28 tuổi, tôi mất định hướng tương lai
Tôi 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, trong gia đình cơ bản, không giàu cũng không tới nỗi nghèo túng.
Tôi cao 1m75, khuôn mặt được nhiều người đánh giá là “bảnh bao, coi được”, vì lối sống nên tôi chỉ nặng 55 kg. Ai tiếp xúc lần đầu cũng bảo trông tôi hiền lành, thật thà, lễ phép và có phần hơi nhút nhát, ai biết tôi lâu thì kêu tôi quậy ngầm. Tôi chỉ học hết cấp 3 rồi nghỉ, có một thời gian khá dài thất nghiệp, ở nhà thức đêm ngủ ngày, chơi game, đi phượt nhiều nơi và có nhiều thói xấu khác không tiện kể ra đây. Có điều tôi chưa bao giờ báo hại gia đình hoặc làm phiền tới người khác. Tôi từng làm qua vài công việc thời vụ nhưng không được bao lâu, giờ tôi làm nhân viên văn phòng về xây dựng được năm rưỡi, chỗ này người quen giới thiệu cho. Tôi hoàn thành công việc khá tốt nhưng nhiều lúc có cảm giác như đang bị lợi dụng, bóc lột trong công việc.
Tôi từng có bạn gái, là mối tình đầu kéo dài 9 năm, đây cũng là cô bạn thời thơ ấu. Trong thời gian bên nhau, cả hai không xác định được gì. Chúng tôi chia tay trong hoà bình, thỉnh thoảng liên lạc, hỏi thăm nhau.
Thật sự lý do khi trước tôi không học tiếp là vì không biết mình muốn gì, sẽ theo ngành nào và làm được gì. Khoảng thời gian đó cũng không ai định hướng cho tôi, gia đình cũng không có điều kiện cho học lên tiếp. Gia đình khá nuông chiều tôi, không bắt tôi phải đem kinh tế về, vì thế tính tình tôi cũng khá xuề xoà với đồng tiền, mọi việc miễn sao “ổn” là được.
Video đang HOT
Khoảng thời gian đó tôi sống vô tư, vô lo dù làm không ra tiền và nhà cũng không chu cấp quá nhiều. Tôi có thể ung dung dù dùng điện thoại cũ, đi xe cũ, cả năm chỉ bận có vài bộ đồ, ra đường trong túi chỉ mang theo vài chục nghìn mà không chút ái ngại. Nói thêm, bố tôi là người rất bảo thủ và cố chấp, việc gì cũng cho mình là đúng, mọi ý kiến của tôi từ trước đến nay dù đúng hay sai đều bị ông bác bỏ. Mọi dự định của tôi đều bị bố ngăn cản không bằng cách này thì cách khác.
Thời vô lo vô nghĩ rồi cũng dần qua, còn hiện tại cuộc sống mỗi ngày của tôi trôi qua rất nhàm chán, không động lực, không ước mơ, không phấn đấu, chưa lần nào thật sự cố gắng, không biết mình thật sự thích hợp làm việc gì, điểm mạnh bản thân là gì, kiểu như mặc kệ tất cả, tới đâu thì tới. Từ lâu tôi dường như bị mất kết nối với chính mình và mọi người. Dần dà tôi không cảm nhận được cảm xúc, tình yêu thương, không thể đồng cảm và thấu hiểu ai đó được nữa. Những thú vui, sở thích lúc trước cũng dần nhàm chán vô vị, tôi không tìm thấy niềm vui trong cuộc sống thực tại. Cả thanh xuân trôi qua dường như chẳng có ý nghĩa gì với tôi.
Bạn bè xung quanh ngày càng khá hơn, có đứa gần lập gia đình, đứa đã có những thành công nhất định, nhưng tuyệt nhiên tôi chưa lúc nào cảm thấy ganh tỵ với họ. Nhìn lại bản thân mình tới tầm này vẫn chỉ là con số 0, chẳng có nghề nghiệp, sự nghiệp, kinh nghiệm, cũng không có tích lũy và tương lai. Bất thần tôi tự hỏi 5-10 năm nữa mình sẽ là ai? Cuộc sống khi ấy của tôi sẽ như thế nào? Tôi biết bản thân không thể sống mòn và sống dựa dẫm như thế này mãi được, tôi muốn thay đổi để trở thành người mình muốn trở thành, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi muốn nghỉ việc văn phòng nhàm chán, lương có cho tượng trưng, để bắt đầu một cuộc sống mới. Giờ nghỉ thì chẳng biết phải làm gì. Tôi muốn bắt tay vào một thứ gì đó mới mẻ thì lại lo sợ đủ điều, có cảm giác không có gì là chắc chắn. Tôi cứ có cảm giác đã quá muộn để thay đổi vì sẽ không bao giờ bắt kịp với nhịp điệu cuộc sống. Gần đây, anh rễ muốn tôi chuyển qua chạy xe tải chở hàng cùng anh (tôi có bằng B2), tôi cứ lưỡng lự mãi.
Nhiều lúc ngồi mông lung không hiểu mình đang sống để làm gì nữa và tại sao lại phải sống? Tôi dần dần hiểu vấn đề mình đang gặp phải nhưng lại không biết tìm ở đâu để có câu trả lời thỏa đáng. Có nhiều lúc nghĩ quẩn, hay là chết đi cho xong chuyện, cũng có lúc lại nghĩ muốn buông bỏ tất cả để đi tu. Tôi biết vấn đề nằm ở mình chứ không phải ở thế giới ngoài kia. Tôi đã sai lầm từ những năm đôi mươi nhưng cứ loay hoay mãi đến tận giờ vẫn không tìm thấy lối đi. Nói ra sợ mọi người chê cười lối sống tiêu cực, ích kỷ của tôi, có điều hiện tại tôi không thể chia sẻ cùng ai, rất trống trải vì không biết cuộc đời mình sẽ trôi về đâu. Mong được các bạn chia sẻ.
Hoàng
Anh thích cô gái có nụ cười đẹp
Anh thích cỏ cây, núi rừng, hít thở cái mùi thơm của từng miền quê, từng vùng đất khác nhau.
Chào em, giữa mùa đại dịch khi nhà nhà bàn tán về nó và giữa bộn bề công việc anh vẫn quyết định dành chút thời gian viết đôi dòng suy tư mong tìm thấy em - người con gái đã trốn chạy anh 30 năm nay.
Anh đã 30 mùa xuân rồi, khi mà bạn bè xung quanh đã ổn định và yên bề gia thất thì anh vẫn ở đó lẻ loi một mình. Một thằng con trai đi đến đâu cũng được mọi người gọi là dễ nhìn, lạnh lùng, nam tính với nước da ngăm ngăm, đáng lẽ theo lý thuyết là phải rất đào hoa nhưng chẳng hiểu sao vẫn đang loay hoay tìm một nửa thực sự của đời mình. Anh cũng có nhiều người để ý, có cả những cô hotgirl của cả công ty nhưng những mẫu người lười biếng, đỏng đảnh chẳng thể làm anh động lòng.
Hiện tại, anh đang làm quản lý marketing, sự nghiệp cũng tạm gọi là ổn tuy nhiên do anh làm cho nhiều bên nên thực sự khá là mệt, công việc cũng khá áp lực nhưng anh vẫn luôn cố gắng vì những mục tiêu của mình. Mỗi ngày đi làm đã khá là mệt, tuy nhiên điều anh sợ nhất là mỗi tối khi đi làm về nhìn thấy mẹ, nhìn thấy ánh mắt của mẹ. Người mẹ đang già đi từng ngày luôn mong ngóng có con dâu, có cháu. Điều đó làm anh buồn nhất và thực sự thấy áp lực. Có nhiều lúc điều đó khiến anh stress. Mẹ anh hiền và rất thương con. Anh là người tự lập từ bé nên bố mẹ luôn tôn trọng tất cả những quyết định của anh.
Trong gia đình và những mối quan hệ xã hội, anh tự nhận thấy mình là người có trách nhiệm. Những gì anh lo cho gia đình, cha mẹ, đứa em anh thường chẳng suy nghĩ gì, nhưng với riêng bản thân thì có mua chiếc áo cũng đắn đo kỹ lưỡng.
Những lúc rảnh rỗi anh thường lang thang cà phê cùng bạn bè, có những lúc thì ngồi một mình ở hồ Tây. Ngoài ra, cứ vài tháng anh lại sắp xếp thời gian xách balô đi khám phá, du lịch bụi khắp Việt Nam cùng những người bạn và anh cũng đã đi được gần hết 64 tỉnh thành rồi. Anh thích cỏ cây, núi rừng, hít thở cái mùi thơm của từng miền quê, từng vùng đất khác nhau. Anh luôn mơ về một tương lai được dẫn vợ cùng những đứa con trở lại những con đường mình đã đi. Anh sẽ kể về những kỷ niệm, con người, những trải nghiệm mà anh đã có. Anh sẽ hỏi em rằng: Tại sao mình gặp nhau muộn đến thế?
Về em, anh luôn thích một người con gái biết nấu ăn. Như anh đã nói, vì anh là một người tự lập nên khoảng thời gian sống xa gia đình anh luôn phải tự mình đi nấu nướng, dọn dẹp đến tận những năm đi làm. Anh nấu ăn không tệ, anh sẵn sàng có thể phụ giúp em nhưng anh thích một bữa cơm hấp dẫn từ chính bàn tay người con gái của mình, đó là một hạnh phúc lớn lao. Bên cạnh đó, anh hy vọng em yêu động vật, đặc biệt là chó mèo và yêu cả cây xanh vì anh rất thích trồng cây, thích màu xanh của cỏ cây trong không gian sống của mình.
"Nếu cuộc đời này mệt mỏi quá, em chỉ việc nằm ngủ sau lưng anh để em đưa em đi đến những nơi có tràn ngập màu xanh của cỏ cây, hoa lá và chúng ta sẽ cùng ngắm hoàng hôn".
Về ngoại hình, anh chẳng có yêu cầu gì cả nhưng anh thích một cô gái có nụ cười đẹp, một cô gái 1,52 m cũng được nhưng nụ cười hãy làm rụng rời con tim anh. Anh thích kiểu người năng động, luôn mỉm cười đối mặt với những khó khăn, phần còn lại hãy để anh lo.
Đôi lời vậy thôi vì văn của anh không được hay. Nếu được chúng ta hãy gửi nhau một lời chào và cho nhau những cái hẹn trực tiếp vì công việc anh rất bận chẳng thể nào có thời gian nói chuyện qua những dòng mail được.
Vậy nhé, hẹn gặp em ở tương lai gần
Biết bạn gái của con mang bầu, mẹ chồng tương lai tuyên bố: "Kiểm tra ADN đúng con cháu nhà này mới cưới", song câu trả lời bất ngờ của cô lại khiến bà đỏ mặt "Nghe tới đây mặt mũi em nóng ran, vừa cảm giác tủi thân, thương con lại vừa thấy bị xúc phạm. Chẳng muốn cố đấm ăn xôi mà quỵ lụy làm gì, em chẳng chần chừ, trả lời luôn...", cô gái kể. Thời nay, chuyện mang bầu trước cưới không còn lạ lẫm. Thậm chí xu hướng "tậu trâu được nghé" này còn...