3 kiểu người phúc lớn mạng lớn, được trời phù hộ, tai họa gì cũng qua khỏi
Từ xưa đến nay, chỉ có biết nhẫn nhịn mới có thể tránh được những tai họa không đáng có.
Người biết nhường nhịn
Cổ nhân dạy: ” Một điều nhịn bằng chín điều lành. ” Từ xưa đến nay, chỉ có biết nhẫn nhịn mới có thể tránh được những tai họa không đáng có, những cuộc cãi vã vô nghĩa, thêm thù bơt bạn. Phúc có thể chưa tới, nhưng họa thì đều sẽ được hóa giải chỉ bằng một chữ “nhẫn”. Người thông minh sẽ biết được đâu là lúc phải lùi một bước để tạo ra tiền đề cho sự tiến bộ trong tương lai.
Người có lòng biết ơn
Chỉ khi bạn có lòng biết ơn, người khác mới sẵn sàng tin tưởng và giúp đỡ bạn vô điều kiện. Hãy biết ơn khi gặp được người tốt, bởi đây chính là cơ sở để đảm bảo mọi điều cho đi đều sẽ nhận lại sự đền đáp xứng đáng. Người có lòng biết ơn mới có thể nhận được sự tin tưởng và giúp đỡ vô điều kiện từ người khác.
Lòng biết ơn quý hơn vàng. Người có lòng biết ơn cũng sẽ đáng trân trọng hơn những kẻ giàu có mà vô ơn. Hãy nuôi dưỡng lòng biết ơn, vũ trụ này sẽ che chở cho bạn.
Khiêm tốn hoàn toàn không phải tự ti, cũng không phải yếu đuối, bất tài hay nhút nhát, mà chính là sự khôn ngoan bậc nhất của đời người. Người khiêm tốn và lễ phép luôn biết trau dồi bản thân, chờ ngày tỏa sáng, lấy lùi làm tiến.
Video đang HOT
Người ngạo mạn bất quy tắc, dù giỏi giang đến đâu, thì đến cuối cùng họ vẫn sẽ bị người khác bỏ xa. Ngược lại, chỉ khi bạn biết thu mình lại, mới có thể mở rộng tấm lòng, có tầm nhìn, bình tĩnh suy xét, thanh thản làm người.
Pha "lật mặt" của gã phản bội sau lễ ăn hỏi và sự thật nhức nhối: Trời ban chữ Duyên, phải cố giữ nhau mới có Nợ
Phải rồi, làm gì có ai yêu 1 người đến 2 lần, chỉ có thể là 1 lần yêu đến 2 người mà thôi.
Nhâm nhi ly cafe trong 1 góc quán nhỏ cũ kĩ - cũ như chính tâm hồn cô lúc này. Cô tận hưởng không gian yên tĩnh trong dòng người hối hả chỉ có thể tưởng tượng ra âm thanh qua ô kính ngoài kia. Lẽ ra hôm nay là ngày cưới của cô - ngày mà anh hứa biến cô thành người phụ nữ hạnh phúc nhất.
Cô và anh quen nhau trong 1 cơ duyên rất kì diệu: 1 người từ Mỹ trở về quê hương, 1 người từ quê hương bay sang Mỹ. Sân bay có lẽ là nơi đánh dấu định mệnh của họ mà khoảnh khắc ấy cả đời cô chẳng quên.
Yêu xa có, hợp rồi tan cũng có nhưng rồi họ đã vượt qua 4 năm đằng đẵng để chờ ngày về chung 1 nhà. Vậy mà chỉ khi kết thúc ăn hỏi xong, cô phát hiện ra chồng sắp cưới của mình là kẻ 2 mặt.
"Làm gì có người đàn ông nào trên đời này 100% chung thủy. Sự chung thủy ấy chỉ tồn tại cho đến khi anh ta tìm được mối ngon hơn mà thôi" , đó là lời giải thích tệ bạc nhất mà cô được nghe từ anh ta. Không còn đám cưới nào diễn ra nữa, nước mắt hòa vào từng bức ảnh đầy kỉ niệm. Người ta bảo số cô may: "May vì chưa đăng kí kết hôn" . Nực cười là có lẽ đúng!
Lời bài hát vang lên da diết từng câu từng chữ. Nó hợp với tâm trạng cô đến đáng sợ. Cô cười chua chát: Phải rồi, làm gì có ai yêu 1 người đến 2 lần, chỉ có thể là 1 lần yêu đến 2 người mà thôi.
...
"Không thể cho em tương lai, anh trả lại em hiện tại. Rồi có ngày em sẽ hiểu lặng lẽ kết thúc cũng là 1 cách yêu. Vì tình yêu này anh lựa chọn buông tay. Em từng nói, tình cảm đôi khi như sân ga, có người ra đi lại có 1 người đang đến. Sẽ có chuyến đi mới tốt đẹp đến với em..." , anh vò nát bức thư trên tay mà chưa 1 lần đủ dũng cảm gửi cho cô.
Anh giam mình trong 4 bức tường kể từ ngày hạnh phúc ấy, anh cứ ngỡ sẽ được cùng cô nên duyên chồng vợ nhưng không... cuộc đời quá khắc nghiệt. Anh đang phải gánh 1 món nợ khủng khiếp từ việc làm ăn thua lỗ của gia đình. Chỉ cần cô có chút dính líu nào đến anh, sẽ thêm 1 người khổ đau, bất hạnh. Anh đành chọn cách để cô nghĩ anh là 1 gã phản bội đểu cáng, cô sẽ quên anh nhanh hơn.
"Trời ban mỗi chữ Duyên mình đừng nên bỏ lỡ, phải cố giữ nhau thì mới có nợ"
Người ta nói, gặp được nhau là do duyên nhưng ở lại bên nhau là do số phận. Nhưng thực chất, Hiền Hồ hát đâu có sai: "Trời ban mỗi chữ Duyên mình đừng nên bỏ lỡ, phải cố giữ nhau thì mới có nợ" . Số phận ấy nằm chính trong tay chúng ta.
Có những câu chuyện tình yêu đẹp như 1 bức tranh vậy, song chỉ khi bước vào cuộc sống hôn nhân cái đẹp ấy mới phai nhạt dần, thậm chí là biến chất. Khi yêu, họ càng vì nhau bao nhiêu thì đến lúc chung sống họ càng vỡ mộng vì nhau bấy nhiêu. Có những lý do rất tầm thường bắt nguồn từ cơm áo gạo tiền. Có lý do lại cao thượng kiểu "không thể mang lại hạnh phúc nên chọn cách buông tay".
Giới trẻ ngày nay cứ thắc mắc tại sao ông bà xưa có thể ăn đời ở kiếp bên nhau. Trong khi đó đáp án chỉ 1 câu ngắn gọn: Thời ấy cứ hỏng là sửa, làm gì có điều kiện để thay cái mới, bao gồm cả hôn nhân cũng vậy. Thế mới có những tình yêu đơn thuần chờ đợi nhau cả thập kỉ, chỉ đơn giản là yêu rồi thì khó mấy cũng gắng được. Chỉ cần 1 người hứa về, người kia sẽ quyết chờ, chỉ cần 1 người còn muốn vun, người kia sẽ không ngại đắp.
Còn ngày nay, có muôn vàn lý do mà người ta lựa chọn buông tay: vì phản bội, vì không hợp và cả những lý do tương tự như chàng trai trong câu chuyện ấy. Nhưng sự thật là ranh giới giữa cao thượng và trốn tránh nó rất mong manh. Khi bạn nghĩ bạn làm thế mới tốt cho đối phương thì bạn lại khiến người ta đau thêm gấp bội. Mỗi sự trốn tránh đều là hành vi của vô trách nhiệm. Kể cả không thể là "nợ" của nhau thì cũng đừng gieo nỗi đau đau đáu.
Chúng ta không thể sao chép cuộc đời của người khác nhưng lựa chọn đối mặt với khó khăn thế nào lại là bản lĩnh của mỗi người.
Trên đời này nếu không thể ở bên nhau thì hãy yêu theo nhiều cách khác
Nhà văn Milan Kundera từng nói: "Gặp gỡ là chuyện của hai người, rời đi là quyết định của một người. Đây là một thế giới quay vòng". Mỗi cuộc gặp gỡ đều là duyên số, nó để lại cho chúng ta nhiều hơn một kỷ niệm. Và mỗi 1 người rút khỏi cuộc đời bạn, bạn sẽ nhận ra mình trưởng thành hơn.
Tình yêu dù đẹp mấy cũng phải chấp nhận thực tế. Khi mà chúng ta đã cố gắng hết sức mà kết quả không được như mong đợi thì hãy chia tay theo cách văn minh nhất.
Đánh mất 1 mối quan hệ cũng giống như cảm lạnh. Dù bạn đau ốm đến đâu cũng sẽ có ngày khỏi bệnh. Nó sẽ tăng cường khả năng miễn dịch và nhắc nhở chúng ta biết chăm sóc, tự bảo vệ bản thân khi thời tiết thay đổi.
Nếu đã cố gắng "sửa" mà mối duyên ấy vẫn "hỏng", đừng cố chấp níu kéo đến mức đánh mất bản thân. Một đời người không dài, không có thời gian lãng phí, phải vấp ngã mới có trưởng thành. Khi đã hết lòng mà vẫn không thể bên nhau, chúng ta sẽ hiểu yêu một người không phải để chiếm hữu mà là cho nhau những điều tốt đẹp nhất khi còn có thể.
Có người dù miễn cưỡng nhường nào cũng phải học cách mỉm cười buông tay, không phải vì họ không còn yêu mà là tình yêu của họ đã tăng lên một trạng thái khác, nó là sự hi sinh.
Buông tay không phải là ngừng yêu mà là học cách tiếp tục sự sống của tình yêu theo những cách khác.
Đầu tiên, mỗi người sẽ "lớn lên" và tự chữa lành vết thương. Hãy "sử dụng" bản thân tốt hơn để trân trọng ký ức của thanh xuân đã mất. Quan trọng là cách bạn buông tay thế nào và mọi thứ có thực sự đã không còn có thể cứu vãn.
Thứ hai, hãy học cách chúc phúc và biết trân trọng. Vì cuộc đời này không có duyên phận thì hãy mỉm cười, rồi mọi thứ sẽ qua đi. Mong người ta tốt đẹp có nghĩa là tự cho phép cuộc đời mình thanh thản, an yên.
Thứ ba, học cách sử dụng những ký ức quý giá để tiếp tục trân trọng và ghi nhớ. Một số người, một số mối quan hệ không phải đi qua đời bạn một cách vô ích. Bạn sẽ có được kiến thức và cái nhìn sâu sắc từ họ. Hoặc bạn sẽ yêu người khác hoặc bạn sẽ biết cách yêu chính mình.
Yêu một cánh đồng, bạn có cả mùa gặt, yêu một giàn cây nhỏ, bạn có cả mùa hoa.
Nếu có duyên, không nợ đừng sợ không được ở lại bên nhau. Đời này không yêu nhau, vẫn còn có thể yêu theo nhiều cách khác...
Tuổi 50 muốn bình an, thanh thản nhất định phải từ bỏ 7 điều này Để phần còn lại của cuộc đời thoải mái hơn, bình yên hơn, sau tuổi 50 nên từ bỏ 7 điều này. Lòng oán hận Nỗi oán hận khiến ta không thể tận hưởng được hạnh phúc hiện có, khi oán hận tích tụ lâu ngày có thể trở nên u uất, khó chịu. Theo nghiên cứu y học, tha thứ có thể...