2 tuần sau ngày cưới chồng mới cho vợ tân hôn vì 1 lý do cả đời vợ không quên nổi
Đêm tân hôn, chồng tôi vô tư ôm gối xuống dưới đất ngủ, có nói thế nào anh cũng không lên giường.
Tôi năm nay 27 tuổi, làm nhân viên cho sở y tế của huyện. Tôi quen chồng qua mai mối của một người bà con. Anh hơn tôi 4 tuổi, đang làm văn thư ở tỉnh. Công việc của tôi và anh khá bận nên chỉ dành thời gian gặp được nhau vào cuối tuần.
Anh là người đàn ông khá điềm tĩnh, hiền lành nhưng có phần gia trưởng và bảo thủ. Anh không thích con gái đánh móng tay, nhuộm tóc, ăn mặc không đứng đắn đặc biệt là chuyện quan hệ trước hôn nhân. Anh chấp nhận quen tôi cũng chỉ vì tôi không có mấy thứ đó. Thực ra, môi trường nhà nước bây giờ cũng đã thoải mái nhưng bản thân tôi cũng không hợp với mấy điều ấy.
Qua lại tìm hiểu khoảng 6 tháng thì chúng tôi kết hôn. Đáng nhẽ sẽ không sớm thế nhưng mẹ anh đi xem bói nói nếu kết hôn tháng đó, tôi sẽ sớm sinh quý tử vậy là, tôi còn chưa kịp hiểu hết chồng mình đã chính thức làm vợ anh.
image: http://media.phunutoday.vn/files/huongnguyen/2017/08/09/dem-tan-hon-1159-phunutoday.jpg
Video đang HOT
Cũng như bao cô gái khác, tôi chờ đợi đêm tân hôn để trao đi lần đầu tiên đó cho chồng. Tôi nghĩ, chắc chắn anh ấy sẽ vui mừng khi tôi vẫn còn là con gái. Nhưng nó khác hoàn toàn với suy nghĩ của tôi. Sau khi khách khứa về hết, bố mẹ chồng tôi cũng đi ngủ. Tôi ở phòng chờ chồng tắm xong. Nhưng nằm mãi vẫn chưa thấy anh vào. Quá mệt nên tôi ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy đã là hơn 11h đêm, tôi thấy điện trong phòng đã tắt chỉ còn điện ngủ nhưng nhìn sang bên cạnh vẫn không thấy chồng. Tôi tá hỏa định chạy ra ngoài thì thấy anh đang nằm ngủ ngon lành dưới đất.
Tôi sợ anh uống rượu mệt lại nằm đó lạnh nhỡ đêm bị cảm nên lay anh dậy bảo anh lên giường. Anh gạt tay tôi nói “tối nay anh ngủ ở đây, rất mệt nên em ngủ đi, đừng phiền anh”.
Có nói thế nào chồng cũng không lên giường nên tôi đành tiu nghỉu đi ngủ.
Cứ nghĩ hôm tân hôn chồng mệt nên không muốn chuyện đó nhưng hôm sau, hôm sau nữa, rồi 1 tuần, 2 tuần, tình trạng đó vẫn tiếp diễn. Tôi không dám nói với ai vì rốt cuộc chuyện này cũng chẳng hay ho gì. Lúc đó tôi chợt nghĩ hay là chồng tôi bị… Tôi lại lắc đầu gạt đi, quá ấm ức tôi quyết định phải hỏi thẳng chồng cho ra nhẽ.
Ban đầu anh rất cố chấp, một mực không hé nửa lời nhưng tôi đe dọa, nếu anh không nói tôi sẽ đem chuyện thưa với bố mẹ hai bên, anh mới thổ lộ.
“Trước đây anh từng yêu một cô gái, cũng nghĩ sẽ đến với họ nhưng cô ta lại phản bội anh, khi anh phát hiện ra thì cô ta cũng đã qua lại với vài người đàn ông trong khi trước mặt anh lúc nào cũng thánh thiện. Hôm trước ngày cưới 2 hôm, anh nhìn thấy em đứng nói chuyện vui vẻ với một đồng nghiệp nam, lúc đó cơn tức giận quá khứ hiện về nhưng anh lại không thể hủy hôn vì khách khứa đã mời hết rồi. Anh sợ chứng kiến việc vợ mình không còn trinh trắng nên chỉ còn cách đó để bản thân thoải mái, không bất an”.
Tôi nghe xong vừa giận, vừa thương mà chỉ lắc đầu nhìn chồng. Tại sao anh lại có suy nghĩ vớ vẩn đấy nhỉ. Người bạn đó của tôi rất thân thiết nhưng không có nghĩa phụ nữ cứ cười cợt với ai là lên giường với người đó. Huống chi tôi lại sắp lấy chồng.
Tôi giải thích với anh mọi chuyện, rồi chồng cũng hiểu nhưng cũng phải hôm sau đó chúng tôi mới có một đêm tân hôn thực sự. Nhìn thấy vết máu trên ga giường, chồng tôi tâm tính thoải mái hẳn. Không còn tình trạng căng thẳng như trước nữa.
Nhớ lại lần đó, có lẽ cả đời tôi cũng không thể nào quên được kỷ niệm đêm tân hôn và lý do quái gở đó của chồng. Đúng là chỉ có chồng tôi mới thế
Theo Binhminh/Phunutoday
Chồng bạo lực bố mẹ vẫn khuyên tôi tròn bổn phận làm vợ
Chúng tôi cãi cọ. Tôi qua phòng em gái ngủ ba ngày. Ngày thứ nhất chồng tôi cũng bỏ đi suốt đêm không trở lại. Ngày thứ hai anh thu dọn hết quần áo của mình để đưa đến chỗ làm ở. Ngày thứ ba thì mọi đồ đạc trong phòng đều bị đảo lộn, tan tành hết.
Tôi và chồng mới kết hôn được 6 tháng. Nhưng tôi cảm thấy mình và anh ấy là hai con người tính cách khác nhau, tâm hồn không đồng điệu, không cùng chung tiếng nói và rất khó để hòa hợp. Gần đây chúng tôi có cãi cọ. Tôi qua phòng em gái ngủ ba ngày. Ngày thứ nhất tôi về thì thấy chồng cũng bỏ đi suốt đêm không trở lại. Ngày thứ hai anh thu dọn hết quần áo của mình để đưa đến chỗ làm ở (nhưng người ta không cho ngủ lại nên anh lại phải mang về). Ngày thứ ba thì mọi đồ đạc trong phòng đều bị đảo lộn, tan tành hết.
Đã rất nhiều lần tôi để cập đến vấn đề ly hôn nhưng kèm theo sau đó là tiếng rơi vỡ của đồ đạc. Chồng tôi giống như bị điên vậy. Tôi đã từng thú nhận với chồng: "giá mà em có tình yêu dành cho anh thì em sẽ đồng cam cộng khổ cùng anh, sẽ chấp nhận mọi tật xấu của anh. Nhưng đằng này em không có chút tình cảm nào với anh cả nên tất cả mọi thứ này là em đang phải chịu đựng. Nếu anh không thể sống tử tế và không để em được hạnh phúc thì mình giải thoát cho nhau chứ chịu đựng nhau làm gì, cuộc đời còn dài lắm...". Nhưng anh ấy giả điếc.
Biết chuyện bố mẹ tôi vẫn bảo "bằng mọi giá con phải làm tròn bổn phận của một người vợ" (AMH)
Tôi cũng đã kể tình trạng hôn nhân của vợ chồng mình cho bố mẹ tôi nghe mong bố mẹ sẽ đồng ý cho tôi ly hôn. Nhưng bố mẹ tôi lại bảo bằng mọi giá tôi phải làm tròn bổn phận của một người vợ, người con dâu. Tôi biết chồng tôi sẽ không ký vào đơn ly hôn, bố mẹ cũng sẽ không ủng hộ tôi. Vì thế trong đầu tôi luôn luôn lên kế hoạch tự giải thoát cho mình và thôi thúc chạy trốn. Xin hãy giúp tôi với.
Theo Nguyễn Thị Hương/Phununews
Kẻ ngụy trang hoàn hảo - Phần 1: Vị hôn phu mười phân vẹn mười Mất đi mẹ và ông bà ngoại, nhưng Chi chưa bao giờ thiếu thốn tình cảm. Khi Hưng xuất hiện, Chi lại có thêm một người đàn ông trân trọng, cưng chiều mình hết mực. "Em thế nào rồi, đỡ hơn chưa? Anh có mua món cháo ở quán em thích nhất đây này, ăn nhanh đi cho nóng, phải ăn hết đấy,...