20 tuổi, lấy chồng, có con gia đình không biết
20 tuổi, em đã là vợ của anh. Người vợ chính thức trên giấy đăng ký kết hôn, người vợ chính thức trong căn phòng chúng ta chung sống.
Anh đã đến với em đầy ngẫu nhiên và bất ngờ. Chúng ta đều không hiểu vì sao lại có thể đến với nhau để giờ đây anh phải buồn lòng và vất vả như thế.
Tình cờ gặp nhau khi đụng xe nơi nhà xe sinh viên, anh nói câu cửa miệng “xin lỗi nha” rồi quay lưng đi thẳng. Không hiểu tại sao lúc đó em lại bước nhanh như vậy và bắt kịp anh giữa sân trường. Em cũng chẳng cố ý đâu. Cái dáng loắt choắt vội vã và bướng bỉnh của em khiến anh bắt chuyện. Té ra mình cùng quê, cùng ngành học. Rồi anh xin số điện thoại em với cái lý do “khi nào cần thiết thì giúp đỡ nhau học tập”.
Rồi thì giữa lúc có lẽ anh đang cảm thấy cô đơn, anh coi em như em gái để làm bạn. Mẫu người mà anh yêu với em đối lập nhau một trăm tám mươi độ.
Anh bảo, anh đã từng nghĩ anh đã yêu ai thì anh sẽ lấy người đó làm vợ. Người đó trước hết là một người khỏe mạnh, tròn trĩnh và giỏi nội trợ, đảm đang, dịu dàng. Những điều đó hoàn toàn khác với em. Nhưng rồi anh lại có cái cảm giác giận dỗi, ghen tuông khi gọi điện cho em mà em không nghe máy, cái cảm giác nhớ em khi em về quê. Anh luôn miệng bảo coi em là em gái của anh. Cái nhạy cảm của con gái em nghĩ là anh đang, ít nhất là manh nha, yêu em. Em đã hỏi anh một câu “Thật sự em là gì trong trái tim anh?” đúng lúc mà anh định dừng lại cái cảm giác gì đó đang đi khác với tình cảm thông thường. Và sau này anh nói, chính câu nói đó khiến anh nhận rằng anh đã thương em mất rồi.
Em đã tự thề với lòng mình, nếu đời này không lấy anh, em sẽ không bao giờ lấy người khác. (ảnh minh họa)
Tháng ngày chúng ta bên nhau, anh lo cho em đủ mọi thứ. Anh quan tâm chăm sóc em những lúc em ốm đau. Chiều chiều anh đèo em trên chiếc xe đạp lòng vòng khắp phố. Anh nấu cơm cho em ăn. Anh ôm em ngủ, chẳng bao giờ rời xa nhau.
Rồi chuyện đó cũng xảy ra…
Em đã tự thề với lòng mình, nếu đời này không lấy anh, em sẽ không bao giờ lấy người khác. Em cũng đã thề với lòng mình, người nào thực sự yêu thương em thì em sẵn sàng hi sinh bản thân mình cho người đó.
Video đang HOT
Rồi em mang thai và sinh cho anh một cậu con trai đáng yêu. Giấu gia đình nội ngoại hai bên, chúng ta đã chăm sóc con cái hay nói đúng hơn là anh đã chăm sóc em và con nơi đất khách quê người hơn 4 năm qua.
20 tuổi, em đã là vợ của anh. Người vợ chính thức trên giấy đăng ký kết hôn, người vợ chính thức trong căn phòng chúng ta chung sống. Dù ở trọ bất kỳ đâu, em luôn là người chờ anh về và anh luôn giữ lời không đêm nào vắng mặt.
Nhưng…. Khi cùng anh ra đường, em nhập vai là bạn học hay em gái của anh. Với bạn bè, đồng nghiệp, anh vẫn là chàng trai độc thân. Em chấp nhận điều đó. Vì chúng ta chưa tổ chức đám cưới. Anh và em mới chỉ bí mật đăng ký kết hôn. Chúng ta còn nghèo, chẳng có nổi tiền mua nhẫn cưới. Em đã là vợ của anh như thế. Hơn 4 năm rồi anh ạ. Khoảng thời gian nghèo khó nhưng hạnh phúc của cuộc đời em.
Nhưng có một điều mà em buồn lắm. Em buồn vì em đã cướp đi của anh cái tự do của một chàng trai trẻ đẹp và bản lĩnh như anh. Em buồn vì em đã làm anh mất những cơ hội mà đáng lẽ anh được nhận. Em buồn bởi vì em kìm hãm cả cuộc đời anh.
Em chỉ là một kẻ ăn bám anh. Không làm được một xu tiền nào, để anh một mình tất tả kiếm tiền lo cho cả ba miệng ăn. Đã thế, em lại chẳng giúp anh được gì, lại khiến anh thêm một mối bận tâm.
Nếu cho em quay lại ngày mà chúng ta yêu nhau- cái thời sinh viên ấy, em vẫn sẽ yêu anh, nhưng em sẽ không lấy anh đâu. (ảnh minh họa)
Từ ngày anh là chồng em, em biết, đêm ngủ anh muốn được yên tĩnh một mình. Không có em bên cạnh anh sẽ thấy thoải mái hơn nhiều.
Từ ngày anh là chồng em. Em biết anh rất thủy chung , anh đã phải từ chối những lời tỏ tình chân thật của các cô gái “gấp mười em”, mặc dù những cô gái quyền quý đó tình nguyện yêu anh ngay cả khi biết anh đã có con với em, một con bé nhà quê xấu xí, trẻ con, thất nghiệp. Không phải con tim anh không rung động, mà hoàn cảnh cuộc sống buộc anh phải kìm nén. Vì anh không muốn bỏ rơi em, vì anh muốn anh là người có trách nhiệm cao. Anh chấp nhận cuộc sống ràng buộc với em, một cuộc sống nghèo khổ, ăn bữa nay lo bữa mai.
Tất cả mọi điều em đều chịu đựng được và em luôn cảm thấy hạnh phúc vì cuộc đời này em có anh. Nhưng em không muốn anh phải vì em mà hi sinh cả cuộc đời còn lại của anh. Anh mới 27 tuổi. Quá khứ 27 năm của anh đã cơ cực và thiếu thốn nhiều mặt rồi. Em không muốn anh phải chịu thêm nhiều buồn khổ vì em nữa. Em muốn có một người phụ nữ khác sẽ làm cuộc đời anh tươi đẹp hơn. Và em biết, anh là người có khả năng đem đến hạnh phúc cho người đó. Em muốn anh được giải thoát.
Nếu cho em quay lại ngày mà chúng ta yêu nhau- cái thời sinh viên ấy, em vẫn sẽ yêu anh, nhưng em sẽ không lấy anh đâu. Anh cũng thường nói, nếu quay lại, anh sẽ chẳng bao giờ dại dột lấy em. Bây giờ đã không còn có thể quay lại được nữa rồi. Có những lúc em nghĩ phải chi anh nói chúng ta chia tay đi. Em sẽ đau lắm, nhưng mà em sẽ thấy vui hơn vì anh đã có hướng đi mới. Nhưng tại sao, đã không biết bao nhiêu lần em bảo mình chia tay đi, thậm chí em chua ngoa đuổi anh đi khỏi phòng nhưng anh cứ làm hòa với em và thương em vậy? Cái thương của cái nghĩa vụ trách nhiệm chứ không phải cái tình anh nhỉ? Anh không muốn là người bất nghĩa. Anh cũng chẳng phải kẻ vô tâm. Tại sao con người anh lại tốt như vậy chứ?
Nhưng chỉ cần không có em trong cuộc đời này nữa thì anh sẽ được giải thoát phải không anh?
Em thật muốn làm vợ của anh suốt đời, nhưng lại lo lắng anh sẽ khổ sở vì em. Còn cách nào khác để tốt hơn cho anh không anh. Em muốn mà không thể làm được vì thật lòng, em yêu anh nhiều lắm và còn con của chúng ta nữa chứ. Hãy hiểu và thông cảm cho người vợ ích kỉ vì bản thân này nhé anh. Khi con lớn, em sẽ cố gắng gánh vác giúp anh một phần trách nhiệm gia đình. Dù có khó khăn, cố gắng vượt qua nhé anh!
Người vợ khờ của anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Muốn ngủ với người hơn mình 20 tuổi
Tôi năm nay 26 tuổi, tôi đã ra trường và đi làm được hai năm. Tôi và chú quen nhau như một sự tình cờ. Chú tuyển tôi vào công ty mà chú làm giám đốc. Tôi rất tôn trọng chú, chú như tấm gương để tôi noi theo, mỗi lần tôi làm sai điều gì thì chú không mắng mà còn chỉ bảo rất nhẹ nhàng.
Tôi là một người có học thức và hiểu biết, chú cũng vậy. Tôi biết gia đình chú không hạnh phúc. Chú và vợ đã ly thân, bây giờ chú sống với mẹ và một đứa con trai đã gần bằng tuổi tôi.
Thấm thoát tôi đã làm việc với chú ba năm. Trong thời gian bên chú, tôi đã yêu thầm, tôi chẳng thể hiểu nổi mình nữa. Có lúc tôi chỉ muốn chạy lại và ôm thật chặt, tôi rất muốn có người đàn ông đó. Tôi đã có người yêu nhưng ở bên cạnh người yêu tôi chỉ nghĩ về chú. Tôi ước đó là "chú" để tôi thể hiện tình cảm.
Có những lần tìm hiểu suy nghĩ của chú về tình cảm, tôi đã nhận thấy chú hình như bị đổ vỡ một lần nên chú chẳng tin vào tình cảm nữa. Với chú đến với một người đàn bà khác chỉ là giải quyết nhu cầu và chú nghĩ rằng họ đến với mình chỉ vì tiền mà thôi.
Chú là người rất giỏi, thông minh và thành đạt. Trước đây chú là tổng giám đốc của một công ty nhà nước. Càng tiếp xúc, tôi càng cảm thấy chú là một con người hiểu biết, lịch sự. Dù đã hơn tôi 20 tuổi nhưng tôi thấy con người chú rất trẻ trung.
Tôi biết, cuộc sống phải đi theo con đường của nó, không thể trái ngược được, nếu có thì nó sẽ chẳng bao giờ tồn tại được lâu. Tôi biết tôi không thể đến với người đàn ông đó nhưng trong đầu tôi luôn có suy nghĩ chỉ muốn ngủ với người đàn ông đó cũng được không cần gì hết. Tôi chỉ muốn trao thân xác tôi cho người đàn ông đó thôi. Hãy cho tôi một lời khuyên (Mai Lê).
Câu hỏi bạn đặt ra và quan điểm về vấn đề mà bạn đang đặt ra có vẻ chưa chính xác. "Chú", nếu trong mối quan hệ xã hội không có ý nghĩa rào cản, nó chỉ là một cách xưng hô theo độ tuổi. Nó cũng giống như "anh", "bác", "ông" là phân theo độ tuổi trong ngôn ngữ tiếng Việt, chứ hoàn toàn không phải có ý nghĩa như đối với trật tự trong dòng họ.
Chính vì vậy, bạn có thể gọi người đàn ông bạn đang yêu là anh, chú, bác, ông đều được và điều này không phải là rào cản để bạn thể hiện tình yêu của mình.
Việc yêu một người đàn ông không có gì là sai trái hoặc không tồn tại được lâu, dù người đó bao nhiêu tuổi. Trong xã hội không thiếu những cặp vợ chồng chênh lệch hàng chục tuổi, họ vẫn sống hạnh phúc cả cuộc đời.
Chỉ có một điều trái ngược, đó là bạn đang có song song hai mối quan hệ. Một mối quan hệ chính thức: với người bạn gọi là người yêu và mối quan hệ "không chính thức" - trong tâm tưởng bạn - với người bạn đang gọi là "chú". Dường như quan hệ "không chính thức" mới là điều quan trọng hơn với bạn.
Tình cảm là một cái gì đó không ai có thể nắm bắt và điều khiển mà chỉ có thể đáp ứng hay vùi lấp nó. Bạn đang hoàn toàn tự do, có toàn quyền định đoạt tình cảm của mình, vậy lý do gì mà bạn ngăn mình lại, không dám bước vào mối quan hệ mà chính bản thân mong muốn nhất.
Hãy cân nhắc tình cảm của mình trong cả hai mối quan hệ để chấm dứt một cái và mạnh dạn bước vào mối quan hệ mà bạn chọn lựa. Chỉ có một điều, bạn cần xác định nếu chọn lựa mối quan hệ "không chính thức" là hãy để người đàn ông đó khẳng định tình cảm đối với bạn một cách rõ ràng. Nếu anh ta không có tình cảm thì bạn cũng đừng ngại ngần chấm dứt nó, đừng biến mình thành một món đồ chơi bình thường như bao món đồ chơi khác của anh ấy.
Còn nếu anh ấy cũng có tình cảm với bạn thì điều quan trọng anh ấy cần làm là giải quyết dứt điểm những vấn đề của cá nhân trước khi đến với bạn. Điều đó sẽ tránh cho bạn những khó xử, đau khổ về sau.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chồng đuổi khỏi nhà vì không sinh được con Về làm "vợ" anh được 6 năm, nhưng chưa một giây phút nào tôi cảm thấy mình hạnh phúc. Rối đến một ngày anh ngang nhiên dẫn một người phụ nữ khác về "thay thế" và đuổi tôi ra khỏi nhà... 21 tuổi, vừa mới tốt nghiệp trường trung cấp thì tôi lập gia đình. Đó là người mà cha mẹ tôi đã...