18 ngày rong ruổi Pakistan đầy yêu thương cùng Mỡ
Suốt 18 ngày ấy, hầu hết những điều mà mẹ con mình cảm nhận được, chính là vẻ đối lập của: những ngôi làng bình yên và thơ mộng nằm dưới chân những dãy núi uy nghi, kỳ vĩ, đầy tráng lệ.
Có lẻ đây là lần đầu tôi gặp một du khách nhỏ tuổi như thế này đến Pakistan
Thế là mình và Mỡ – cô con gái nhỏ 3 tuổi của mình, đã cùng nhau hoàn thành 18 ngày rong ruổi miền Bắc Pakistan. Một chuyến phiêu lưu đầy ắp những trải nghiệm, nắng gió, và đong đầy yêu thương, ở một quốc gia từng bị gán cho rất nhiều định kiến là “đầy rẫy xung đột và bạo lực”.
Suốt 18 ngày ấy, hầu hết những điều mà mẹ con mình cảm nhận được, chính là vẻ đối lập của: những ngôi làng bình yên và thơ mộng nằm dưới chân những dãy núi uy nghi, kỳ vĩ, đầy tráng lệ. Là những trái táo, lê mọng nước mọc lên từ những vùng đất khô cằn, khắc nghiệt. Là những ánh mắt hiền từ, nụ cười trìu mến từ những con người vốn bị cả thế giới gán mác là “nguy hiểm”, là “hồi giáo cực đoan”.
Hành trình đầu đời khó quên của Mỡ
Có lẽ mỗi một hành trình cần gạt bỏ mọi định kiến và lên đường với một trái tim trần trụi nhất, bạn mới có thể khám phá được những điều đẹp đẽ ẩn chứa bên trong lớp vỏ bọc xù xì “khắc nghiệt, nguy hiểm và bất ổn” kia.
Những cuộc gặp gỡ tình cờ đẹp đẽ
Trong suốt hành trình, có rất nhiều người dân Pakistan xin được chụp hình cùng Mỡ. Tất cả các hướng dẫn viên, tài xế, hay nài ngựa ở Fairy Meadow đều nói với mình, đại ý rằng: “Đây là lần đầu tôi gặp một du khách nhỏ tuổi như thế này đến Pakistan”.
Ngoài cảnh đẹp, mẹ con mình cũng được gặp gỡ nhiều người dân địa phương đáng mến. Cuộc gặp gỡ khiến mình nhớ nhiều hơn cả là khi ghé vào một quán ăn gia đình, Mỡ gặp hai cậu bé người Pakistan. Thấy hai cậu bé chơi trò ú oà, Mỡ nhanh chóng quen thân và vui vẻ đùa giỡn. Một cậu bé lấy nhạc cụ truyền thống ra chơi và hát các bài hát Pakistan, cậu bé còn lại thì nhảy múa cùng Mỡ. Có vẻ lâu lắm rồi quán ăn mới sôi động như thế.
Mỗi cuộc gặp gỡ đều mang bóng dáng của một sự khao khát được kết nối…
Quán ăn nằm tách biệt trên một lưng chừng đồi, khi bước ra bên ngoài chỉ thấy toàn bóng tối và sự tĩnh mịch, cô liêu. Mình thầm nghĩ “hẳn là mỗi tối ở đây hai cậu bé sẽ cảm thấy cô đơn lắm”. Lúc cả đoàn nói lời tạm biệt để rời đi, nụ cười trên môi hai cậu bé bỗng tắt ngấm, ánh mắt đượm buồn đầy hụt hẫng. Một biểu cảm mà mình rất khó diễn tả bằng lời, và có chút nhói lòng.
Phải chăng, đó là một niềm khao khát được giao tiếp với thế giới bên ngoài? Đôi khi chỉ là những cuộc gặp gỡ tình cờ thoáng qua, nhưng đọng lại trong tâm trí mình rất nhiều điều như vậy.
Một ngày khác, mình và Mỡ ghé thăm nhà chị Huyền – một cô dâu Việt ở Pakistan. Gia đình chị Huyền sống trong một ngôi nhà cổ tuổi đời hơn 300 năm. Mình nghe chị kể rất nhiều câu chuyện khi làm dâu nơi xứ người.
Video đang HOT
Khi tới đây, Mỡ làm quen với cô bé Aliha (5 tuổi) – con gái bác Mohamed, xinh như thiên thần. Aliha đã lấy hết đồ của mình ra cho Mỡ chơi, lúc về còn tặng Mỡ một con khủng long bằng bông màu xanh. Mình tự nhủ sẽ giữ chú khủng long này thật cẩn thận, vì đây là món quà đầu tiên Mỡ được nhận từ một người bạn Pakistan. Sau này khi Mỡ lớn, mình sẽ nhắc cho con nhớ về những ký ức xinh xắn này.
Ngày thứ 12, mình và Mỡ cùng ghé thăm một ngôi trường dành cho trẻ em khó khăn ở Yasin – một vùng quê nghèo tách biệt và chưa phát triển du lịch. Người dân ở đây rất mến khách. Bác Mywei Muhhamad Wali chẳng ngại những vị khách phương xa, nhiệt tình mời vào nhà. Vợ của bác rất vui khi thấy có khách lạ ghé chơi. Bà chạy ra ôm từng người chào đón, rồi kéo cả nhóm ra tham quan khu vườn và hái cho bao nhiêu là lê, táo…
Tại đây, mẹ con mình còn được gặp mẹ của bác Wali. Bà thọ hơn một trăm tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn. Cả đoàn đã được đón tiếp bằng tất thảy sự chân thành, ấm áp và nồng hậu. Lúc ra về, vợ của bác Wali ôm từng người, mắt rơm rớm. Có lẽ lâu lắm rồi nhà mới có khách lạ ghé thăm.
Một cuộc phiêu lưu luôn có bao điều thú vị mà chúng ta chẳng thể biết trước. Luôn có những cuộc gặp gỡ bất ngờ, thoáng qua nhưng đọng lại trong tâm trí rất nhiều điều đẹp đẽ. Hơn hết mình luôn cảm nhận mỗi cuộc gặp gỡ ở đây đều mang bóng dáng của một sự khao khát được kết nối, của một nỗi cô độc miên man thuộc về một vùng đất từng vắng bóng người, vắng bóng khách du lịch nhiều năm.
Người dân nơi đây cuộc sống so với thế giới có thể nói là nghèo vô cùng, nhưng nồng hậu vô cùng. Và mình lại có chút nhói lòng.
Hành trình thử thách
Không tính đường bay, tổng số quãng đường hai mẹ con mình cùng nhau rong ruổi trên xe van ở Pakistan là hơn 2.500km. Những nơi hai mẹ con đã ở lại: Khaplu, Skardu, Passu, Karimabad, Yasin, Ishkoman, Fairy Meadows, Besham, Islamabad… Hành trình di chuyển mỗi ngày trên những con đường hiểm trở, bụi mù đất đá, xóc nảy, quanh co uốn lượn trên triền núi,… cũng là một thử thách lớn với những người mắc chứng say xe hay sức khỏe không tốt như mình.
Mùa này, nhiệt độ thấp nhất ở Pakistan là âm -5 độ C, cao nhất 8 độ C, trưa có nắng thì rát da, tối lại lạnh tê tái. Cơ sở vật chất ở Pakistan còn kém phát triển, nên hầu hết chỗ ở đều không có lò sưởi, điện thường xuyên mất. Thời tiết khắc nghiệt, cơ sở vật chất thiếu thốn, nhưng Mỡ không bị ốm lần nào.
Việc ăn uống cũng là một thử thách không nhỏ với cô bé 3 tuổi, vì không quen ăn đồ địa phương, nên Mỡ chỉ ăn đồ hộp, mỳ tôm và cơm cháy chà bông mà mình mang theo từ Việt Nam. Mình khá lo lắng sẽ không nạp đủ dinh dưỡng cho bé, nhưng may thay, con vẫn luôn giàu năng lượng, hát hò, đùa nghịch trong suốt hành trình.
Điều mình nản nhất có lẽ là những lần phải địu Mỡ leo lên những con dốc cao và dựng đứng. Nhiều lúc mệt muốn tắt thở, như đoạn trek lên viewpoint của Eagle Nest/Hard Rock, như hành trình trek lên sông băng Passu vừa lạnh tê tái vừa phải vượt lên những con dốc sát mép vực, như những lần trek lên điểm viewpoint để ngắm cảnh toàn làng… Nhưng bù lại, cảnh sắc xung quanh khiến mình mãn nhãn vô cùng.
Trong chuyến đi này, cung đường mình ấn tượng nhất có lẽ là cung đường đến Fairy Meadow 3.400m. Đẹp vô cùng và cũng gian nan vô cùng. Để đến được đây, mẹ con mình phải di chuyển bằng cả xe jeep và ngựa.
Con đường nhỏ xíu như sợi chỉ uốn lượn theo triền núi được mệnh danh là “cung đường nguy hiểm thứ 2 trên thế giới”, với một bên là vách đá dựng đứng, một bên vực sâu. Chỉ có 80 tài xế được cấp phép đi trên con đường này. Hai tiếng đi xe jeep trên con đường sỏi đá khủng khiếp này là xóc và xóc, nhưng Mỡ vẫn lăn ra ngủ ngon lành. Thấy con vô tư ngủ, những du khách người Thuỵ Sĩ đi cùng cứ tủm tỉm cười.
Tới đoạn đường nhỏ hơn, xe jeep không đi được, chỉ đủ cho ngựa qua. Bản thân mình không ngại cưỡi ngựa, vì từng cưỡi ngựa ở Mông Cổ, có khi cưỡi liên tục 2 ngày đường, nhưng đây là lần đầu tiên mình đi ngựa cùng một em bé 3 tuổi.
Đường đến Fairy Meadow vô cùng hiểm trở, hai bên vách đá, vực sâu hun hút. Khi đi lên mình để Mỡ ở phía trước, vì nhiều đoạn dốc ngược nên bé phải ngả vào lòng mẹ. Nhưng khi từ Fairy Meadow trở ra, mình đổi lại cho Mỡ ở sau lưng, để khi ngựa xuống dốc, chúi đầu xuống thì cơ thể mình không tạo áp lực đè lên Mỡ.
Việc gồng người để giữ Mỡ và giữ cả thăng bằng trên yên ngựa khiến mình bị căng cứng cơ tay và hông lúc kết thúc hành trình.
Cảm ơn cô con gái nhỏ
Việc mang theo một em bé 3 tuổi đi du lịch đến vùng đất khắc nghiệt, nhiều định kiến là một hành trình nhiều thử thách. Nhưng không phải quá khó khăn. Mẹ con mình đã cùng nhau trải qua những khoảnh khắc tươi đẹp, khó quên, với rất nhiều trải nghiệm. Mình luôn tin có những điều sẽ hằn sâu trong ký ức của cô con gái nhỏ.
Cảm ơn cô con gái nhỏ đã đồng hành cùng mẹ suốt những hành trình đáng nhớ
Tạm biệt Pakistan, tạm biệt những con người ngang dọc trên mảnh đất đầy những quá khứ tổn thương. Sau tất cả, mình vẫn cảm thấy tự hào về hành trình mà hai mẹ con đã đi qua. Một hành trình đẹp và nhiều cảm xúc, một hành trình vượt lên những rào cản, định kiến, để được sống đúng như cái cách mà mình muốn.
Có lẽ sắp tới, bạn sẽ lại bắt gặp hình ảnh của 2 mẹ con mình đang lang thang ở một quốc gia đặc biệt nào đó, như Iran, Ai Cập, Mông Cổ, Bắc Ấn Độ, Iceland, châu Phi,… Vì đó đều là những điểm đến mà mình đang lập kế hoạch để hiện thực hoá.
Cuối cùng chỉ muốn nói, cảm ơn cô con gái nhỏ đã đồng hành cùng mẹ suốt những hành trình đáng nhớ vừa qua!
Bản Nậm Nghiệp dưới ánh chiều tà
Bản Nậm Nghiệp thuộc xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Dưới ánh chiều buông, bản làng vùng cao này hiện lên bình yên, thơ mộng.
Theo Trung tâm Thông tin văn hóa huyện Mường La, bản Nậm Nghiệp cách trung tâm xã Ngọc Chiến hơn 8km. Ảnh: Vũ Ngọc Thiện
Bản Nậm Nghiệp có trên 130 hộ đồng bào người Mông sinh sống. Ảnh: Vũ Ngọc Thiện
Khung cảnh hoàng hôn tại bản Nậm Nghiệp. Ảnh: Vũ Ngọc Thiện
Một góc bản Nậm Nghiệp trong ánh chiều buông. Ảnh: Vũ Ngọc Thiện
Toàn cảnh bản Nậm Nghiệp với góc nhìn từ trên cao . Ảnh: Vũ Ngọc Thiện
Những nếp nhà gỗ nằm bên sườn đồi. Ảnh: Vũ Ngọc Thiện
Bản Nậm Nghiệp có vị trí địa lý khá đặc biệt, nằm trên dãy núi với độ cao khoảng 2.200 mét so với mực nước biển... Ảnh: Vũ Ngọc Thiện
...bởi thế, nơi đây có kiểu khí hậu đặc trưng, mùa Đông lạnh giá còn mùa Hè mát mẻ. Ảnh: Vũ Ngọc Thiện
Nếu như mùa Xuân, nơi đây hấp dẫn du khách bởi sắc hoa sơn tra trắng muốt, thì những ngày cuối Thu đầu Đông lại có sắc hoa dã quỳ, hoa tớ dày bung nở. Ảnh: Vũ Ngọc Thiện
Hoa tớ dày cũng khoe sắc, tô điểm cho vẻ đẹp bản Nậm Nghiệp. Ảnh: Vũ Ngọc Thiện
Trên đường leo đỉnh Tà Chì Nhù, du khách thường dừng chân khám phá bản làng bình yên này. Ảnh: Vũ Ngọc Thiện
Đứng từ trên đồi, du khách phóng tầm nhìn toàn cảnh thung lũng bên dưới và ruộng bậc thang. Ảnh: Vũ Ngọc Thiện
Những dãy núi trên thế giới sở hữu cảnh sắc thiên nhiên đẹp như tranh vẽ Nhiều dãy núi trên thế giới có cảnh sắc tự nhiên khiến chúng càng hùng vĩ và đẹp như tranh vẽ... Quần thể núi đá xung quanh tu viện Meteora ở miền Trung Hy Lạp với những tảng đá cấu tạo kỳ vĩ thành các cột trụ to lớn. Cảnh hoàng hôn được ghi lại tại khu nghỉ trượt tuyết Garmisch-Partenkirchen, vùng Bavaria,...