28 tuổi nhưng bị gả ông chồng 50 tuổi, tôi khóa chặt cửa không cho chồng vào để rồi…
“Nhưng con chỉ mới 28 tuổi thôi…còn anh ta thì đã gần 50 tuổi rồi. Nếu lấy thì người ta càng cười vào mặt mình thôi”.
ảnh minh họa
Ở cái tuổi 28 khi nhiều người phụ nữ đã quyết định lên xe hoa về nhà chồng thì ngược lại tôi vẫn còn muốn tự do bay nhảy, thú thực là cái hồi còn sinh viên tôi có trải qua 2 mối tình nhưng sau đó lại nhanh chóng kết thúc vì cảm thấy không hợp nhau. Chưa yêu đến mức sâu đậm nên việc chia tay không quá đau khổ như nhiều người khác..nhưng không phải vì vậy mà tôi yêu vô tội vạ. Quyết không để lụy tình ảnh hưởng đến nhiều thứ trong cuộc sống, tôi lao vào công việc..và thứ tôi nhận được sau bao nhiêu năm đó chính là một công việc ổn định với mức lương đủ trang trải cho cuộc đời độc thân vui vẻ của mình.
Cái suy nghĩ ” không cần lấy chồng vẫn sống tốt” với tôi thì quá là ổn, nhưng với bố mẹ, họ hàng dưới quê thì đó lại là một điều cực kỳ không bình thường nếu không phải nói là có vấn đề gì đó nên không có ma nào rước. Nhìn con gái nhà người ta bằng tuổi đều đã con bế con bồng nên bố mẹ giục tôi lấy chồng ngay lập tức. Vậy nhưng chuyện chồng con đâu phải một sớm một chiều, cứ nói lấy là có người đồng ý đưa xe hoa đến đón mình. Viện cớ tìm đối tượng để trốn tránh một thời gian..vậy nhưng sau mấy lần tôi hứa nhưng kết quả lại là số 0 tròn trĩnh nên bố mẹ tôi quyết định nhờ người mai mối giúp.
(Ảnh minh họa )
Cứ tưởng mai mối thì cũng phải tìm được một anh chồng tử tế ai ngờ khi bố mẹ bảo tôi đi gặp mặt người đàn ông đã 50 tuổi thì tôi gần như chết điếng, tôi năm nay chỉ mới 28 tuổi…chưa ế đến mức phải đi lấy một người mà tuổi gần bằng với bố của mình. Nhưng mỗi lần từ chối quyết không đi gặp mặt thì bố mẹ tôi lại khóc lóc.
- Nếu mày muốn bố mẹ chết không thể nhắm mắt thì cứ ở vậy đi.
- Nhưng con chỉ mới 28 tuổi thôi…còn anh ta thì đã gần 50 tuổi rồi. Nếu lấy thì người ta càng cười vào mặt mình thôi.
- 50 tuổi nhưng nhìn người ta còn trẻ chán, chỉ vì mải lo sự nghiệp nên mưới như vậy. Nếu mày lấy được người ta thì khỏi phải lo bươn chải..chỉ cần ngồi chơi cũng sung sướng. Nói tóm lại là nếu mày không cưới thì đừng về nhìn mặt ông bà già này nữa.
Video đang HOT
Không còn cách nào khác nên tôi đành nhắm mắt đi gặp người đàn ông ấy, thoạt nhìn đầu tôi cũng cảm thấy mọi thứ ổn. Đúng như mẹ tôi nói thì anh ta đã gần 50 tuổi nhung nhìn mặt thì vẫn còn rất trẻ. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến việc bị bạn bè chê cười lấy phải chồng già là tôi lại đau đơn vô cùng. Nhưng không cưới thì lại khổ bố mẹ….và rồi tôi nhắm mắt liều gật đầu cưới người đàn ông hơn mình 22 tuổi về làm chồng. Gặp mặt nhanh chóng, không hẹn họ yêu đương…không tìm hiểu kỹ càng…chỉ sau mấy lần nói chuyện thì tôi đã có chồng. Không biết đọc đến đây nhiều người có thấy tôi dại dột không nữa.
Đám cưới nhanh chóng sau đó được diễn ra, ngán ngẩm lấy chồng già nên tôi cũng chẳng muốn mời bạn bè vì có mời thì cũng chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Cả buổi lễ nhìn ông chồng u 50 của mình tươi cười mà lòng tôi lại quặn thắt…nhiều lúc tôi nghĩ mình lấy chồng muộn…và rồi mình cũng lại góa chồng sớm. Bây giờ anh ta đã 50 tuổi thì tất nhiên cũng chẳng còn thanh xuân mà kéo dài được mấy chục năm nữa.
Cướ thì cưới vì bố mẹ, nên tất nhiên tôi chẳng hề ào hứng với đêm tân hôn như nhiều cặp vợ chồng vẫn mong đợi, khi khách khứa về hết tôi lao lên phòng khóa chặt cửa với ý định dù lấy chồng nhưng tôi quyết không cho anh ta động vào người. Ông chồng già của tôi cứ đập cửa đòi vào nhưng tôi chẳng thèm mở cửa.
- Tôi lấy anh cũng chỉ vì bị ép mà thôi…vậy nên đừng có mơ tưởng sẽ chiếm được thân xác của tôi. Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi.
- Nếu em không ” muốn” thì anh tuyệt đối không ép buộc. Nhưng đây là đêm tân hôn..em đừng làm trò trẻ con này để mọi người bàn tán.
- Tôi không quan tâm….lấy ông chồng già như anh thì tôi còn gì danh dự để mất nữa cơ chứ. Đáng ra người đàn ông như anh phải chấp nhận sống 1 mình cả đời…tại sao lại đi là khổ những người như tôi chứ…tôi chỉ mới có 28 tuổi thôi….
- Em không mở cửa cũng được….vậy hãy cho anh nói thêm mấy câu này nữa.
- Nói xong anh sẽ không đòi vào nữa chứ.
- Thì em cứ để anh nói đã.
- Được rồi…anh nói đi. Tôi cho anh 5 phút…
- Anh thật sự xin lỗi vì đã làm hại cuộc đời em…khi bắt em phải lấy một người chồng già như thế này. Anh cũng như em..cũng bị gia đình ép buộc, lúc chưa gặp em anh đã nghĩ cứ đi gặp thôi rồi sẽ không có định tiến tới. Vậy nhưng chẳng hiểu sao gặp em rồi…anh…anh lại thích em. Nghe có vẻ hơi đáng ngờ…nhưng đó là sự thật. Chính anh cũng không thể tin được, anh nghĩ vì mình đã già nên sẽ cố bù đắp cho em…thậm chí anh đã nghĩ sẽ sống thật hạnh phúc với em. Bây giờ anh mưới dám tin ” tình yêu sét đánh” là có thật.
- Những lời này là thật lòng sao.?
- Em có thể không tin…anh hiểu mà. Bây giờ chúng ta cũng đã cưới nhau rồi…em có thể đặt cược sống cùng anh trong vòng 3 tháng được không? Khi đó nếu em ngột ngạt anh sẽ ký vào đơn ly hôn giải thoát cho em…
Nghe những lời nói đó của ông chồng già chẳng hiểu sao một người sống thực tế mà khô khan như tôi lại có thể rơi nước mắt. Trong những câu nói của anh…tôi cảm thấy anh và tôi giống nhau đều lao mình vào công việc..sợ tổn thương trong tình yêu. Lúc đó tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết…tôi mở cửa kéo anh vào phòng. Và rồi điều gì đến cũng đến…tôi tình nguyện dâng hiến cho anh để có một đêm động phòng ý nghĩa….Và có lẽ thật khó tin, đến bây giờ đã hơn 1 năm chúng tôi sống bên nhau…vẫn rất hạnh phúc và yên ấm. Tôi nghĩ tình yêu thì không phân biệt tuổi tác…và tình yêu bất chợt đến hoàn toàn có thật.
Theo blogtamsu
Đêm tân hôn hết hồn khi đang tân hôn dở thì ông chồng đột ngột ngất xỉu và lý do...
Không biết đã cô dâu nào từng hết hồn hú vía như tôi chỉ vì đang tân hôn dở mà chồng mình lại lăn đùng ra ngất không? Còn cái lý do chắc cũng chẳng ai dám ngờ đến.
ảnh minh họa
Tôi sinh ra ở thành phố. Nói thêm là gia đình tôi cũng giàu, cũng có điều kiện chứ chẳng phải không. Bởi thế mà không ít người tự tìm đến tôi để làm quen và tán tỉnh này nọ. Tôi cũng từng có một vài mối tình nhưng cuối cùng chẳng đi đến đâu cả. Những mối tình không đầu cũng chẳng cuối. Đơn giản là chán, là không hợp thì tự động kết thúc mà thôi.
Tất nhiên tất cả, gần như thế đều là do tôi tự kết thúc. Nếu nói thì người ta nói tôi kiêu rồi này nọ. Nhưng khi sống trong 1 hoàn cảnh như thế thì tính cách của tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều mà thôi. Tôi cứ sống độc thân đến gần 5 năm trời. Người ta thì nói tôi khó tính nên mới không đồng ý được ai. Còn bản thân tôi thì thấy mình kén, thật sự kén và quá kĩ đối với đối phương.
Thế rồi tôi quen anh, một chàng trai mà hình như không đạt bất kì một tiêu chuẩn nào mà tôi đề ra cả. Đúng là khi yêu, khi yêu thì con người ta thật sự không còn có chuẩn mực nào hết. Tôi yêu anh chàng không được cao cho lắm đó. Đã vậy còn ngố và ngốc nghếch khủng khiếp. Tôi cứ nghĩ mình chắc hẳn sẽ bắt nạt được ông chồng này cho mà xem. Đúng là tôi có bắt nạt được, nhưng mà đêm tân hôn của hai đứa thì thật sự là bi đát quá.
(Ảnh minh họa)
Chuyện là thế này, yêu nhau cũng được hơn 1 năm thì chúng tôi tổ chức đám cưới. Gia đình anh cũng thành đạt và giàu có nên đám cưới của chúng tôi thật sự rất hoành cháng chứ không phải tâm thường gì. Cả hai đứa đều quan niệm cả đời mới có 1 lần nên đám cưới phải thật sự đẹp. Tôi cũng quên chưa kể, trước giờ tôi yêu nhưng tính tôi khá kì quái, tôi chưa từng cho chàng trai nào đi quá giới hạn những nụ hôn. Bởi vậy mà tôi vẫn còn trong trắng, thế nên cái đêm tân hôn tôi thật sự hi vọng mình sẽ có được 1 đêm mặn nồng và ý nghĩa.
Thế nhưng tất cả chỉ nằm trong dự tính của tôi mà thôi. Tôi cùng chồng kết thúc tiệc cưới thì hai đứa cùng nhau về phòng. Tôi và anh đều khá mệt, nhựng nhìn chồng toe toét có vẻ hào hứng lắm khiến tôi cũng có chút phấn khởi.
Thế rồi, anh nhập cuộc yêu nhanh hơn tôi tưởng tượng. Đã vậy lại còn nhanh chóng lắm trao tôi nụ hôn dài. Thế nhưng, tất cả dừng hình. Ngay cái lúc cao trào nhất thì người chồng tôi ngất lịm. Gì vậy trời, chồng tôi xỉu ngay trong đêm tân hôn, người anh vẫn còn nằm đè lên tôi nặng chết khiếp. Vậy là tôi vội vã lay người anh không được nên đẩy mạnh anh xuống giường. Thế mà anh vẫn không nhúc nhích chút gì. Tôi sợ lắm, lần đầu làm cô dâu, thế rồi tôi ngồi khóc và ôm lấy anh vì tưởng anh chết rồi. Tôi cứ nghe tim anh xem còn đập không, có còn thở nữa không. Vậy rồi tôi nức nở rồi nghĩ thế nào mà tát vào má anh 1 cái kêu cái tét. Chồng tôi lờ mờ mở mắt hỏi:
- Vợ, sao vợ lại đánh anh?
- Anh bị xỉu còn gì. Sao lại bị xỉu được hả?
- Không phải đâu mà, tại anh mệt quá nên ngủ quên mất đấy?
- Cái gì, anh vừa nói cái gì cơ? Đang tân hôn mà anh lại ngủ?
- Anh thật sự xin lỗi mà.
- Lỗi lầm cái gì. Em là gì có lỗi cho anh mà xin. Anh giỏi lắm, tân hôn thế mà anh lại đi ngủ được.
- Anh mệt lắm, nay anh uống rất nhiều rượu nên mới thế đấy. Anh buồn ngủ lắm rồi, tha cho anh đi vợ.
Tôi giận dỗi quay hẳn lưng lại anh mà không thèm nói thêm gì nữa. Anh ôm lấy lưng tôi rồi lại ngáy ngay sau đó chưa đầy 2 phút. Thề là có muốn giận, có muốn được dỗ dành chắc cũng phải để sau thôi. Tôi đành cay đắng ôm gối đi ngủ chứ không thèm ôm ông chồng đang ngáy của mình nữa. Hậm hực một cách ghê gớm, cứ tưởng tân hôn làm sao thì ai đời bị chồng dọa cho một phen khiếp vía, đã vậy lại còn bị mất trinh tiết một cách nhạt nhẽo nữa chứ. Cứ nghĩ lại đêm tân hôn khi đó là tôi lại chỉ muốn lao vào cấu xéo cho chồng mình một trận vì cái tội ngủ quên phá hỏng cả đêm tân hôn lãng mạn của mình.
Theo blogtamsu
Tâm sự của một ông chồng yêu vợ xấu Nhiều người hỏi tôi: "Với điều kiện của anh, anh dư sức kiếm được cho mình một người vợ thật xinh đẹp, sao anh lại chọn cô ấy?". Ảnh minh họa Tôi và vợ tôi xưa vốn là hàng xóm gần nhà, cùng lớn lên, cùng đi qua tuổi thơ hồn nhiên ngây dại. Em sinh ra đã mang trên khuôn mặt mình...