10 sự thật “rùng rợn” về cách người xưa tắm rửa và đi toilet khiến chúng ta phải thầm cảm ơn mình đã sinh ra trong thời đại này
Toilet và bồn xí tự hoại thực sự là những phát minh quá sức quan trọng của nhân loại.
Ngày nay, có lẽ ai cũng nghĩ rằng tắm rửa và đi toilet là một khoảnh khắc đầy riêng tư. Thậm chí, có người còn sử dụng nhà vệ sinh làm chốn yên bình để trốn tránh những thực tại mệt mỏi.
Nhưng đó là chuyện của bây giờ. Còn ở thế kỷ 19, câu chuyện ấy thực sự là rất xa xỉ. Dành cho những ai chưa biết, phòng tắm và nhà vệ sinh có cấp nước xuất hiện tại châu Âu từ cuối thập niên 1800. Trước đó, thứ người xưa sử dụng là các nhà vệ sinh công cộng. Và “công cộng” ở đây là đúng nghĩa đen luôn, khi người ta phải “đi” chung một chỗ, rồi cùng nhau trò chuyện khi đang làm thứ vốn dĩ là rất riêng tư trong thời đại ngày nay.
Nhìn chung, cách người xưa đi vệ sinh có rất nhiều sự thật thú vị và tương đối… rùng rợn, và chúng ta nên cảm thấy vui mừng khi đã sinh ra ở thời hiện địa.
1. Chỉ có chỗ công cộng, và tất cả phải dùng chung
Từ thời La Mã cổ đại đến Trung Cổ, phụ nữ và và đàn ông muốn tắm rửa đều phải đến nhà tắm công cộng, do chính quyền vận hành. Thậm chí trong văn hóa của họ, nhà tắm là nơi hết sức phù hợp để tăng mối quan hệ xã hội.
Nhìn chung thì ngoại trừ việc phải tắm chung ra, các nhà tắm này cũng khá thú vị, có cả bồn nước nóng, nước lạnh, thậm chí tích hợp cả phòng gym và thư viện. Một số nhà tắm rộng đến mức có đủ chỗ cho 1600 người vào cùng một lúc.
2. Quên chuyện riêng tư đi
Tương tự với câu chuyện vệ sinh. Thời đại này sẽ có những nhà vệ sinh công cộng được xây dựng ở trung tâm thành phố, và chẳng có nổi một chiếc vách ngăn. Người thời xưa coi đây là hành động rất vì tập thể, dùng để nói chuyện phiếm với nhau trong lúc hành sự.
3. Nhà tắm như hồ bơi ngày nay
Thời nay, nhiều người thích vào phòng tắm để tận hưởng khoảnh khắc riêng tư của mình. Còn người La Mã khi xưa, họ mang đồ ăn, đồ chơi, thậm chí bàn chải đánh răng vào đó. Họ không ngần ngại xử lý những nhu cầu nhạy cảm và căn bản nhất, trong khi mồm vẫn đang trò chuyện với người khác.
Hơn thế nữa, người La Mã khi xưa tin rằng phòng tắm là nơi rất phù hợp để làm quen và kết bạn. Theo một nghiên cứu, họ thậm chí sẵn sàng ăn tiệc luôn trong phòng tắm, y như hồ bơi ngày nay.
4. Dùng chung… que chùi
Thời La Mã cổ, giấy vệ sinh chưa tồn tại. Người xưa giải quyết hậu quả sau khi “đi cầu” bằng một que gỗ gắn bọt biển để làm sạch… chỗ cần sạch. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, họ không có que chùi riêng. Tất cả các que chùi kèm bọt biển đều là hàng dùng đi dùng lại nhiều lần. Sau khi dùng (chùi), chúng được nhúng vào một chiếc xô chứa nước muối hoặc giấm để làm sạch cho người kế tiếp.
Mà chẳng biết có sạch thật không nữa.
5. “Truổng cời” trên phố
Việc chuẩn bị tắm rửa thường được làm tại nhà, trước khi chính thức đến phòng tắm. Vậy nên, cảnh tượng một người đàn ông khỏa thân hoặc mặc độc chiếc quần lót đi nghênh ngang trên phố là điều khá phổ biến trong thời đại này.
6. Những chiếc toilet lộ thiên
Thời Trung Cổ, bạn thậm chí chẳng có nhà vệ sinh mà dùng. Nếu muốn giải quyết, hãy tìm một chiếc cầu thang, hoặc chui xuống gầm cầu, hoặc đứng giữa thanh thiên bạch nhật mà làm.
Theo nhà sử học Carole Rawcliffe giải thích thì vào cuối thời Trung Cổ, mọi người bắt đầu quan tâm hơn đến sức khỏe và vấn đề vệ sinh. Vì thế, nhà cầm quyền bắt đầu cấp tiền xây dựng các khu vực “phóng uế” nơi công cộng, để giúp thành phố sạch sẽ hơn. Người dân – chủ yếu là đàn ông – có thể giải quyết qua những chiếc lỗ được xây trên cầu, với mục đích xả thẳng thứ cần xả xuống dòng sông bên dưới.
7. Mùi sẽ là thứ ám ảnh nhất
Trong thời đại này, thiết kế nhà vệ sinh sẽ được dựa trên địa vị xã hội. Các lâu đài sẽ có một chỗ đặc biệt với lỗ được đặt ngay trên sàn nhà. Chiếc lỗ ấy nối xuống mặt đất bên ngoài lâu đài, để người có chức vị xả thẳng vào đó.
Mô hình nhà vệ sinh kiểu này có một bất lợi là… mùi. Nó kinh khủng hơn gấp nhiều lần so với các nhà vệ sinh ngày nay, đặc biệt là vào mùa hè.
8. Phải dọn bằng tay
Việc sử dụng nhà vệ sinh trở nên phổ biến, cũng là lúc nảy sinh ra một công việc mới. Họ là những người chuyên đi thu dọn uế phẩm của xã hội, làm việc theo ca 24h ở các khu vực lớn. Còn những nơi nghèo hơn, tần suất thu dọn cũng ít hơn.
9. Đổ thẳng ra đường
Thời xưa, tiếp cận được các phương pháp thu dọn uế phẩm tối ưu nhất cũng phụ thuộc vào tầng lớp xã hội. Cùng với việc không có toilet trong nhà, người dân tại Edinburgh (Scotland) thường xuyên đổ thẳng uế phẩm ra ngoài.
Người dân khi đó mỗi khi nghe thấy từ “Gardyloo” là lập tức né, bởi đó là âm thanh cảnh báo trước khi người ta đổ phân hay nước tiểu ra ngoài cửa sổ.
Việc này rất phổ biến, cho đến khi hệ thống dẫn nước xuất hiện vào thế kỷ 19.
10. Khi toilet là một ổ bệnh phẩm
Sau khi hệ thống thoát nước nước được lắp đặt tại châu Âu, số ca tử vong vì dịch tả và thương hàn cũng giảm đi nhanh chóng. Hóa ra nguyên nhân cũng là vì con người ta trước kia thường xả thẳng ra nguồn nước, gây ô nhiễm và nguy hại cho sức khỏe. Nghe thì có vẻ là chuyện đương nhiên, nhưng các nhà khoa học đã phải mất khá lâu để hiểu được chuyện này.
Người đầu tiên phát hiện ra nó là Tiến sĩ John Snow. Tiến sĩ Snow tìm ra nguồn cơn nhiễm bệnh tại London là do một bể chất thải gần khu dân cư bị rò rỉ vào giếng ăn.
Rùng rợn video giải cứu rắn hổ mang mắc kẹt trong giếng
Video ghi lại cảnh người đàn ông giải cứu con rắn hổ mang bị mắc kẹt trong giếng ở Maharashtra, Ấn Độ khiến nhiều người khiếp sợ
Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các tình nguyện viên của tổ chức nghiên cứu động vật hoang dã phi chính phủ đang giải cứu một con rắn hổ mang chúa mắc kẹt trong giếng ở Nashik, Maharashtra, Ấn Độ.
Video lan truyền thu về hàng nghìn lượt xem và bình luận. "Làm thế nào con rắn hổ lại rơi xuống giếng sâu được nhỉ? Nguồn thức ăn của nó đâu phải ở dưới giếng", "Thật nguy hiểm, không khuyến cáo mọi người tự giải cứu", "Họ đã làm rất tốt công việc của mình, an toàn cho người dân địa phương"... cư dân mạng bình luận.Một trong những tình nguyện viên dùng móc buộc vào dây thừng để nhấc con rắn độc ra khỏi giếng bỏ hoang. Sau khi đưa con rắn lên mặt nước, anh ta đặt vào trong chiếc túi và buộc lại thật chặt.
Các chuyên gia đã xác nhận đây là rắn hổ mang chúa Ấn Độ, một trong 4 loài lớn và nọc độc kinh khủng, gây ra nhiều vết cắn nhất cho người dân địa phương ở quốc gia này.
Chúng thường ăn các loài động vật gặm nhấm, cóc, ếch và các loài rắn khác. Do chế độ ăn uống và săn bắt chuột nên loài rắn hổ mang này thường xuất hiện tại các khu vực sinh sống của con người, dẫn đến nhiều vụ rắn cắn do hổ mang Ấn Độ gây ra.
Nọc độc của rắn hổ mang Ấn Độ chủ yếu chứa chất độc thần kinh sau synap mạnh và độc tố tim. Nọc độc tác động lên các khe hở tiếp hợp của dây thần kinh, do đó làm tê liệt các cơ và trong trường hợp bị cắn nghiêm trọng dẫn đến suy hô hấp hoặc ngừng tim.
Rắn hổ mang Ấn Độ có kích thước vừa phải, thân nặng. Dễ dàng nhận ra loài rắn hổ mang này nhờ chiếc mũ trùm đầu tương đối lớn và khá ấn tượng, nó sẽ mở rộng ra khi bị đe dọa.
Đại gia Quận 7 Đoàn Di Băng "unbox" gương thần 300 triệu, đặt tạm trong... toilet vì villa 200 tỷ chưa xây xong Nữ đại gia Quận 7 Đoàn Di Băng đã chính thức sở hữu chiếc gương 300 triệu đắt đỏ. Sau Ngọc Trinh, nữ đại gia Quận 7 Đoàn Di Băng chính là người thứ 2 ở Việt Nam chi hẳn 300 triệu để tậu về chiếc gương thần thánh từng làm mưa làm gió. Chiếc gương này được Di Băng sắm cho phòng...