Dương. Khi yêu, ai chẳng mong người yêu mình luôn ở cạnh bên quan tâm, chăm sóc để yêu thương và dỗi hờn. Tình yêu được nuôi dưỡng bằng những cử chỉ quan tâm, chăm sóc nhau hàng ngày cả từ hai phía. Khi em ở xa có nghĩa bạn gái em phải thường xuyên đối mặt với nỗi cô đơn, vì thế chắc hẳn không ít khi cô ấy sẽ cảm thấy chạnh lòng và thèm nhận được sự quan tâm.
Em nên chấp nhận và chia tay cô ấy một cách cao thượng (Ảnh minh họa)
Khi khoa học công nghệ ngày càng phát triển, đồng ý rằng xa cách về địa lý không còn là trở ngại đối với các em. Muốn chuyện trò thì có điện thoại, muốn nhìn thấy nhau thì có webcam, rồi cả sự trợ giúp đắc lực của Facebook nữa. Rồi theo như em nói, 2 tháng bọn em gặp nhau vài lần. Tuy nhiên, tất cả không thể so sánh với những phút giây ở bên cạnh nhau. Và chính vì lẽ đó, sự xa cách đôi khi dẫn đến những nỗi lo bạn gái em sẽ… xa mặt cách lòng. Có ai đó từng nói, trong tình yêu không gian xa cách như một cơn gió, có thể thổi bùng lên tình yêu mãnh liệt và dập tắt đi tình yêu yếu ớt. Em rơi vào trường hợp thứ hai.
Chị nghĩ cô ấy đã rất thẳng thắn khi nói rõ quan điểm của mình để chia tay em, thế còn hơn việc cô ấy cứ giả dối nói yêu em trong khi trái tim lại yêu một người con trai khác.
Em hãy bỏ qua những câu hỏi như “ Liệu cô ấy có đươc hạnh phúc sau này? Liệu cô ấy có hối hận không? Và nếu có hối hận thì cô ấy muốn quay về không?…” Bởi bạn gái em đã lớn và sự tự ý thức được hành động của mình.
Do đó, dù có đau đớn em cũng hãy chấp nhận sự thật. Những gì tốt đẹp nhất em cũng đã dành cho cô ấy, nhưng cô ấy không cảm nhận được và không thích thú với điều đó thì tốt nhất em nên ra đi để lại ấn tượng tốt trong lòng cô ấy, rằng em là một người cao thượng và lịch thiệp.
Như vậy, có thể sau này cô ấy sẽ lại nhớ đến em còn hơn là em cứ mãi yêu và khiến cô ấy khó chịu. Không có cách nào để khiến một người không còn yêu mình trở lại yêu mình. Em là một người đàn ông tốt, cũng khá là hiếm trong cuộc đời này tìm được người tốt và chung tình như em. Không ít bạn gái bị người yêu đối xử tệ bạc đang mong có được một người tốt và cao thượng như em, do đó, em không phải lo rằng mình sẽ không có người yêu, rồi thời gian sẽ nguôi ngoai và em sẽ tìm được hạnh phúc thật sự. Vậy em hãy tạm gác lại chuyện tình cảm sang một bên và dành hoàn toàn thời gian cho việc học hành và bạn bè.
Chúc em vui vẻ, hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chồng không chia sẻ, vợ đi ngoại tình
Tôi là một người phụ nữ được đã có gia đình và có đã có con. Tôi và chồng tôi đã yêu nhau từ khi học đại học, ra trường cùng động viên nhau tạo dựng sự nghiệp, và lấy nhau. Chúng tôi đã cùng nhau tự lập, tự lo trang trải cuộc sống, trải qua những vất vả mà có lẽ sẽ ít ai vượt qua được và cũng đã tạo cho mình một chỗ đứng trong xã hội.
Chồng tôi là người rất yêu thương vợ con, ngoài công việc anh ấy chỉ biết đến vợ và con. Nhưng anh ấy là một người gia trưởng, không màu mè và rất thực tế, thẳng thắn. Tôi nhận thấy điều đó từ ngày yêu anh. Tính cách ấy luôn cho tôi cảm thấy tin tưởng tuyệt đối vào anh. Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà nhiều khi tôi có cảm giác như chỉ là vật sở hữu quý giá của anh và làm mọi việc theo ý muốn của anh. Dần dần, tôi cũng không còn gặp gỡ bạn bè, người thân (gia đình tôi ở xa).
Cuộc sống chắc cũng không có gì nhiều nếu như chúng tôi không chuyển về sống cùng bố mẹ anh ấy. Trong gia đình, nhiều khi tôi có cảm giác như mình là một người thừa, bị lạc lõng cô lập. Chồng tôi vốn đã khô khan, ít khi chia sẻ với tôi điều gì. Cuộc sống của tôi cũng có nhiều chuyện buồn, tôi cũng không thể chia sẻ với ai kể cả chồng. Buồn, mệt mỏi, tôi chỉ biết âm thầm chịu đựng và khóc một mình.
Rồi tôi gặp anh ấy. Anh là người điềm đạm, chín chắn và cũng đã có gia đình như tôi. Chúng tôi cùng chia sẻ về công việc và rất hợp nhau trong công việc, dần dần, chúng tôi trở nên thân thiết. Mỗi lần tôi gặp chuyện gì anh đều giúp tôi và tôi có cảm giác mình được chia sẻ những chuyện vui buồn, được che chở. Rồi tôi và anh đã yêu nhau từ lúc nào, và lần đầu tiên tôi có thể chia sẻ những nỗi buồn, nỗi đau với một người mà tôi có thể cảm nhận được những cảm giác của nhau.
Tôi biết rằng như vậy là sai, vì tôi và anh đều đã có cuộc sống riêng rồi. Xã hội và bản thân tôi không bao giờ chấp nhận cho chuyện này. Đau đớn và dằn vặt, tôi tìm cách rời xa anh, xoá số điện thoại của anh, tìm một công việc ở thật xa để tôi và anh không còn cơ hội gặp nhau. Việc rời xa nhau dường như đã làm cho cả hai mất thăng bằng. Tôi cảm giác như tôi không còn là mình nữa.
Tôi thật sự không biết phải làm sao. Tôi không muốn làm chồng tôi tổn thương, nếu chồng tôi biết về tình cảm của tôi chắc rằng sẽ không chụi đựng nổi, giống như cái cây lớn lên vững chãi và chưa từng bị tổn thương thì một vết cắt cũng sẽ làm cho đau đớn và khó lành được.
Còn với anh ấy cũng vậy, tôi cũng không muốn làm anh ấy tổn thương, vì cuộc sống của anh ấy từ nhỏ đã phải chụi nhiều mất mát, thiệt thòi, cuộc sống riêng cũng có những trục trặc và làm cho anh ấy mệt mỏi.
Tôi chỉ mong tôi và anh là chỗ dựa tinh thần cho nhau, nhưng nếu ngày nào đó anh ấy thay đổi tôi cũng vẫn mong cho anh ấy hạnh phúc, và mong rằng anh ấy không để bị thêm những vết thương cho trái tim ngày càng chai sạn.
Lúc này đây trong lòng tôi đang ngổn ngang, tôi như người mất phương hướng, không biết phải làm sao. Tôi luôn phải sống trong sự dằn vặt, nhớ thương, lo lắng và cảm giác như chúng đang làm cho tôi bị rối bời về tình cảm cũng như trong mọi việc hiện tại. Viết lên những dòng tâm sự này tôi chỉ mong được chia sẻ và tìm cho mình được một hướng đi đúng đắn (Tâm Tâm).
Bạn đã có một hướng đi đúng đắn cho chính mình. Chỉ có điều, hướng đi đó chắc chắn làm bạn có đôi chút mệt mỏi như bạn đang cảm nhận.
Đầu tiên, hãy hiểu thật sâu vì sao bạn lại bước vào con đường như vậy, có như vậy mới có định hướng cụ thể cho bản thân, để sau này, bạn không còn chông chênh nữa. Chính bạn cũng đã nhận thấy giữa bạn và chồng có một khoảng cách nhưng lại không có hành vi tích cực để xóa nhòa khoảng cách đó. Ngược lại, bạn lại tích tụ, dồn nén cảm xúc của mình để rồi lạc bước. Điều vấp phải không phải riêng bạn mà là sự sai lầm của đa số mọi người. Đó là sự thiếu chia sẻ, không vượt qua được bản thân để bộc lộ những ẩn ức của mình đối với người bạn đời. Nguyên nhân đơn giản đó lại là nguồn gốc của phần lớn các cuộc chia tay. Tuy nhiên, nói là đơn giản nhưng thực sự lại rất khó để thực hiện. Chỉ có điều, bạn hiện là người trong cuộc, do đó bạn sẽ thấm thía được vấn đề để vượt qua.
Hãy nói chuyện với chồng, chia sẻ cảm xúc của bạn, xả hết những ẩn ức mà bạn đã dồn nén suốt bao lâu. Mặc dù chồng bạn là người khô khan và có vẻ tất cả các ông chồng đều như vậy sau một thời gian dài hôn nhân, thì việc bạn gợi mở, chia sẻ và trao đổi sẽ khiến anh ấy quan tâm.
Đừng chỉ kể lể, kêu ca trong suốt cuộc nói chuyện, mà hãy trao đổi, đó mới là điều quan trọng. Nói cái mà bạn cảm giác về chồng, về bản thân mình. Hỏi anh ấy có gì không hài lòng về bạn, có thể anh ấy sẽ không nói, nhưng hãy khơi gợi để anh ấy bộc lộ. Điều quan trọng nữa của cuộc nói chuyện là sự chia sẻ chứ không phải theo hướng chỉ trích tội lỗi của nhau. Nhớ điều đó để tránh làm cuộc nói chuyện thất bại và bạn sẽ không đủ dũng cảm cũng như chồng bạn không đủ kiên nhẫn để có những lần sau.
Về người đàn ông kia, hai bạn đã dừng lại, nhớ về nhau như những người bạn, tránh gặp gỡ như hiện nay là điều hợp lý. Như thế, dần dần tình cảm mà hai người đang có sẽ trở về đúng ngưỡng của nó. Vì bạn đang dồn nén ức chế ở nhà, lại có thể sự giải tỏa đối với người đàn ông kia, do đó bạn rối bời và nhớ thương là điều bình thường. Nhưng chỉ một thời gian nữa, mọi thứ sẽ trở về như cũ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi khổ khi là "tập hai" của chồng Câu chuyện về cuộc đời của những người phụ nữ chấp nhận cảnh làm vợ hai của chồng phần lớn đều có chung một đặc điểm là phải chịu khá nhiều thiệt thòi, áp lực. Hầu hết những người phụ nữ chấp nhận là "tập hai" của chồng luôn gặp phải những khó khăn nhất định. Bên cạnh tâm lí là người đến...