15 thảm cảnh cười ra nước mắt của hội bố mẹ bỉm sữa khi bắt đầu cuộc sống con cái
Kết hôn đã là một ngã rẽ thay đổi cuộc sống. Thế nhưng, con cái còn là bước ngoặt lớn giúp con người ta trưởng thành hơn rất nhiều.
Tiếng cười nói của trẻ thơ góp phần không nhỏ làm nên hơi ấm hạnh phúc của một gia đình. Thế nhưng, chúng ta không thể phủ nhận việc có con cũng kéo theo không ít khó khăn từ kinh tế, thời gian cho tới lối sinh hoạt. Và nếu đã có con, chắc hẳn các ông bố, bà mẹ bỉm sữa nào cũng phải vỗ đùi đen đét khi điểm mặt những nỗi khổ hài hước dưới đây.
1. Người ta cứ bảo “ Gái một con trông mòn con mắt, nhưng cô hot girl ngày nào giờ trông chán hẳn vì cả ngày chỉ quanh quẩn với bỉm sữa.
2. Mấy ông bố thì đến khổ với những màn hóa trang thắm thơm của “ người tình kiếp trước”.
3. Chanh xả giờ cũng chỉ để ngâm chân gà thôi. Qua cái thời sang chảnh rồi các mẹ ơi.
4. Các bố trông cũng bảnh như ai, nhưng đấy là hồi son rỗi. Giờ muốn cũng chẳng có thời gian mà bảnh.
5. Nhớ hồi chưa lấy chồng, suốt ngày bị mẹ mắng là “sau này có mà bỉm ngập lên tận đầu”. Lời nguyền này đích thị là có thật!
Video đang HOT
6. Những combo trớ, nôn, ọe… xuất hiện với tần suất chóng mặt khiến các bố, các mẹ méo mặt.
7. Có con cái cũng là lúc các cặp vợ chồng son phải nói lời tạm biệt với những buổi tiệc quẩy thâu đêm suốt sáng, thay vào đó là những tháng ngày chăm con mệt như chết đi sống lại.
8. Các mẹ chỉ biết khóc ròng khi cứ ngả lưng là ăn nguyên cẳng chân, khuỷu tay, thậm chí là cả bàn tọa lên mặt.
9. Khi chấp nhận cho con tự ăn là bố mẹ đã xác định dọn dẹp mệt nghỉ.
10. Yên tĩnh là hai từ quá xa xỉ đối với mẹ bỉm sữa.
11. Hội những người suốt ngày bị dán sticker điểm danh.
12. Vừa làm mẹ, vừa làm ngựa, làm tàu hỏa, máy bay và vô số thứ mà các con muốn.
13. Từ bé đến lớn chưa bị ai đánh bao giờ nhưng hở ra là bị con cho “ăn chưởng”.
14. Sự nghiệp bò sữa liên miên khiến bầu ngực trở nên xập xệ.
15. Muốn ra khỏi nhà yên ổn, bố mẹ phải xin visa ở đại sứ quán trẻ thơ đầu tiên.
Theo Helino
Chồng bảo tôi nên học theo cô bồ anh và tôi đã dạy cho anh một bài học đích đáng
Ừ thì học theo, tôi chỉ làm đúng lời chồng thôi nhưng vẫn kéo được anh tình nguyện quay đầu.
Ngày nhận được tin chồng có bồ, trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Có cả nằm mơ tôi cũng chưa từng nghĩ đến cảnh chồng phản bội mình. Ấy thế mà, điều đó lại xảy ra.
Đêm đó, tôi cho con ngủ sớm rồi ngồi đợi chồng. Thông thường, tôi sẽ đi ngủ cùng con, khi nào chồng về thì tự tắm rửa rồi đi ngủ sau. Nhưng hôm đó, tôi muốn nói chuyện thẳng thắn với chồng.
Khi tôi hỏi về chuyện anh có bồ, anh không những không tranh cãi mà còn gật đầu chấp nhận. Lý do càng khiến tôi đau lòng hơn. Do tôi quá cũ kĩ, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào bếp, quần áo quay đi quay lại cũng chỉ có vài bộ cũ mèm. Chưa kể kĩ năng giường chiếu tôi chỉ là con số 0. Nói tóm lại, tôi chẳng bằng 1 phần cô bồ anh. Anh còn hùng hổ bảo tôi nên học theo cô ta: hiện đại, ngọt ngào, quyến rũ lúc cần thiết.
Khi tôi hỏi về chuyện anh có bồ, anh không những không tranh cãi mà còn gật đầu chấp nhận.(Ảnh minh họa)
Chồng bỏ đi rồi, tôi vẫn còn ngồi gục trên ghế. Tôi cắn môi bật máu để không rơi nước mắt. Vì sao tôi có ngày hôm nay? Trước đây, tôi cũng là trợ lý giám đốc, lương cao, ngoại hình trẻ trung, năng động. Chồng tôi cũng phải "trầy vi tróc vảy" mới cưới được tôi làm vợ. Chỉ sau 3 năm ở nhà chăm con, tôi trở thành một tấm thảm "cũ mèm" để chùi chân thôi sao?
Muốn tôi thay đổi thì tôi sẽ thay đổi. Lần thay đổi này cũng coi như cho hai người một cơ hội cuối cùng, nếu như vẫn không kéo chồng quay về được, tôi sẽ chủ động ra đi.
Ngay hôm sau, tôi gửi con đi làm rồi diện đồ đẹp cầm hồ sơ đi xin việc. Hồ sơ này tôi chuẩn bị từ lâu nhưng chính chồng bảo tôi ở nhà. Với năng lực có sẵn cùng vốn ngoại ngữ giao tiếp tốt, tôi nhanh chóng xin được vào văn phòng một công ty xuất nhập khẩu.
Chiều đó, tôi gọi chồng đón con. Anh tỏ ra bất ngờ, hỏi tôi làm gì mà không đón con được. Tôi cười, hãnh diện trả lời: "Đi làm, về trễ". Đến 8 giờ tối tôi mới về nhà. Cảnh tượng trong nhà khiến tôi khóc không được cười không xong. Vì con trai tôi không theo bố nên chồng tôi chẳng khác nào đấu vật với nó. Khắp nhà là cơm vương vãi, quần áo bẩn văng khắp nơi.
Thấy tôi, thằng bé khóc lóc gọi mẹ, tôi cười rồi đi thẳng vào nhà tắm. Kệ họ vật lộn với nhau cho chồng tôi biết tay.
Đêm đó, chúng tôi có một đêm mặn nồng sau hai tháng ròng tôi "nghỉ chơi" với anh. (Ảnh minh họa)
Khuya, tôi nghe chồng có điện thoại. Chắc là cô bồ đang trách móc anh lắm đây. Tôi kệ, cố gạt nước mắt rồi dỗ mình ngủ đi.
Mỗi sáng, tôi nhường lại việc chăm con, cho con đi học cho chồng. Tôi dậy sớm, trang điểm, lựa đồ đẹp diện vào rồi lên xe đi làm. Chúng tôi vẫn không ai nói với ai tiếng nào. Suốt một tháng ròng rã như thế, chồng tôi bơ phờ thấy rõ.
Một hôm, thấy tôi mặc váy ngắn, trang điểm kĩ càng, chồng tôi gặng hỏi. Tôi cười, đáp ngắn gọn: "Hiện đại, quyến rũ khi cần thiết" rồi bỏ đi. Tôi biết anh căm tức lắm nhưng cũng kệ.
Tiền chồng đưa, tôi cũng không ngại dùng nó mua sắm đồ hiệu, ăn nhà hàng với con rồi checkin facebook. Xung quanh tôi lại có nhiều chàng trai theo đuổi vì nghĩ tôi là gái một con. Tôi cũng để ý, tần suất chồng vào facebook tôi càng tăng lên. Thậm chí, anh còn nhấn nút trái tim để bày tỏ cảm xúc.
Hôm qua, chồng ngỏ ý đưa mẹ con tôi đi chơi. Tôi không từ chối vì biết kế hoạch của mình đã có hiệu quả. Đêm đó, chúng tôi có một đêm mặn nồng sau hai tháng ròng tôi "nghỉ chơi" với anh. Xong việc, anh cười mãn nguyện hỏi tôi sao nay lắm chiêu trò thế. Tôi cười: "Học bồ anh cả".
Lúc này, anh mới ôm lấy tôi xin lỗi và khẳng định đã cắt đứt với bồ. Anh cũng nhận ra việc chăm con, dọn nhà chẳng dễ dàng gì. Tôi rơi nước mắt. Anh đã dạy tôi một bài học về sự yêu thương bản thân. Tôi cũng dạy anh một bài học về đức chung thủy. Cũng may chúng tôi còn nhận ra tình yêu của nhau. Nhưng tôi vẫn không cam tâm tha thứ cho anh dễ dàng như thế. Có cách gì đày đọa anh thêm cho bõ tức không?
Theo Trí thức trẻ
Xúc động bài viết "thức tỉnh từ bệnh tật" của cô học trò 3 lần thay tủy xương Những cái nhỏ nhặt nhất của cuộc sống mà bạn đang có đôi khi lại là ước muốn mãi không bao giờ với tới của nhiều người. Trong những ngày nằm viện trước kia, tôi vẫn luôn có một mơ ước giản đơn đó là được quay trở lại Sài Gòn, tận hưởng buổi sớm với tô phở bốc khói nghi ngút... Bài...