2 câu hỏi thường gặp về tình yêu và giới tính
Làm thế nào để thu hút các chàng vì vẻ thân thiện và làm sao để giúp chàng hồi phục năng lực tình dục là hai câu hỏi mà nhiều Eva quan tâm.
1. Làm sao để thu hút các chàng?
Có một tiệm cà phê gần phòng làm việc của tôi, nơi tôi thường ngồi và đọc hoặc làm việc với máy tính cá nhân. Tôi luôn nhìn thấy các chàng tiến lại gần các cô gái nhìn kém hấp dẫn hơn tôi. Nói chung tôi không muốn bị làm phiền nhưng tôi cũng thích có ai đó chào hỏi tôi thường xuyên. Có phải vì tôi mang lại cảm giác không thân thiện chăng?
Trả lời:
Họ thậm chí có thể đao to búa lớn nhưng hầu hết đàn ông đều sống với nỗi sợ hãi bị từ chối và vì thế cho nên họ chỉ tiếp cận với những cô nàng mà họ nghĩ là sẽ vui vẻ tiếp chuyện họ. Tôi không thể nói cho bạn biết mức độ thường xuyên mà tôi được nghe một cô nàng xinh đẹp phàn nàn về việc các chàng không bắt chuyện cùng trong khi một cô bạn gái dễ gần nhưng ít quyến rũ hơn lại có hàng đống cuộc gọi.
Tỏ thái độ thân thiện hơn (Ảnh minh họa)
Tôi không phải là chuyên gia ngôn ngữ cơ thể, nhưng tôi có thể hình dung rằng bạn không thực sự biểu hiện thái độ chào đón. Bạn nói là bạn đọc và dùng máy tính cá nhân, tất nhiên, máy tính cá nhân lại không giống như một cuốn sách hay tạp chí, nó nói lên rằng bạn đang làm việc và bạn không muốn bị làm phiền. Nơi bạn ngồi cũng tạo ra sự khác biệt. Nếu bạn ngồi trong góc quán, đối mặt vào tường cũng là một cách ám chỉ bạn bị bỏ rơi một mình.
Vì thế, nếu bạn thực sự muốn các chàng bắt chuyện với mình, hãy tạo cơ hội cho họ. Liếc qua các trang tạp chí, ngồi ở một bàn nơi trung tâm với cái ghế trống cũng là một tín hiệu đèn xanh. Nên nhớ rằng: tiệm cà phê cũng là nơi thích hợp cho cả việc làm việc và cả việc làm quen, tuy nhiên nó lại không phải chỗ để bạn tìm một đối tượng cho mối quan hệ lâu dài của mình.
Video đang HOT
2. Chàng của bạn mất hết hứng thú tình dục. Bạn phải làm gì để giúp chàng hồi phục?
Năng lực tình dục của bạn trai tôi hầu như biến mất trong mấy tháng gần đây, và tôi không hiểu lí do vì sao. Tôi biết tôi chưa thay đổi nhưng chàng cũng ít khi có thể tự khởi động bộ mát của chàng. Chàng gặp phải một vài rắc rối trong vấn đề tài chính, vì thế tôi không thể đưa ra một cuộc trốn thoát lãng mạn để thắp lên ngọn lửa dục vọng của chàng. Vậy tôi phải làm sao với vấn đề này?
Làm sao giúp chàng tìm lại hứng thú (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Chuyện này có thể do một vài nguyên nhân gây ra như tác dụng của thuốc, căng thẳng, mệt mỏi. Nhưng tôi nghĩ bạn thực sự nên cung cấp cho chúng tôi chi tiết cụ thể hơn để chúng tôi có thể trả lời triệt để câu hỏi của bạn. Nếu đó là vấn đề tiền bạc, nhiều khi thâm hụt tài chính có ảnh hưởng lớn đến hứng thú của đàn ông, cũng có nghĩa là ảnh hưởng đến cậu nhỏ của chàng. Vì thế chàng có thể bị căng thẳng vì chuyện tài chính.
Thật không may là không có đủ nội y trên thế giới để giải quyết vấn đề này cho chàng. Vì thế thay vì tập trung vào quyến rũ, hãy chú ý đến việc vực lại tinh thần cho chàng và tránh đề cập chủ đề tài chính càng ít càng tốt. Cho dù bạn làm gì đi nữa cũng không nên đề nghị chi trả mọi thứ, điều đó chỉ làm chàng thấy tệ hơn thôi.
Thay vào đó, hãy gợi ý một cuộc hẹn hò không quá đắt đỏ: thuê đĩa phim về nhà xem, đi trượt truyết… Nó sẽ chứng minh cho chàng thấy rằng bạn không quan trọng những thứ xa xỉ, ít nhất là trong khoảng thời gian này, và bạn yêu chàng đủ để cùng chàng vượt qua khó khăn. Thậm chí, chàng sẽ lấy lại được phong độ và cảm hứng để giải quyết vấn đề tài chính.
Theo Eva
Khi bị anh rể "làm phiền"
Khi màn đêm buông xuống... tôi lại sống trong nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với anh rể (Ảnh minh họa)
"Chưa bao giờ anh được nhìn thấy thân hình một người con gái đẹp như em. Cũng may... lúc ấy anh đã kiềm chế được bản thân mình... không thì...".
Gia đình tôi có 3 anh chị em, anh trai và chị gái tôi đều đã có gia đình và rất thành đạt. Tôi là con gái út nên bao nhiêu tình cảm yêu thương, bố mẹ và anh chị đều dành cho tôi hết.
Khi có giấy báo đỗ Đại học, tôi vui sướng như muốn hét lên cho mọi người biết được niềm vui và hạnh phúc của mình. Gia đình tôi ai ai cũng vui mừng rỡ khi cô con gái út cũng đã không khiến bố mẹ và các anh chị thất vọng về kết quả của 12 năm đèn sách.
Bố tôi là thương binh nên tôi thuộc diện được xét ở ký túc xá của trường nhưng chị gái tôi một mực không cho tôi ở ký túc vì sợ tôi thiếu thốn đủ đường, lại nhiều bạn lắm bè nên không tập trung vào việc học được. Chị gái và anh rể đã bàn bạc nhau cho tôi một căn phòng rộng rãi trên tầng 4 có không gian yên tĩnh để học tập. Thú thực, một đứa con gái mới ở quê ra Hà Nội học có điều kiện như tôi không phải là nhiều. Bố mẹ cũng không còn phải lo chu cấp tiền ăn ở cho tôi nữa, thi thoảng anh trai tôi lại gửi cho tôi một ít tiền để tôi mua sắm quần áo và những vật dụng cá nhân.
Tôi ở nhà chị cách xa trường gần 7km, thấy tôi sáng nào cũng lọc cọc xe đạp đến trường, anh rể thương quá nên bàn bạc với chị mua cho tôi một chiếc xe tay ga cho tiện đi học, cũng như thi thoảng rỗi rãi thì đến trường đón con thay anh chị. Tôi không biết nói gì về những tình cảm mà anh chị dành cho mình... nhưng thực sự tôi rất cảm động và biết ơn về những tình cảm yêu thương và sự quan tâm mà anh chị đã dành cho tôi.
Trong mỗi bữa ăn, anh rể thường khen tôi nấu ăn ngon trước mặt cả gia đình chị gái (Ảnh minh họa)
Ở Hà Nội gần hai tháng, tôi dường như quen thuộc hết đường sá ở đây. Tôi cũng không còn bỡ ngỡ với những công việc nhà trong gia đình chị nên chị gái không còn phải vất vả với việc nhà nữa. Ngày qua ngày tôi đi học, rồi về nhà dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo hộ anh chị những hôm bận bịu, rồi lại qua trường mầm non đón cháu về, chợ búa, cơm nước... và đến khi anh chị đi làm về đã có cơm nóng, thức ăn ngon chuẩn bị trên bàn... Anh rể thường khen tôi "Em nấu ngon thật, chứ không khi nhạt, khi mặn như chị gái em", tôi rất ái ngại khi anh rể vừa ăn cơm, vừa tấm tắc khen ngon, còn chị gái thì chỉ cười xòa và cũng chẳng để tâm lắm đến những câu nói dở đùa dở thật của anh rể.
Rồi một ngày đang ở nhà, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của anh: "Em gái đang làm gì vậy? Anh vừa mới ăn cơm với đồng nghiệp xong nhưng cơm ở đây chán quá, chẳng ngon như cơm em nấu đâu. Tối nay em nấu canh chua cho anh ăn với nhé!"... Tôi chỉ nghĩ đấy là tin nhắn bình thường nên tôi rất vui vẻ và ngày nào, tôi cũng muốn nấu những món ăn ngon hơn nữa cho gia đình anh chị thưởng thức. Thế nhưng...
Hầu như trưa nào tôi cũng nhận được tin nhắn của anh rể, khi thì hỏi tôi đang làm gì, khi thì dặn dò tôi đi đường cẩn thận, khi thì nhắc tôi uống thuốc mỗi khi tôi bị cảm... nhưng gần đây, tần suất tin nhắn của anh rể gửi tới tôi ngày một nhiều, nào là " Anh chỉ mong mau tan sở để được nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của em"; "Tối nay, em cho anh ăn gì vậy?"... và tôi chợt nhận ra có điều gì không ổn khi nhận được tin nhắn "Tự nhiên đang làm việc mà anh nhớ em quá". Tôi hiểu đấy không còn là tin nhắn hỏi han bình thường nữa mà dường như, có một "vấn đề" gì đó khá nghiêm trọng khi anh rể đang làm việc nhưng lại "nhớ" đến tôi.
Tôi không biết phải làm sao để thoát khỏi nỗi sợ hãi vẫn ám ảnh tôi hằng ngày... (Ảnh minh họa)
Rồi những buổi tối, anh không còn để chị hay nhờ tôi giặt đồ nữa. Anh rể tự giặt quần áo mình rồi mang lên sân thượng phơi. Mỗi lần đi qua phòng tôi, anh lại mở cửa và hỏi han tôi rất nhiều về việc học, cũng như hỏi xem tôi có thiếu thốn gì không để anh chị mua cho... Tôi luôn từ chối những món quà mà anh muốn mua tặng tôi, cũng như luôn lái sang chuyện khác mỗi lần mức độ "hỏi thăm" của anh hơi "thân mật" so với bình thường.
Một hôm, khi tôi đang ở trong phòng thay quần áo, bỗng anh rể mở cửa bước vào. Anh đứng lặng người khi nhìn thấy tôi đang ở trong trạng thái "hớ hênh" nhất, còn tôi ngượng ngùng xấu hổ khi phải để cho anh rể tận mắt chứng kiến cảnh mình chỉ có mỗi nội y trên người... Sau vài phút "Từ Hải chết đứng", anh lại vội vội vàng vàng bước ra khỏi phòng tôi, còn tôi chỉ biết khóa trái cửa và ôm mặt khóc nức nở vì xấu hổ và sợ hãi...
Ngày hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ anh "Lúc nhìn thấy em, anh rất xúc động. Chưa bao giờ anh được nhìn thấy thân hình một người con gái đẹp như em. Cũng may... lúc ấy anh đã kiềm chế được bản thân mình... không thì...". Tôi chỉ nhắn lại một dòng ngắn ngủi: "Lần sau, anh rể đừng mộng du sang phòng em nữa nhé!". Nhắn xong tin nhắn ấy, tôi thực sự cảm thấy rất lo sợ... tôi không biết mình sẽ bị anh rể "làm phiền" đến bao giờ nữa?
Tôi không biết mình nên quyết định như thế nào nữa? Nếu tôi ở lại, tôi sẽ phải thường xuyên đối mặt với anh rể và luôn sống trong sự sợ hãi mỗi khi bóng đêm xuất hiện. Nhưng nếu tôi đi ra ngoài sống, tôi biết ăn nói với bố mẹ và chị gái tôi như thế nào đây?
"Tiến thoái lưỡng nan"... tôi không biết phải làm gì để tự giải thoát khỏi sự ám ảnh và nỗi sợ hãi vẫn diễn ra hằng ngày như thế này nữa?
Lam Chiều ghi (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Xin đừng quấy rối tôi! Một khoảng lặng rất lâu diễn ra, bầu không khí như đông đặc lại đến nghẹt thở. Hồi hộp. Tê tái. Bàng hoàng. Đau khổ lẫn sự căm giận trên khuôn mặt của từng người khi sự thật đang được phơi bày trước mắt. Tôi quen anh đến nay đã được hơn một năm, khi đó anh đã có gia đình, còn tôi...