24 giờ phá vụ án ‘thi thể trong hòm sắt’
Chiếc hòm lớn đặt bên quốc lộ, phía ngoài dán dòng chữ “Chân gà nướng, cánh gà nướng Orleans” nhưng bên trong lại là thi thể phụ nữ.
Hiện trường được phát hiện vào sáng 28/4/2011 tại thành phố Tây Hà, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.
Đây là chiếc hòm sắt hình hộp chữ nhật có bánh xe, bên trong có chiếc túi du lịch bằng vải bạt rằn ri, một chiếc chăn bông kẻ ca rô và một tấm ga trải giường quấn quanh thi thể.
Chiếc hòm sắt bên đường cao tốc. Ảnh: CCTV.
Theo kết quả khám nghiệm, nạn nhân cao khoảng 1m65, nặng 50 kg, độ tuổi từ 30 đến 35, đã chết trên 24 tiếng, trên cổ vẫn còn sợi dây màu đỏ cam dài gần một mét.
Với những vụ án vứt xác, chỉ cần xác định được thân phận nạn nhân là cơ bản đi một nửa chặng đường phá án. Cảnh sát lấy mẫu ADN và vân tay nạn nhân để đối chiếu với kho dữ liệu người có tiền án tiền sự nhưng không có kết quả. Trên hòm sắt và các đồ đạc bị vứt cùng thi thể không tìm được dấu vân tay nào trừ vân tay của người báo án, chứng tỏ hung thủ đã lau sạch trước khi rời khỏi hiện trường vứt xác. Ban chuyên án xác định ba phương hướng điều tra chủ yếu: dựa vào hòm sắt, dựa vào phương tiện giao thông và dựa vào đồ đạc, quần áo.
Đây là loại xe chuyên dụng của những người bán gà nướng, vịt quay. Dòng chữ “Chân gà nướng, cánh gà nướng Orleans” không có giá trị điều tra. Sau khi xem xét kĩ chiếc hòm, các kỹ thuật viên phát hiện một dãy số viết bằng bút dạ rất mờ, có vẻ là số điện thoại. Sợ “đánh cỏ động rắn”, cảnh sát không gọi đến số này mà lấy thông tin chủ thuê bao từ nhà mạng.
Chủ thuê bao là người đàn ông 35 tuổi họ Triệu, làm bảo vệ một nhà máy ở huyện Hải Dương, thành phố Yên Đài trong tỉnh. Gặp cảnh sát, Triệu nói đợt tết âm lịch hai năm trước có người đàn ông làm nghề bán đồ nướng mang xe nướng gà đến gửi, sau tết lại đến lấy về. Người gửi ghi số điện thoại của Triệu lên hòm để liên hệ nếu khi đến lấy không phải trong ca trực của Triệu. Sau đó người này đến lấy đúng lúc Triệu đang trực nên không cần gọi điện, Triệu cũng không lưu số của người này.
Vị trí vứt xác là đoạn đường đất cách quốc lộ khoảng 200 m. Theo kinh nghiệm điều tra, đại đa số các vụ án mạng tương tự đều có đặc điểm “vứt xa chôn gần”. Nếu vứt xác vì không sợ có người phát hiện, hiện trường án mạng chắc chắn ở xa địa điểm vứt xác. Còn nếu chôn xác vì sợ bị phát hiện, hiện trường án mạng sẽ cách đó không xa.
Chiếc hòm này có bánh xe, nhưng hung thủ không thể đẩy hòm đi quá xa, chắc chắn phải có phương tiện giao thông. Tất cả nút giao trên đường quốc lộ đều có camera giao thông, căn cứ kích cỡ chiếc hòm, cảnh sát tìm kiếm tất cả các xe tải, xe bán tải, xe ba gác chạy qua khu vực này trong hai ngày trước đó, tập trung trọng điểm vào ban đêm vì khu vực này rất gần nhà dân, nếu vứt xác ban ngày gần như chắc chắn sẽ có người phát hiện.
Qua rà soát, cảnh sát xác định được hàng nghìn chiếc xe chạy qua đây khi trời tối, trong đó có hơn 100 chiếc xe có mui, có thời gian chạy giữa hai điểm lắp camera dài hơn bình thường hoặc chỉ qua một điểm lắp camera rồi quay lại. Trong lúc chờ kết quả kiểm tra một lượt những chiếc xe này, cảnh sát tiếp tục điều tra theo hướng khác.
Trong số đồ đạc bị vứt cùng không có giấy tờ tùy thân hay điện thoại. Quần áo, chăn màn của nạn nhân không có điểm đặc thù gì để xác định nơi bán hay người mua. Tuy nhiên sau khi xem xét kĩ, cảnh sát tìm được mảnh giấy to bằng nửa bàn tay trong túi một chiếc áo. Mảnh giấy này nhăn nhúm, rõ ràng đã bị giặt nhiều lần nhưng rất may vẫn có thể đọc được.
Trên mảnh giấy có hai dãy số dài. Dựa vào số chữ số trong dãy, cảnh sát nhận định đây không phải số điện thoại, cũng không phải số tài khoản ngân hàng. Sau khi phân tích, ban chuyên án nhận định dãy trên là số ID của dịch vụ nhắn tin QQ, dãy dưới có thể là mật khẩu. Cảnh sát dùng hai dãy số này đăng nhập vào QQ thì quả nhiên đăng nhập được. Chủ tài khoản là Vương Quyên, 32 tuổi, đã có chồng con, được xác định chính là nạn nhân.
Video đang HOT
Chiều 28/4/2011, cảnh sát tìm đến địa chỉ theo hộ khẩu thì phát hiện chồng Quyên là Trương Tiểu Vĩ đã rời nhà từ sáng hôm đó.Họ hàng và hàng xóm của Vĩ cho biết ngày 25/4/2011, Vĩ đến Hải Dương tìm Quyên đang làm thuê ở đây, đến 27/4/2011 về nhà giặt quần áo, uống rượu với mấy anh em, nói không muốn ở Sơn Đông nữa mà sẽ đi tỉnh khác làm thuê. Sáng hôm sau Vĩ gửi hai đứa con nhờ ông bà nuôi, ra bến xe bắt xe đi đâu không rõ, điện thoại cũng không liên lạc được.
Nạn nhân làm thuê ở Hải Dương, chiếc hòm sắt từng được gửi ở đây. Thời điểm nạn nhân bị sát hại Vĩ có đến Hải Dương, sau đó tắt điện thoại, bỏ đi nơi khác. Mức độ tình nghi của Vĩ ngày càng tăng.
Dựa vào camera tại bến xe, cảnh sát xác định Vĩ đã lên xe đến thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc lân cận. Lúc này là chiều 28/4/2011, với sự phối hợp của cảnh sát Thương Châu, Vĩ bị bắt ngay khi vừa xuống xe và bị áp giải về Tây Hà.
Vĩ khai Quyên đã làm thuê tại Hải Dương nhiều năm, từ tháng 8/2010 không về nhà nữa, nhiều lần nói muốn ly hôn. Mấy ngày trước, Vĩ đến Hải Dương tìm vợ để hàn gắn tình cảm, lại bị bạn trai của vợ đánh và đe dọa. Vĩ thất vọng, quyết định đi tỉnh khác làm thuê, không biết lúc này Quyên đã bị sát hại.
Xác định lời khai của Vĩ là đúng, cảnh sát lên đường đến Hải Dương điều tra. Quyên làm nhân viên phục vụ tại một quán ăn, bạn trai Quyên là Quách Hải Đào, đầu bếp. Ngày 27/4/2011, Đào đến xin nghỉ việc cho cả hai người, nói hai người sẽ đi tìm cuộc sống mới. Quyên và Đào còn chưa nhận lương tháng này, chủ quán hẹn sau đợt nghỉ lễ 1/5 quay lại lấy.
Đúng lúc cảnh sát đang nói chuyện với chủ quán, một người đàn ông đi vào. Sau khi được chủ quán ra hiệu đây là Đào, cảnh sát lập tức bắt giữ nghi phạm vào sáng 29/4/2011, tròn 24 tiếng kể từ khi phát hiện chiếc hòm sắt.
Quách Hải Đào tại cơ quan điều tra. Ảnh: CCTV.
Đào thừa nhận đã sát hại Quyên. Hai người sống chung như vợ chồng gần một năm nay. Quyên không còn tình cảm với chồng nhưng vẫn thương con nên chưa chịu ly hôn. Hai người nhiều lần cãi nhau vì chuyện này.
Ngày 26/4/2011, Vĩ đến tìm Quyên, Đào ghen tuông xông vào đánh Vĩ, đe dọa không được quấy rầy. Tối hôm đó Đào và Quyên lại cãi nhau. Trong cơn nóng giận, Đào siết cổ gây án.
Trước kia Đào từng bán đồ nướng, trong nhà vẫn còn chiếc xe chuyên dụng nên đã cho thi thể vào đó, rồi thuê xe tải có mui bạt chở đi phi tang. Ban đầu, Vĩ định để đến ngày 3/5 quay lại lấy tiền lương của cả hai người, sau đó lại đổi ý đến xin lấy sớm để bỏ trốn, không ngờ lúc này cảnh sát đã tìm đến nơi khiến hắn “tự chui đầu vào rọ”.
Bình yên và hạnh phúc ở đâu?
Rất nhiều lựa chọn trong đời chúng ta, thực ra đều không hướng tới thành công, mà là bởi không thể không can đảm, không thể yếu đuối, không thể không biết gì về thế giới.
Tâm an là nhà
Năm 2010, có cô gái nọ quá chán nản trước tình yêu ở Quảng Châu, muốn tìm lối thoát cho cuộc đời nên định thi lấy chứng chỉ IELTS để du học. Cô dọn dẹp kiểm kê lại đồ đạc mua trong hai năm, cuối cùng thu gọn lại chỉ vừa bằng một va li và một túi du lịch lớn.
Đón cô ở nhà ga Thâm Quyến, hai chúng tôi đều trùng trùng tâm sự, chẳng ai biết hạnh phúc ở nơi đâu. Cô đã bỏ rất nhiều đồ đạc, nhưng vẫn nhớ đem theo một con dao gọt hoa quả, đến giờ vẫn treo trong bếp nhà tôi. Chúng tôi cùng nấu nướng trong căn nhà trọ nho nhỏ.
Chiều chiều ra chợ mua rau, ghé lại sạp hoa quả ven đường mặc cả rồi xách túi lớn túi nhỏ cùng về, đến khi thành phố lên đèn thì vừa ăn cơm vừa xem tivi. Một hôm, tôi thức giấc vì nghe tiếng điện thoại. Cô ấy đang nói chuyện công việc trong phòng.
Ai rồi cũng phải có những quyết định của riêng mình. Ảnh minh họa: Pinterest.
Tôi hiểu, cô đã quyết định rồi. Hôm ấy sau khi ngủ dậy, cô thông báo một câu ngắn gọn. "Tớ quyết định về Trường Sa đi làm". Dù lúc trước từng tha thiết khuyên cô đi du học, tôi vẫn nhận ra cô có phần bất an, nên chỉ bình thản đáp, "Ồ, bao giờ cậu đi?".
Quen nhau hai năm, không ở cùng thành phố, chúng tôi vẫn cố gắng mỗi tháng gặp một lần, tâm sự chuyện tình cảm và công việc, cũng có khi chẳng nói gì cả, chỉ cùng đi làm móng, ăn cơm, mua sắm.
Dạo ấy là giai đoạn ở chung với nhau lâu nhất. Chẳng ngờ ngày chia tay đến nhanh như vậy. Song tôi biết, đó là con đường cô đã chọn. Lúc chia tay ở sân bay, tôi không đành lòng quay lưng đi.
Từ nay xa xôi cách trở, đâu có gần như Quảng Châu đến Thâm Quyến, chỉ mất một tiếng ngồi tàu. Về sau cô nhắn rằng, bát nước đã hắt đi không thể vớt lại được nữa. Trong mắt nhiều người, sinh ra trong nhà khá giả, vẻ ngoài sáng sủa, cuộc sống ổn định thoải mái đã là may mắn lắm rồi.
Đúng thế. Sau khi chúng tôi rời vòng tay gia đình bước ra xã hội, đều gặp phải nghịch cảnh, bị phản bội, nghi ngờ, phủ định bản thân, lúc mới vào đời cuộc sống khốn khổ thế nào, bạn cũng biết rồi đấy.
Nhưng chúng tôi đều cố hết sức để sống thật đàng hoàng, thật mạnh mẽ giữa thành phố xa lạ, hơn nữa còn thề rằng phải sống tốt hơn, tốt hơn nữa.
Sinh nhật hàng năm nhìn lại, nhất định đến cuối buổi phải cảm ơn tất cả bạn bè, cảm ơn số phận, và cảm ơn năm nay đã khá hơn năm ngoái.
Sống đạm bạc như thế, nhưng chúng tôi vẫn vững tin vào tương lai. Bởi chúng tôi cũng chẳng có mơ ước gì lớn lao cả.
Dù có những điều may mắn nói trên, có thể chúng ta vẫn buồn bực tức giận, bởi cha mẹ chúng ta hết sức nghiêm khắc, luôn đặt nhiều hy vọng vào con cái, cho chúng ta một bệ phóng tốt là vì muốn chúng ta đi được xa hơn, làm được tốt hơn.
Dù trong hoàn cảnh nào, đều cần vững tin vào tương lai. Ảnh minh họa: Pinterest.
Sau đó thì sao?
Sau đó, những thứ mà người khác chết cũng phải giữ khư khư kia, chúng ta chỉ quay người là đặt xuống được. Cảm thấy bản thân thế này là không tốt, thì bỏ đi vậy.
Thấy tình yêu thế kia là không hạnh phúc, thì từ bỏ thôi. Thấy thành phố này chẳng có gì đáng lưu luyến, thì xách va li lên đường.
Lúc nào muốn về nhà thì về. Về ngồi đầu đường ăn tô bún, nghe tài xế huyên thuyên kể về bà vợ mê mạt chược bằng giọng địa phương đặc sệt, cảm thấy đây mới là mảnh đất thuộc về mình.
Không gặp được những anh giai chín chắn có gu nữa thì tìm một cậu chàng đơn giản chân thành, yêu nhau thật lâu. Không còn cơ hội bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào hàng ngũ người thành đạt nữa thì làm một người phụ nữ thoải mái vui vẻ cũng tốt.
Trên đời có một loại người không bao giờ hối hận, họ hờ hững với những lý thuyết về thành công. Muốn làm gì thì làm ngay cái đó. Sống ở thì hiện tại, làm chủ cuộc đời mình.
Đa số chúng ta đều buộc phải phấn đấu, không thể không cố gắng, chẳng có cách nào để không cố gắng. Song những cố gắng ấy không phải để chứng minh rằng mình tới gần được thành công, mà là lúc còn trẻ trung phơi phới, ta chẳng biết mình còn có thể làm được việc gì có ý nghĩa hơn.
Đến ngày nào đó, xác định được tố chất mình như thế, thì cứ sống theo mong muốn của mình thôi. Ảnh minh họa: Pinterest.
Đến ngày nào đó, xác định được tố chất mình như thế, thì cứ sống theo mong muốn của mình thôi. Lúc gặp tôi, cô ấy còn rất trẻ, đang đứng trước quyết định quan trọng đầu tiên trong đời.
Cô hỏi tôi, nên sống yên bình ở thành phố nhỏ non xanh nước biếc hay tới thành phố lớn cách xa nghìn dặm ngày ngày phải chen chúc trên xe buýt tới công sở?
Tôi đáp: "Cậu phải cố gắng một lần thì sau này mới khỏi hối tiếc. Ít ra về sau lúc cho bú và thay bỉm, cậu vẫn có thể hiên ngang tự nhủ, chị đây tốt xấu gì cũng từng xông pha ngoài xã hội rồi nhé".
Rất nhiều lựa chọn trong đời chúng ta, thực ra đều không nhắm tới thành công, mà là bởi không thể không can đảm, không thể yếu đuối, không thể không biết gì về thế giới.
Trong lúc còn có thời gian, có tuổi trẻ, cứ mạnh dạn làm những việc mình muốn, ắt sẽ tìm được câu trả lời cho bản thân. Chúng ta không thể dự đoán, không thể lên kế hoạch, cũng không thể thay đổi cuộc sống.
Chỉ có thể tìm cách thích ứng với hoàn cảnh, sống ngày một tốt hơn. Tôi chỉ mong mình thành công hơn trước đây là đủ. Đâu chẳng có bình yên? Đâu chẳng có hạnh phúc? Tâm an tức là nhà.
10 kiểu túi du lịch cho nam Loạt túi của Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta... có màu sắc trung tính, thiết kế rộng rãi, phù hợp với phái mạnh khi du lịch hè này. Hãng Gucci tiếp tục lăng xê họa tiết GG trên màu vải be của dòng túi cầm tay cỡ lớn. Hàng kẻ sọc xanh đỏ chạy dọc thân túi hoàn thiện phong cách đặc trưng của...