28 ngày du lịch ‘bụi’ một mình khắp Ấn Độ
“Là con gái thì đừng đi Ấn Độ nếu không muốn thành nạn nhân.”, Bùi Việt Hà đã nghe điều này nhiều lần trước khi lên kế hoạch du lịch Ấn Độ một mình.
Ấn Độ là một đất nước mà khi nhắc đến đều ít nhiều làm chùn bước chân những người ưa khám phá. Một đất nước được gọi bằng nhiều cái tên đáng sợ: xứ sở của dịch bệnh, xứ sở của đói nghèo, nơi ô nhiễm và bất bình đẳng nhất thế giới… Thế nhưng, đó có phải là tất cả những gì về Ấn Độ? Nỗi băn khoăn cùng tò mò đã thôi thúc Bùi Việt Hà, sinh năm 1985 hiện sống ở TP HCM, thực hiện một chuyến đi liều lĩnh đến với nơi đầy rẫy định kiến này.
Một xứ sở “không như lời đồn”!
Mùa hè năm 2019, tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM), với hành trang là hai chiếc ba lô nặng gần 40 kg, một mình – Hà bắt đầu hành trình phiêu lưu Ấn Độ trong 28 ngày. Theo kế hoạch, cô sẽ du lịch từ miền Bắc xuống miền Trung vì con người Bắc Ấn thường hiền hòa, thân thiện, sẽ giúp cô đỡ “sốc văn hóa” trong những ngày đầu của chuyến hành trình một mình này.
Như đóa xương rồng trên cát, Hà liều lĩnh, gan góc, quyết tâm một mình đến Ấn Độ.
Sau 3 tiếng xuất phát, Hà quá cảnh tại sân bay Changi (Singapore) và đặt chân đến thành phố Amritsar (Ấn Độ) vào lúc 18h. Tổng thời gian của hai chặng bay là 14 tiếng. Amritsar thuộc bang Punjab, tọa lạc phía tây bắc Ấn Độ. Việc đầu tiên Hà làm khi đến đây là đổi tiền và mua sim nội địa để thuận tiện cho việc xem bản đồ, đặt xe, tìm kiếm thông tin… Tiếng Anh là ngôn ngữ cô dùng giao tiếp với mọi người.
Đến với Amritsar, Hà đã có trải nghiệm đầu tiên đầy thú vị tại chốt cửa khẩu Wagah ở biên giới Ấn Độ – Pakistan, nơi mà cô gọi vui là “cửa khẩu hài hước và kỳ lạ nhất thế giới”. Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh những bốt canh gác, những trạm kiểm soát nghiêm ngặt vẫn thường thấy, ngay tại bang Punjab, đường biên giới đầy căng thẳng giữa hai nước lại trở thành “sân khấu” với màn trình diễn đẹp mắt của lính gác cộng hưởng trong tiếng nhạc, tiếng hò reo cổ vũ của người dân hai bờ Wagah. Mọi người còn cùng nhau đổ xuống sân nhảy múa. Màu áo, màu khăn rực rỡ hòa vào nhau như những đóa hoa bừng nở, tạo thành một cảnh tượng khó quên trong lòng cô gái Việt. Buổi lễ hạ cờ ở Wagah diễn ra vào mỗi buổi chiều trước khi mặt trời lặn, là dịp người Ấn thể hiện lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc.
Hà cũng không quên ghé thăm Đền Vàng linh thiêng của những người đạo Sikh, sẵn tiện… “ăn chực” tại bếp ăn miễn phí lớn nhất thế giới nằm trong khuôn viên đền. Vào những ngày cao điểm, nơi đây có thể cung cấp đến 40.000 suất ăn miễn phí mỗi ngày. Khách du lịch cũng có thể trải nghiệm làm sewa (tình nguyện viên) phụ giúp sản xuất những phần ăn. Tò mò, Hà đã tiến vào bếp thử xin làm sewa nhưng thay vì đưa cho cô nàng công cụ để bắt tay vào việc thì những người ở đây lại tặng Hà bánh và một nụ cười.
“Mình đã có cảm giác vô cùng bình yên khi ở đền, mọi người đều tử tế và tốt bụng. Có rất nhiều người khi thấy mình là người nước ngoài liền vui vẻ bắt chuyện. Những đứa trẻ thì đến xin chụp hình và còn mời mình về nhà dùng trà nữa. Tiếc là mình không còn đủ thời gian vì phải chuẩn bị lên đường đến thành phố kế tiếp”, Hà nói. Cô nàng cũng tranh thủ dạo bộ qua những con đường di sản ở Amritsar trước khi tạm biệt thành phố hiền hòa này.
Điểm đến tiếp theo của cô chính là thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Tại đây, Hà đã có dịp hội ngộ cùng người bạn cũ Lê Tú, hiện sống và làm việc tại Delhi. Trong ba ngày ở nơi này, cả hai cùng nhau trải nghiệm ẩm thực địa phương và khám phá các khu mua sắm dành cho giới nhà giàu như chợ Khan, Trung tâm Thương mại Tài chính Connaught Place cho đến những ngôi chợ bình dân hơn như Janpath, Chandni Chowk. Hà và Tú cũng lần lượt ghé qua Cổng Ấn Độ (India Gate), viếng thăm lăng mộ Humayun, một tuyệt tác kiến trúc theo phong cách Ba Tư và ngắm hoàng hôn tại Pháo Đài Đỏ (Red Fort), nơi cư ngụ chính của các Hoàng đế Mughal trong gần 200 năm.
Vỏn vẹn năm ngày ngắn ngủi ở hai thành phố đã vẽ nên trong lòng Hà một Ấn Độ rất khác. Một Ấn Độ “không như lời đồn”, với con người thân thiện, cảnh quan xinh đẹp và nền văn hóa đa dạng, củng cố niềm tin cho cô gái Việt Nam bước tiếp những bước chân kiêu ngạo và dạn dĩ trên hành trình chinh phục vùng đất còn nhiều bí ẩn này.
Những trải nghiệm ngoạn mục để đời
Nghe Hà chia sẻ về hành trình “Ấn Độ 28 ngày phiêu lưu ký” của mình, tôi không ngăn được suy nghĩ nếu đem những điều mà cô đã nghe, đã thấy, đã cảm nhận viết thành một quyển sách, hẳn quyển sách ấy sẽ đầy màu sắc và tuyệt vời hơn bất cứ giấc mơ nào. Nhưng tôi khá chắc dù là giấy mực, ảnh chụp hay những thước phim đều không đủ lột tả trọn vẹn chuyến hành trình có thể nói là… ngoạn mục và đầy ấn tượng của cô gái này.
Từ vùng tây bắc sang đông bắc, Hà in dấu chân mình trên những con đường của thành phố Shimla ở độ cao 2.000 m, nơi được ví von như “ngôi làng châu Âu cổ xưa giữa núi rừng”. Du hành trên tuyến đường sắt di sản thế giới Kalka – Shimla, Hà như thu vào tầm mắt khung cảnh hùng vĩ của vùng đồi núi và những tòa kiến trúc bao phủ trong tuyết trắng, lấp lánh như thể sắp tan chảy dưới ánh mặt trời.
Từ Shimla, Hà đi lên vùng núi cao phủ tuyết quanh năm ở thung lũng Spiti, nơi sở hữu những kỷ lục Guinness thế giới đầy thú vị. Để đến được nơi này, cô gái sinh năm 1985 phải đi qua một trong những cung đường nguy hiểm bậc nhất thế giới, chốn không dành cho những tài xế non tay. Xe lăn bánh mở ra một khung cảnh nơi đất gần trời, một bên là vách núi cao sừng sững, một bên là vực sâu với dòng sông Spiti cuồn cuộn chảy xiết. Đường rất hẹp chỉ đủ chỗ cho một làn xe, nhiều đoạn xe chạy sát mép vực mà Hà tưởng chừng như “sai một ly thôi thì cả người lẫn xe tải sẽ rơi xuống dòng sông bên dưới”. Đến khi xe lên 3.000 m thì bên đường hoàn toàn không một bóng cây, không một dấu hiệu của con người ngoại trừ những cung đường ngoằn ngoèo cắt ngang qua núi. Hà thậm chí đã gặp hội chứng sốc độ cao, bị khó thở và nhức đầu nhưng tất cả đều không thể ngăn cản cô gái liều lĩnh này chinh phục những kỳ quan ở độ cao gần 4.500 m của Spiti.
Video đang HOT
Việt Hà trên chặng đường chinh phục những kỷ lục cao nhất thế giới ở thung lũng Spiti.
Tại thành phố Jaisalmer nằm gần biên giới Pakistan, Hà có thêm một trải nghiệm để đời là tận hưởng khách sạn “ngàn sao” trong cái nắng nóng của sa mạc Thar, sa mạc lớn thứ 3 châu Á. Một chuyến đi vào sa mạc nghe thì lành ít dữ nhiều nhưng lại có sức mê hoặc kỳ lạ đối với những đôi chân ham khám phá. 15h, giữa đợt cao điểm nắng nóng, Hà thuê xe jeep đến Thar rồi chuyển sang lạc đà để đi vào sa mạc.
Lạc đà ở Ấn Độ là giống lạc đà một bướu, có thể dễ dàng thích nghi với điều kiện khắc nghiệt ở vùng sa mạc mà đặc sản chỉ toàn gió với cát. Đồng hành cùng Hà có người quản lạc đà và tài xế xe jeep, lúc cả nhóm đến được điểm dừng chân thì cũng đã chiều tối. Tại đây, Hà lần đầu tiên ngủ qua đêm trên giường sắt, dưới cái nóng 46 độ, với mùng là bầu trời đầy sao còn chăn là những đợt gió nóng mang theo cát hoang mạc, phả vào mặt rát buốt. Nơi này trời vẫn sáng như ban ngày dù đã 19h.
“Với mình đây là một trải nghiệm vừa lạ lẫm vừa thú vị. Mình ngủ không được ngon lắm vì bị gió nóng thổi suốt đêm. Sau đó có một đàn chó hoang tới đây, chúng lùng sục và liên tục hít ngửi ngay dưới chân mình, rất đáng sợ. Tay mình thậm chí đã thủ sẵn cây tripod, lỡ mà nó đụng vô người là… phang luôn! Cũng may hai chú đi cùng đã giúp mình đuổi đàn chó đi”, Hà kể lại trải nghiệm thót tim.
Ngoài ra, cô nàng còn đi “săn ma” ở ngôi làng bị nguyền rủa Kuldhara, nằm cách Jaisalmer khoảng 15 km về phía tây trong sự sợ hãi xen lẫn tò mò, kích thích. Toàn bộ người dân của ngôi làng này đã biến mất đầy bí ẩn chỉ qua một đêm vào khoảng 200 năm trước, để lại nhiều nghi vấn cho đến tận ngày nay. Những người sống ở khu vực xung quanh thì tin rằng làng Kuldhara vướng vào một “lời nguyền” hắc ám khiến bất cứ ai sống ở đây đều bỏ mạng.
Trên hành trình rong ruổi qua muôn nẻo đường xứ Ấn, Hà lần lượt ghé thăm lăng Taj Mahal là biểu tượng về tình yêu vĩnh cửu ở cố đô Agra, hòa mình vào những buổi lễ vinh danh sông Hằng và chứng kiến tập tục hỏa thiêu trên dòng sông linh thiêng ngàn năm này, đến với xứ sở những tòa lâu đài của ông Hoàng xứ Ấn ở thành phố Hồng Jaipur và thành phố Xanh Jodhpur, tìm hiểu về các tôn giáo độc đáo của Ấn Độ như đạo Sikh, đạo Jain, đạo Baha’i, Phật giáo Tây Tạng, Hindu giáo và Hồi giáo.
Du lịch xứ Ấn, cô gái Việt Nam được dịp vi vu trên nhiều phương tiện khác nhau từ taxi, xe jeep, motor, tàu hỏa, tàu điện ngầm, xe khách đường dài, hitchhike cho đến xe lam, xe đạp lôi, xe ngựa và lạc đà. Di chuyển trên đường phố Ấn Độ, đôi lúc du khách sẽ bất ngờ khi gặp những chú ngựa thồ hàng chạy cùng làn với phương tiện hiện đại. Nhưng động vật tham gia giao thông trên đường phố Ấn Độ không phải điều lạ lẫm, thi thoảng cô còn thấy cả voi, cả lạc đà di chuyển trên đường.
Hà cũng nếm thử ẩm thực địa phương ở khắp các nơi cô đi qua từ nhà hàng cho đến đường phố, như bánh roti, kulcha, momo… để rồi ngạc nhiên nhận ra rằng sức ăn của người Ấn Độ khỏe hơn người Việt Nam, nên mỗi phần ăn được bán ra ở đây đều đầy ắp, làm cô nàng ăn đến no căng.
Hơn cả một chuyến đi
Khi những ngày rong ruổi sắp kết thúc, lòng Hà quay cuồng giữa bao nhiêu thứ cảm xúc xốn xang, bồi hồi kỳ lạ. Một chút nhớ Việt Nam, xen lẫn nỗi tiếc nuối vì không thể kéo dài hành trình thêm được nữa. 28 ngày, Hà đi một mình, về một mình nhưng hoàn toàn không đơn độc. Một cách vô tình hay hữu duyên mà cô đã có những người bạn đồng hành cực kỳ đáng nhớ, như Hiếu, Lê Tú, như Akin, Naina, Mayank…
Hà nhớ hoài chuyến đi xe bus cùng Lê Tú đến thung lũng Spiti. Tại trạm nghỉ ở Reckong Peo, khi cô nàng còn đang mơ màng sau chặng đường dằn xóc dài 21 tiếng thì nhận “tin sét đánh”: chiếc ba lô hành lý của Tú đã biến mất khỏi nóc xe! “Do xe chật nên toàn bộ hành lý phải để trên nóc và không được ràng buộc kỹ, đường lại xóc nên mình nghĩ hành lý đã rớt lại dọc đường”, Hà thở dài, lo lắng khi không còn quần áo ấm để đi lên vùng núi cao giá lạnh.
Đôi bạn đã đến khiếu nại với nhà xe trong vô vọng, rồi đến đồn cảnh sát báo mất đồ nhưng vẫn không giải quyết được gì. Trước tình thế đang không biết làm sao thì may mắn xảy đến. Hà và Tú được hai người bạn Ấn Độ là Akin và Naina mời đi chung xe taxi trên chặng đường còn lại đến với Spiti, cùng chia sẻ đồ ấm cho nhau để đi tiếp.
Hiếu là một trong những người bạn đồng hành cùng Hà tại Ấn Độ.
“Những người bạn Ấn Độ mình vô tình gặp và kết thân thật sự rất tốt bụng và giúp đỡ mình nhiệt tình, khác hẳn những định kiến mà mọi người thường được nghe, thường suy nghĩ về đàn ông, về xã hội Ấn Độ”, Hà nói. Cô thầm thấy may mắn vì sau những hoang mang đã không bỏ lỡ cơ hội đến với quốc gia đầy màu sắc này, để rồi nhận lại những món quà vô giá: học được nhiều bài học mới, có thêm những người bạn mới, thưởng thức hương vị của những món chưa từng ăn, chiêu đãi đôi mắt bằng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, để trái tim mở lòng tiếp thu, cảm nhận và tôn trọng phong tục tập quán của quốc gia này.
“Càng đi mình càng thấy bản thân trưởng thành và mạnh mẽ hơn, đồng thời nhận ra sự hữu hạn của đời người. Tự bao giờ mình biết trân trọng từng khoảnh khắc bé nhỏ trong cuộc sống hằng ngày, chẳng hạn như việc biết ơn cuộc đời đã cho mình nhìn thấy bình minh đỏ rực mỗi sớm mai”, Hà bộc bạch.
Với cô, Ấn Độ là một vùng đất rất nên đến đối với những ai yêu thích tìm hiểu và khám phá. Tuy nhiên, Hà vẫn khuyên mọi người nên đi theo nhóm nếu như chưa trang bị đủ tự tin để du lịch “bụi” một mình. Thi thoảng, ngồi nhìn lại những tấm hình ngày trước, cô gái Việt lại thấy trái tim mình dậy lên những cảm xúc nóng rẫy, bồi hồi về cái nơi “chưa đi thì sợ, đến rồi hết sợ, và về thì tha hồ mà nhớ” ấy. Đâu đó trong Hà luôn ấp ủ hy vọng một ngày không xa sẽ có dịp đặt chân lên xứ sở diệu kỳ này lần nữa.
Varanasi: Vùng đất của những linh hồn
Hồi còn nhỏ, mẹ tôi bảo rằng tên tôi cũng là tên của một dòng sông - sông Hằng. Từ đó tôi cứ mãi nhớ cái tên sông Hằng ở Ấn Độ và ước ao được một lần ngắm nhìn dòng sông ấy.
Chắc có lẽ đã hơn mười năm, tôi vẫn giữ nguyện vọng này và cái hình ảnh mơ hồ về dòng sông Hằng mênh mông cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. Để có thể chạm đến dòng nước của mẹ sông Hằng linh thiêng, tôi phải đến Varanasi, một thành phố lâu đời nằm ở bang Uttar Pradesh của Ấn Độ, còn được gọi là cái nôi của Phật giáo và Hindu giáo.
Đây cũng là nơi Đức Phật Thích Ca thuyết bài Pháp đầu tiên sau khi thành đạo. Nhà văn Mark Twain cũng từng nói "Varanasi xưa hơn lịch sử, cổ hơn truyền thống, cũ hơn cả huyền thoại và tuổi của nó gấp đôi tất cả những thứ vừa kể cộng lại".
Những người đến tắm trên dòng sông Hằng với niềm tin được ban sức khỏe và rửa tội.
Cứ đi là tới
Những chuyến tàu đêm một mình lang thang trên khắp Ấn Độ đã luôn ghi sâu vào tâm trí tôi, từng tiếng người ta thở, từng mùi những đợt gió mang đến, tôi thấy cuộc sống bình yên biết bao nhiêu khi con người bớt đòi hỏi vật chất, đôi khi chỉ một giấc ngon là đủ lắm rồi.
Những chuyến tàu đêm cho tôi thấy con đường dù ngắn dù dài, cứ đi là tới, dù nhanh dù chậm. Chuyến tàu cuối cùng khép lại cuộc hành trình của tôi sau ba năm sinh sống và làm việc ở Ấn Độ, cũng là chuyến tàu sớm nhất của một ngày mới đã đưa tôi đến một vùng đất linh thiêng mà tôi luôn khát khao được một lần đến trong đời, Varanasi.
Đôi vợ chồng thả nến cầu nguyện sau khi lễ hỏa táng của người thân vừa xong.
Tôi chợp mắt trên cái ba lô bên cạnh như một đứa trẻ, tôi còn nhớ tôi đã ngủ một giấc ngủ thật sâu như đang lênh đênh trên biển. Tàu chạy xình xịch trên đường ray mà cứ như nhấp nhô trên biển. Những người phụ nữ Di-gan với mấy bộ sari sặc sỡ cười nói huyên thuyên đánh thức tôi dậy, khi tôi mở mắt thì trời đã hừng sáng, vệt sáng hồng phía sau trụ điện cao phía xa xa khiến tôi không thể rời mắt, nắng lên ấm dần, tiếng còi tàu báo hiệu trạm cuối sắp đến.
Người đàn ông ngồi dối diện nhướng mắt nhìn tôi và cố gắng nói cho tôi hiểu bằng tiếng Ấn là tôi phải chuẩn bị xuống tàu. Dường như cái chen lấn xô đẩy nhau đã trở thành một điều đặc biệt của Ấn Độ. Sau năm phút bị người chen vô đẩy tay, người chen ra đạp chân thì tôi cũng được thở một cái phào nhẹ nhõm. Tôi vội bắt auto (phương tiện đi lại phổ biến ở Ấn Độ) đi về nhà nghỉ đã đặt trước.
Tôi còn nhớ như in là trên đường đi tìm nhà nghỉ, tôi nhìn bốn người đàn ông vác trên vai một xác người đã liệm, theo đó là những người rắc giấy vàng mã và cả tiếng man-tra (những câu thần chú) vang vộng khắp con hẻm. Một chút sợ hãi, một hút ảo huyền, một chút tâm linh, và một chút háo hức, hành trình khám phá Varanasi của tôi bắt đầu.
Lạc bước chốn linh thiêng
Tôi lang thang với chiếc máy ảnh nhỏ qua các con hẻm nhỏ, những con bò cũng lang thang khắp mọi nơi như một điều không thể thiếu ở Ấn Độ và phân bò nặng mùi rải rác dọc đường. Như mọi chuyến đi khác, ngày đầu tiên tôi thường không có kế hoạch, tôi để mình đi lạc để gặp gỡ những điều thú vị.
Nếu đã đến Bà La Nại (tên phiên âm của Varanasi), người ta nhất định phải một lần đi qua những ghats (bậc thềm) dọc bờ sông Hằng linh thiêng. Tôi đi lạc vào những con hẻm nhỏ giữa hai vách nhà phủ đầy rêu rồi qua những ngôi nhà đầy mùi hương trầm, tiếng tụng kinh, tiếng chó sủa, tiếng những đứa trẻ hàng xóm chơi với nhau, tôi thấy một Bà La Nại thật huyền bí.Đi một hồi sau thì lại nghe văng vẳng từ phía trước tiếng những người đàn ông hô lên cùng âm điệu "Ram Naam Satya Hai", những tiếng tụng kinh khi làm lễ hỏa táng, hướng về phía tôi lấp ló lại là xác người chết được bốn người đàn ông vác lên vai để làm nghi lễ thiêu trên bờ sông Hằng.
Tác giả bài viết, người luôn khát khao được một lần đến Varanasi.
Tôi càng bắt đầu sợ khi cái xác người đi ngang tôi cách nhau chưa đầy một sải tay, tôi vội bước lên bậc thềm để nhường chỗ cho nghi lễ nhưng đã vô tình nhìn thấy gương mặt để lộ ra phía dưới tấm vải mỏng màu vàng. Đó là lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt một người đã khuất. Cùng một tiếng tụng, cùng một màu vàng cam, vàng mã bay khắp nơi, cứ đi vài ba mét lại một xác chết được vác đi ngang, tôi vừa sợ hãi nhưng đâu đó tôi cảm thấy sự thanh thản của sự ra đi.
Một Baba - người tu khổ hạnh ở Varanasi.
Đi lần theo sau họ, tôi lạc ra chợ bán gỗ và đằng xa là khói đen ngây ngút từng khoảng trời, những nhóm lửa vàng lớn nhỏ, trời thì lạnh còn tôi thì bắt đầu cảm nhận được cái nóng của dầu và lửa, một cảnh tượng làm người ta sởn da gà và như bước vào một thế giới khác.
Trời bắt đầu sập tối, tôi không chắc muốn quay đầu về nhà nghỉ, thế là tôi vẫn quyết định đi lại gần hơn, phía sau bước chân tôi có vài gã Tây cũng nhấc từng bước chân thật nặng nề vì chính họ cũng đang chứng kiến một khung cảnh mà chưa bao giờ nghĩ là có thật.
Chúng tôi cứ đi năm bảy bước là dừng lại để suy nghĩ xem có nên bước tiếp không. Cuối cùng thì ba chàng trai Tây chào tôi và quay về. Tôi dừng lại, nhìn thật kỹ, kiềm chế nỗi sợ và chỉ muốn biết về những điều đang diễn ra trước mắt.
Khi người chết về với Chúa trời
Tôi đứng một hồi lâu quan sát thì có một cậu thanh niên người Ấn đến chào hỏi bằng tiếng Anh và bắt chuyện với tôi. Cậu ấy muốn dẫn tôi đến xem cảnh người ta hỏa táng và bắt đầu kể tuần tự từng bước của một quy trình liệm và thiêu người chết. Tôi bắt đầu cảm thấy nên quay đầu về nhưng vẫn muốn nghe để mở mang sự hiểu biết của mình, tôi tự an ủi rằng cơ hội chỉ đến một lần. Cậu thanh niên nài nỉ tôi đến gần những dàn thiêu vì người ta tin rằng càng đến gần thì chúng ta sẽ có nhiều năng lượng.
"Dàn thiêu phía dưới nằm một mình là dành cho tầng lớp cao trong xã hội, còn những chỗ lửa cháy nhỏ trên kia là của những người nghèo", cậu thanh niên tên là Kabeer nói. Kabeer làm nghề thiêu xác người đã mấy năm nay. Tôi chỉ biết lắc đầu (ở Ấn Độ, lắc đầu là đồng ý) tỏ ra là hiểu. Cậu nói tiếp, "Phụ nữ mang thai, trẻ em, và những người bị rắn hổ mang cắn chết sẽ không được thiêu mà chỉ được gia đình cột lên một chiếc bè và thả trôi trên dông sông Hằng.
Trước khi thiêu, có rất nhiều nghi lễ phải được tuân theo như là người trưởng nam trong gia đinh phải đi ba vòng với một lọ nước và ngọn đuốc đặt sau lưng xung quanh người đã khuất và sau khi thiêu là tất cả người thân cận phải tắm dưới dòng sông Hằng và những người nam trong nhà phải cạo đầu, chỉ để lại một đuôi tóc nhỏ trên đỉnh đầu".
Bãi hỏa thiêu Manikarnika vào buổi sáng
Hai chúng bắt đầu tiến đến những dàn hỏa thiêu trước mặt, lửa cháy thật đáng sợ, khói mịt mù trên không trung còn rác thải thì đầy trên mặt đất. Lúc đấy, chưa bao giờ tôi thấy mình gan dạ đến thế, xác người đang được lửa làm tan rã trước mặt tôi, nhiều suy nghĩ và cảm xúc khác nhau cứ dồn đến. Gần 7 giờ tối, một cô gái bé nhỏ đứng trước một cảnh tượng như địa ngục trên trần gian. Theo như lời Kabeer thì bãi hỏa thiêu Manikarnika, bãi hỏa thiêu lớn nhất Varanasi, không bao giờ ngừng làm việc. Một ngày người ta thiêu trung bình 200 xác người, lửa cháy cả ngày và đêm. Điều đặc biệt ở đây là không một tiếng người khóc. Kabeer nói tôi không được khóc và buồn mà phải vui, vui vì người chết đã về với Chúa trời.
Nhìn thấy những cân gỗ hàng trăm ký phía trên, tôi thật sự sửng sốt, lúc này tự nhiên Kabeer mở mắt to và nhẹ giọng lại như đang dọa tôi, "Chỉ có những người giàu mới có tiền mua gỗ, gỗ rất đắt, người nghèo hầu như không đủ tiền để mua những gỗ to, có người không đủ tiền mua củi nên thiêu tới đâu hay tới đó hoặc phải đi vay mượn". Khói mịt mù và lửa nóng như đốt, tôi ngắt lời Kabeer và bảo cậu đi khỏi khu hỏa táng.
Bãi hỏa thiêu Manikarnika vào ban đêm.
Hướng về khu chợ bán gỗ, hai đứa tôi bước vội lên bậc thềm cao hơn để nhìn xuống toàn cảnh, lần này tôi thấy nỗi sợ mình tan biến, một thế giới khác mở ra khi tôi nhìn thấy ánh sáng của đèn điện, ba bốn người đàn bà mặc sari ngồi trên uống trà chai, thứ thức uống phổ biến ở Ấn Độ được làm từ trà, sữa bò, và các loại thảo mộc và nói chuyện đời.
Kabeer mời tôi uống chai nhưng tôi từ chối. Tôi lấy trong túi quần 100 rupi và cảm ơn Kabeer vì đã cho tôi một mớ kiến thức đáng giá. Tôi quay đầu nhìn lại thế giới của những linh hồn dưới bờ sông. Lửa vàng lửa đỏ vẫn cháy bập bùng, khói vẫn lên ngút ngàn, tôi thở một hơi thật dài, rồi quay đầu lại và đi về phía ánh sáng của thành thị. Tôi mệt rã người sau năm tiếng lạc đường và đâu đó vẫn còn cảm giác lửa cháy trong lòng ngực.
Ảnh phong cảnh đẹp nhất năm 2020 Những bức ảnh thiên nhiên ấn tượng giúp nhiếp ảnh gia 24 tuổi người Hong Kong, Kelvin Yuen, nhận danh hiệu "Nhiếp ảnh gia phong cảnh tốt nhất năm". Cuộc thi chọn ra ảnh và nhiếp ảnh gia chuyên phong cảnh (International Landscape Photographer) năm nay mới công bố kết quả. ILP 2020 nhận được hơn 3.800 ảnh do các tác giả khắp...






Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Những ngôi làng yên bình tại Áo ẩn chứa nét đẹp quyến rũ, mê hoặc lòng người

Ngắm khung cảnh được báo quốc tế ca ngợi vào hàng đẹp nhất Việt Nam

Ngôi chùa màu hồng rực rỡ, có hàng cây cổ thụ hiếm thấy ở An Giang

Emirates mở rộng kết nối châu Á với ba điểm đến mới

Tìm về 'thị trấn samurai' Kakunodate ở Nhật Bản

Hàn Quốc công bố chiến dịch đẩy mạnh thu hút khách du lịch Việt Nam

Quần thể di tích Núi Cậu: Sự kết hợp giữa thiên nhiên, lịch sử và tâm linh

Tam Đảo - chốn bồng lai giữa lưng chừng mây

Hố sụt 'ác mộng' chưa đến 10 người khám phá ở Quảng Bình

Quảng Nam thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm

Giới thiệu nhiều tour du lịch khám phá mùa hoa anh đào trên đất Mỹ

Du lịch Hà Nội khởi sắc, khách quốc tế tăng 13% trong 2 tháng năm 2025
Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ báo tin vui cho Xuân Son
Sao thể thao
00:52:45 05/03/2025
Những câu thoại đầy ý nghĩa trong bộ phim 'Nhà gia tiên'
Phim việt
23:37:10 04/03/2025
Phim Hoa ngữ bị chê nhiều nhất hiện tại: Nam chính xấu đến mức "góc nào cũng chết", nữ chính đẹp quá cũng là cái tội
Phim châu á
23:30:59 04/03/2025
Nữ thần Hoa ngữ đang viral toàn cõi mạng: Diện váy của NTK Việt, nhan sắc đẹp điêu đứng
Hậu trường phim
23:16:12 04/03/2025
Bí ẩn về mối quan hệ của Từ Hy Viên và mẹ chồng Hàn Quốc đã được giải đáp
Sao châu á
23:13:01 04/03/2025
Câu trả lời của Trương Mỹ Nhân trước nghi vấn rạn nứt với Phí Ngọc Hưng
Sao việt
23:10:00 04/03/2025
Hội thi độc lạ bậc nhất Bắc Ninh: Gà đứng trên mâm, xôi trắng tinh không vết nứt
Lạ vui
23:06:02 04/03/2025
Loạt cảnh nóng trần trụi của bộ phim đại thắng Oscar 2025 gây sốt
Phim âu mỹ
22:57:03 04/03/2025
Cận cảnh tô phở gà 200.000 đồng đắt bậc nhất Hà Nội, ăn một bát có bằng "chén" cả con như lời đồn?
Netizen
22:55:17 04/03/2025
Ca sĩ Đoàn Thúy Trang lập kỷ lục phát hành 9 MV trong 10 ngày
Nhạc việt
22:49:28 04/03/2025