10 năm tôi kiếm con không được, tháng trước chồng dắt về cô gái đã mang bầu 16 tuần
Chồng không đề nghị ly hôn nhưng tôi biết, mình không thể sống cảnh chung chồng thế này.
Ảnh minh họa
Tôi mới viết đơn ly hôn, đặt trên bàn gỗ trong phòng ngủ rồi dọn đồ ra khỏi nhà. Quyết định chấm dứt cuộc sống vợ chồng, tôi không oán hận gì, chỉ thấy buồn. Ngẫm thấy mình thấy hẩm hiu, chạy chữa 10 năm mà vẫn không có nổi một mụn con.
Ngoài 30 tuổi, tôi mới lấy chồng. Chồng hơn tôi 4 tuổi, từng kết hôn một lần nhưng chưa có con. Anh là người đàn ông ít nói nhưng chu đáo, cẩn thận. Vì đã có tuổi nên tôi muốn sinh con luôn, không kế hoạch gì. Thế mà tin vui mãi chẳng đến. Đi khám bác sĩ nói chồng tôi bình thường còn tôi thì bị buồng trứng đa nang, lại viêm nhiễm đủ kiểu. Thương tôi, chồng nhận nguyên do về mình để mẹ chồng không nhiếc móc còn tôi lặng lẽ đi chữa bệnh.
Sau 5 năm uống thuốc Tây, Bắc, Nam không có kết quả, vợ chồng tôi quyết định làm thụ tinh ống nghiệm. Có 3 lần thành công nhưng thai chỉ được 4 tuần là mất. Các bác sĩ không tìm được nguyên do còn mẹ tôi thì nói nhất định vợ chồng tôi đã cưới vào giờ xấu hoặc bị lệch gen nên mới không giữ được con. Sau lần thứ 3 bị thai lưu, mẹ tôi nói: “Thôi con ly hôn cho thằng Hùng tìm vợ mới” nhưng tôi không đồng ý. Tôi biết mình ích kỉ nhưng lòng tôi còn yêu chồng rất nhiều. Hơn nữa, chồng tôi cũng nói không có con cũng được, miễn là vợ chồng thương yêu nhau.
Chồng không tạo áp lực nên tôi không mấy sốt ruột. Tôi đi làm tích tiền, vài ba tháng lại đi khám chữa một lần, ngoảnh đi ngoảnh lại, thế mà cũng đã 10 năm trôi qua. Mẹ chồng đã mất được hai năm, trước khi nhắm mắt, bà chỉ khóc, nói cảm ơn tôi vì đã không bỏ chồng. Tôi nắm chặt tay mẹ, không biết đáp lại ra sao.
Đã vài lần tôi đề nghị chồng nhận con nuôi nhưng anh không đồng ý. Anh nói úp mở muốn kiếm con ở ngoài nhưng tôi ngó lơ. Thành ra, hai vợ chồng cứ lặng lẽ sống vậy, không đề cập đến chuyện con cái nữa. Thế mà tháng trước chồng lại đưa về một cô gái đã có bầu 16 tuần. Anh bảo cô ấy sinh xong sẽ đi ngay, cô ấy yếu, sống ở ngoài một mình anh không yên tâm. Tôi yên lặng, không trách chồng, chỉ thấy mình sao khổ quá, một mụn con thôi sao trời cũng không cho.
Kể từ ngày cô gái lạ về, chồng tôi gần như chuyển hẳn sang phòng cô ấy. Buổi tối, chờ cho tôi yên giấc, chồng lại sang bên đó, thì thào nói chuyện với con. Có lúc tôi nghe hai người họ cười khúc khích. Nhìn chồng, tôi biết anh rất hạnh phúc. Tôi như người ngoài trong nhà mình. Tôi nghĩ kĩ rồi, sau khi sinh xong, chưa chắc gì cô gái kia sẽ đồng ý rời đi, cô ta lại lưu luyến con mình thì sao? Vì thế, tôi đi là thích hợp nhất. Có lẽ chồng tôi cũng sẽ không gọi tôi lại đâu, duyên tình của chúng tôi đến đây là hết rồi…
Video đang HOT
Theo blogtamsu
Tôi "mua vợ" với giá 10 ngàn và 10 năm sau cô ấy giúp tôi trở thành tỷ phú
Tôi không có ngờ rằng cuộc đời mình lại sang trang ngay khi mua 1 cô vợ với giá chỉ 10 ngàn, vậy mà 10 năm sau chính người vợ đó đã khiến tôi trở thành một tỷ phú.
ảnh minh họa
Trước giờ tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có được một cuộc sống sung sướng và giàu có đến vậy. Chỉ vì tôi nghèo, bám trụ lại cái nơi phố xa với công việc chỉ kiếm đủ đồng ra đồng vào đủ nuôi sống bản thân mà thôi.
Thật sự số tôi nghèo, ngày sinh tôi mẹ tôi khó đẻ nên mất sớm. Còn 1 mình bố tôi, ông buồn vì vợ mất nên cũng thường xuyên rượu chè. Tôi biết ông vẫn thương tôi, nhưng thỉnh thoảng cái ấm ức vì tôi mà vợ ông mất vẫn khiến tôi bị ông ghét bỏ. Tôi sống với bà nội là chính, sau đó cũng được đi học hết cấp 3 như người ta. Nhà nghèo 1 nhẽ, với cả tôi cũng không có hứng thú với học hành nên nghỉ việc cố gắng học bên ngành cơ khí để có được cái nghề.
Thế rồi tôi lên thành phố với đâu có hơn 1 triệu của nội dành dụm cho để đi học. Vừa học, vừa làm cũng may mắn được người này người kia thương nên giúp đỡ. Sau đó ra trường, tôi xin hết chỗ này chỗ kia không được. Vậy là lại ở tạm nhờ đi học sửa cái tủ lạnh, cái ti vi hay cái quạt cho người ta. Cũng bươn trải đủ cơ số nghề rồi. Tôi được thầy giáo ngày xưa dạy thương tình cho ở nhờ trong căn nhà ở khu tập thể cũ của thầy. Nói thật thì căn nhà đó quá tốt đối với tôi luôn ấy chứ.
Tôi cứ vậy sống, cuộc sống hàng ngày trôi qua một cách nhàm chán. Tôi đã tính mình chắc cũng chẳng lấy nổi vợ mấy với cái kiểu tiền cưới xin quá nhiều. Thấy mình nghèo chắc cũng chẳng có cô nào dám yêu đâu. Tôi sống như thế cho đến ngày gặp Ngọc, cô gái ấy khiến tôi vô cùng bất ngờ. Lần gặp đầu tiên em là 1 cô gái ăn xin, trông dáng bộ lôi thôi lếch thếch của em nhìn không ai ưa cho nổi. Quần áo thì rách rưới nhưng gương mặt em thì trông lại thật bầu bĩnh dễ thương. Nhìn thấy tôi đi qua, em chới với kéo tay tôi lại xin. Tôi định cho em vài chục tiền lẻ, vì thật sự tôi cũng không có dư dả gì và khi ấy nói thật trong túi tôi cũng không còn nổi 100 ngàn. Thế rồi thấy cô gái đó yếu quá, có vẻ em sắp đói lả rồi nên tôi lập tức chạy đi mua một cái bánh mì kẹp thịt giá 10 ngàn đem vội về cho cô ấy ăn.
(Ảnh minh họa)
Nhìn cô gái ăn khi đó mà tôi thấy thương quá, sợ cô mắc nghẹn tôi lại có chai nước trong balo nên cho cô ấy uống luôn. Đang tính bỏ đi thì cô ấy thều thào:
- Anh nuôi em được không?
- Hả, sao cơ?
- Anh nuôi em, nhận nuôi em đến khi em tìm được việc được không? Em thật sự không còn nơi nào để đi rồi.
- Tôi, tôi, nhưng tôi cũng nghèo lắm, tôi sợ không nuôi được.
- Thì anh ăn gì em ăn đó, chia cho em 1 chút thôi mà. Em không ăn tốn lắm đâu.
- Thôi được rồi.
Tặc lưỡi tôi đồng ý. Tôi nghĩ chắc chắn cô ấy phải bế tắc lắm mới ra nông nôi này. Đến cả việc xin 1 người đàn ông lạ cho ở cùng đã là đánh liều rồi. Vậy là tôi thương nên cũng đưa về nhà. Dù sao nhà tôi cũng khá rộng dù đã cũ, căn nhà tập thể đang sống cũng có đến 2 phòng ngủ. Tôi đưa em về, đưa cho cô bộ đồ của mình để em tắm rồi mặc tạm. Nhìn cô ấy tắm ra mặc bộ đồ ngủ của tôi trông lại dễ thương, nhưng rồi cô ấy khá yếu nên đành lên giường nằm nghỉ.
Thế rồi thương nên tôi cũng ngồi lại chăm sóc cô ấy, rồi chúng tôi trò chuyện với nhau, tôi mới biết hóa ra cả hai còn cùng quê. Cô ấy cũng vì mẹ mắc bệnh mất sớm, bố lấy vợ hai nên không sống chung được đến nỗi cô ấy phải bỏ nhà đi. Cái cảm giác thương cảm và gần gũi đến lạ. Thế là chúng tôi giống như người 1 nhà. Hơn 1 năm sau đó thì cả hai cũng ổn định hơn, vợ tôi tìm được 1 công việc lương khá ổn, tôi cũng có được 1 công việc cho mình.
Sau hơn 1 năm bên nhau thì tình yêu cũng nảy nở, chúng tôi cứ tự đi đăng kí kết hôn rồi sống với nhau vậy chứ cũng chẳng có đám cưới nào được diễn ra cả. Chúng tôi chăm chỉ làm việc, cần mẫn và dành dụm từng chút tiền ít ỏi để chuẩn bị cho kế hoạch sinh con. Tôi vẫn nhớ hôm đó, khi vợ tôi về nhà, chúng tôi đã có nói chuyện với nhau, cô ấy nói:
- Em thấy anh giám đốc bên em đang mời người làm cổ đông cho công ty đầu tư vào đó kiếm lợi nhuận, nghe ông ấy nói em cũng thấy hợp lý nên muốn bàn bạc với anh.
- Em tính mình đầu tư được hả?
- Dạ, em thấy đầu tư có cơ hội để phát triển. Vợ chồng mình cũng tiết kiệm được 100 triệu rồi, mình đầu tư 1 nửa nếu sợ không thành công, còn 1 nửa mình để lại làm vốn được không anh?
- Được, anh thấy thế cũng hợp lý. Mình mà không làm sau này không biết đến khi nào mới có cơ hội phát triển thêm nữa.
Vợ chồng tôi thống nhất đầu tư vào công ty và trở thành một cổ đông nhỏ trong đó. Thật may mắn cho chúng tôi là công ty làm ăn ngày càng tấn tới, trên đà phát triển khiến cả hai vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi có tiền mua nhà, mua xe và tất cả đều là từ công lao của vợ và tài trí của cô ấy. Hiện tại vợ chồng tôi đã có hai đứa con với nhau. Một gái và một trai vừa đẹp. Đã chung sống với nhau tròn 10 năm, tôi thật không thể tin nổi cô vợ mình mua với giá 10 ngàn năm xưa lại biến mình trở thành tỷ phú của bây giờ.
Nhưng sống với nhau 10 năm, chưa từng có 1 đám cưới tôi thấy vợ mình thiệt thòi quá. Tôi rất muốn tổ chức đám cưới lại, cho cô ấy mặc váy cô dâu và mình được làm chú rể một lần trọn vẹn trong đời. Xin hãy cho tôi lời khuyên, tôi nên tổ chức sao cho hợp lý để vừa khiến vợ tôi bất ngờ mà còn khiến cô ấy được hạnh phúc.
Theo blogtamsu
10 năm sống với chồng tôi luôn cảm thấy đau khổ Hơn 10 năm sống trong hôn nhân này, chưa bao giờ chúng tôi ngừng gây gổ. Nhiều lần, tôi muốn bỏ đi thật xa hoặc muốn tìm đến cái chết. Ảnh minh họa Tôi 37 tuổi, đã kết hôn khoảng 10 năm và có cô con gái thật dễ thương được 8 tuổi. Trong quá trình chung sống với nhau từ lúc kết...