2 năm vô vọng chờ đợi người yêu
Em đã làm anh buồn rồi anh ra đi. Hai năm nay em chờ đợi anh trong vô vọng.
Mọi người xung quanh em đều nói em cởi mở, lạc quan, luôn nở nụ cười, ngây thơ dù em đã 21 tuổi. Nhưng ít ai biết được những gì em đã trải qua trong chuyện tình cảm. Hai lần thất bại trong tình yêu đã khiến em có cái nhìn khác về nó.
18 năm em chỉ học và ở nhà. Cuộc sống của em là ở trường và ở nhà. 18 tuổi, Q là người đã cho em cảm thấy sự rung động của tình yêu. Em chập chững bước vào tình yêu. Em ngây thơ, trong sáng, yêu hết mình, dành tất cả sự quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho anh ấy. Anh cũng cho em thấy tình yêu của anh.
Thời gian yêu anh em cũng đã thấy anh không chung thủy nhưng anh luôn nói rằng anh ấy chỉ yêu mình em, những người kia chỉ là quá khứ và bây giờ anh không còn liên lạc gì với họ nữa. Em tin vì em nghĩ chỉ cần bây giờ anh yêu mình em là được, quá khứ không là gì. Thế nhưng, thật không ngờ, 2 tháng sau, chúng em chia tay vì lý do mà em đã biết từ lâu nhưng vẫn tự lừa dối mình. Đó là anh ấy phản bội em.
Sau nỗi đau bị phụ bạc này, em vẫn sống vui vẻ nhưng tình cảm thì phải mất gần 1 năm mới lấy lại được thăng bằng. Sau đó, em quen K. K hơn em 8 tuổi. Anh là một người chín chắn, cho em cảm giác an toàn. Nhưng khi anh nói anh yêu em thì em lại bỏ chạy, chối bỏ tình yêu của chính mình. Em sợ cảm giác bị lừa dối và bị bỏ rơi. Em rời xa anh, đến một nơi không có anh.
Tuy nhiên, em không giấu được lòng mình, mỗi lần về thăm bố mẹ, em vẫn thường gặp anh và khi nào không gặp thì em mong ngóng, chờ đợi. Màu áo đồng phục của cơ quan anh là màu xanh. Em luôn cố gắng kiếm tìm màu áo xanh trong những người lướt qua trên đường nhưng khi nhìn thấy thì em lại giật mình giống như một người làm việc gì sai trái và bị phát hiện. Và đúng là em đã làm việc sai trái. Anh đã rất nhiều lần khẳng định tình yêu và níu kéo em nhưng tất cả em đều gạt đi.
Khi em quay lại thì anh không muốn (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Trong thời gian đó, L đã đến bên cạnh em, em lại có một bờ vai để dựa vào. Nhưng em chợt nhận ra L không khác gì một người anh trai của em, đồng thời em cũng thấy em không thể sống thiếu K. Em quyết định trở về gặp K nói tất cả với anh ấy. Em hẹn gặp anh nhưng anh không đến. Em đứng chờ trước cửa nhà anh. Anh đã mắng em bảo em về đi, anh không xuống. Nhưng em cảm nhận được anh đang đứng ở phía sau rèm cửa và rõi mắt theo em. Cuối cùng thì sự chờ đợi của em cũng có kết quả, anh ra gặp em. Em đã nói để em và anh làm lại từ đầu.
Anh nói để anh đưa em về. Em không chịu về bắt anh trả lời thì em mới về. Anh nói về nhà rồi anh sẽ nói. Ở cổng nhà em, anh ôm em nói xin lỗi vì anh đã có người khác và không thể làm lại với em. Rồi anh lên xe đi về. Em đã khóc rất nhiều. Qua bạn bè và gia đình anh, em biết tất cả chỉ là những lời nói dối vì nỗi đau mà em gây ra cho anh quá lớn và lòng tự ái của đàn ông khiến anh ấy không thể tha thứ cho em. Em cố níu kéo nhưng chỉ là vô vọng. Anh luôn nói anh không thể mang lại hạnh phúc cho em, hoàn cảnh gia đình cũng không phù hợp. Và sự thật đúng như anh nói gia đình em và anh nếu đem ra so sánh thì gia đình em hơn hẳn.
Một người bạn thân của anh cũng yêu em và em đã vin vào đó để làm anh đau khổ nhưng anh chỉ nói với em là phải biết nghĩ cho bản thân. Sau đó em cũng rời xa người bạn đó của anh và. ra đi.
Hiện tại, em đã có một công việc ổn định, là kế toán của một công ty cổ phần nhưng em và anh vẫn vậy, không có ai bên cạnh. Suy nghĩ về tình yêu của em cũng đã khác đi rất nhiều. Em lại cười nói như không hề có chuyện gì và vẫn ngây thơ như chưa từng trải qua thất bại trong tình yêu. Có rất nhiều người đến với em, nhưng qua vài lần nói chuyện em thấy không phù hợp nên đều chủ động chấm dứt. Những lúc nhớ đến K trái tim em vẫn đau nhói và day dứt không nguôi. Từ đó đến nay đã 2 năm rồi mà mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn.
Em có nên tiếp tục chờ đợi anh ấy không? Nếu có thì em phải làm sao để anh ấy sẽ tha thứ cho em? Nếu không thì em phải làm sao để bước qua nỗi đau này? Làm sao để em có thể tìm được người yêu em như anh ấy? Em đang chơi vơi trong tình yêu và không thể tìm được nút thắt để tháo gỡ. Gia đình em luôn đưa ra yêu cầu là phải thế này thế kia nhưng em thấy nếu đầy đủ tất cả thì em có tìm suốt đời cũng không thấy. Những người đến với em chỉ có anh ấy là thật lòng còn những người khác thì giống Q mà thôi. Em phải làm sao đây? Liệu còn có thể tin vào tình yêu? (Em gái)
Em đã chờ đợi 2 năm (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em, chị hiểu em là một người con gái hiền lành, dễ thương, trong sáng, tuy nhiên chuyện tình yêu của em gặp phải nhiều trắc trở. Khi em yêu hết lòng thì bị phụ bạc, khi có người yêu em thật lòng thì em lại lảng tránh, khi trái tim em nhận ra mình yêu người ta thì người ấy lại không cần em. Cuối cùng, em vẫn chỉ có một mình với trái tim đau nhói và cô đơn.
Quả thật, tình cảm của con người là rất khó kiểm soát và không thể lý giải. Từ mối tình đầu, em đã nghi ngờ người yêu mình không chung thủy nhưng vẫn gạt đi, để rồi cuối cùng em phát hiện mình bị phản bội. Mối tình thứ hai em chưa dám đón nhận thì người ta lại bỏ em đi, khi em nhận ra mình yêu anh ấy thì em lại không thể có được tình yêu của anh. Những người đến sau đều không khiến em có cảm xúc như người thứ hai. Và vì thế, em đau đớn vì đã đánh mất đi người mình yêu thương nhất.
Thế nhưng, em gái ạ, mọi chuyện đã xảy ra, và giờ dù em có tiếc nuối hay đau khổ thì cũng không giải quyết được gì. Em có trách móc bản thân thì em cũng không thể đưa người ấy quay về với em mà ngược lại, chỉ làm em thêm chán đời, bi quan và tiếc nuối hơn. Đã chắc gì khi được quay ngược lại thời gian em sẽ cư xử khác, và nếu ngay từ đầu em nhận lời anh ấy thì có chắc là giờ hai người vẫn hạnh phúc? Vì thế, không nên trách móc và tiếc nuối gì nữa em ạ, coi như đó là số phận, hai người không thể đến được với nhau thì đành chấp nhận và để xem tương lai sẽ như thế nào. Những việc cần làm em cũng đã làm hết rồi, nhưng anh ấy vẫn cố chấp thì cũng đành phải chịu, bởi không ai có thể bắt anh ấy phải quay lại có tình cảm với em như xưa.
Thời gian em chờ đợi anh ấy cũng đã quá lâu: 2 năm trời, vậy mà anh ấy biết nhưng vẫn không đoái hoài gì đến em, điều đó chứng tỏ anh ấy không còn tình cảm với em, bởi nếu còn, người ta sẽ bỏ qua cho nhau và làm lại từ đầu, nhưng anh ấy hoặc quá cố chấp, hoặc muốn trừng phạt em nên cư xử như thế, vậy thì cũng không nên mòn mỏi chờ đợi trong đau khổ làm gì. Nó chỉ khiến em thêm bế tắc. Em đã đúng khi không nhận lời một ai bởi trong lòng em còn nặng tình với người cũ. Nếu làm thế thì lại thêm một người nữa phải đau khổ rơi vào trường hợp khó xử.
Còn hiện tại, em cứ hãy vui vẻ yêu đời và quên mọi chuyện. Hãy mở lòng và giao lưu gặp gỡ với những người khác phái, có thể một lúc nào đó em sẽ tìm thấy tình yêu mới. Đừng nghĩ rằng mình không yêu được ai nữa, hãy tin rằng mình sẽ gặp được người yêu mình và mình yêu, chỉ có điều phải kiên nhẫn một chút thôi, coi như khoảng thời gian này ông trời đang thử thách lòng em. Không ai có thể giúp em ngoài chính bản thân em, em phải quên đi quá khứ cũ thì mới có thể sống vô tư yêu đời được, còn cứ mãi bị ám ảnh và nặng nề mãi với nó thì em sẽ là người đau khổ nhiều nhất.
Chúc em may mắn, hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
8 năm với tình yêu đơn phương vô vọng
- Tôi không biêt tại sao tôi lại yêu anh lâu tới như vây? Thât ra tôi không nghĩ mình đã yêu anh nhưng chỉ khi xa anh tôi mới biêt thì ra tôi đã yêu anh mât rôi.
Ngay từ lân đâu tiên gặp anh, từ ánh mắt của anh tôi cảm nhân được sự âm áp mà tôi cảm thây rât dê chịu. Thê là không biêt từ khi nào ánh mắt tôi lúc nào cũng dõi theo bước anh đi. Cũng không biêt tại sao tôi cứ phải nhớ đên anh, nghĩ đên anh trong khi chưa bao giờ được nói chuyên cùng anh mặc dù học chung lớp với anh 3 năm. Nhưng tôi biêt người bước đi cùng anh không phải là tôi.
Và thê là kêt thúc thời học sinh cả tôi và anh đêu bước vào cửa đại học. Môi người môt nơi, tôi cứ nghĩ rôi mình sẽ quên anh mau thôi. Và cũng có thê tình cảm tôi dành cho anh chỉ là tình cảm của tuôi học trò đây âp những mông mơ. Nhưng đúng là không thê nào đoán trước được chuyên gì sẽ đên. Lên đại học, tôi và anh bắt đâu nói chuyên rôi cho nhau sô điên thoại. Và quan hê dân trở nên thân thiêt, chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau. Rồi tình cảm tôi dành cho anh lại tiêp tục lớn dân theo môi quan hê của tôi và anh. Nhưng tôi biêt người bước đi cùng anh không phải là tôi.
Tôi bắt đâu trôn tránh anh, tôi không dám đôi diên cùng anh (Ảnh minh họa)
Lại 4 năm đại học trôi qua tôi lại tiêp tục yêu anh trong thâm lặng, trong nhớ nhung, trong đau khô, trong vô vọng và trong khi biêt kêt quả là không thê nào. Nhưng mà, tôi không thê nào không yêu anh, không thê nào không nhớ anh, không thê nào thôi nghĩ vê anh và không thê nào quên được anh. Con người, ai ai cũng có môt giới hạn chịu đựng nào đó. Và tôi cũng thê, tôi thât sự cảm thây khó chịu khi cứ ngày ngày đôi diên với anh, được nghe anh nói, được anh quan tâm, chia sẽ những buôn vui nhưng lại không thê bày tỏ cho anh biêt tôi yêu anh đã từ lâu lắm rôi. Cảm giác khi đôi diên với người mình yêu thương nhưng lại không dám nói cho người đó biêt nó khô chịu không sao tả xiêt.
Cuôi cùng thì tôi cũng đã lây hêt dũng khí môt lân đôi diên với tình cảm của chính mình là nói cho anh biêt tình cảm của tôi. Dâu biêt trước kêt quả là không, nhưng tim tôi vân rât đau khi nghe anh nói rằng tình cảm anh dành cho tôi chỉ là tình bạn và không thê hơn thê được nữa.
Tôi bắt đâu trôn tránh anh, tôi không dám đôi diên cùng anh. Và tôi thât sự đau khô khi biêt chỉ vì tôi yêu anh đã làm anh khó xử. Tôi cũng đã thử yêu người khác nhưng không thê. Tôi vân yêu anh dù biêt rằng anh không hê yêu tôi.
Và cho đên bây giờ khi môi người đêu có công viêc riêng tôi vân yêu anh. Mặc dù tôi biêt rằng giờ đây anh đang sánh bước bên người anh yêu và tât nhiên người đó không phải là tôi. Dù thê nào đi nữa, dù anh không yêu tôi thì tôi vân câu mong anh hạnh phúc, chỉ cân anh hạnh phúc đôi với tôi như thê đã đủ rôi. Tôi không biêt là tôi có yêu anh mãi mãi hay không. Nhưng tôi chắc rằng bây giờ tôi vân yêu anh, nhớ anh. Hạnh phúc nhé anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Suốt đời yêu anh Anh dấu yêu! Hãy cho phép em được gọi anh bằng những lời yêu thương này anh nhé? Chỉ một lần cuối cùng trong vô vàn nỗi nhớ về anh. Đã biết bao ngày buồn bã, trống vắng qua đi là bấy nhiêu ngày em khắc khoải mong nhớ anh trong vô vọng. Vì anh đã không thuộc về của riêng em nữa,...