10 năm lo chuyện hậu sự cho người dưng
“Nghĩa tử là nghĩa tận. Tôi lo hậu sự cho họ là vì tình người”.
Cũng là kiếp người nhưng sao họ bi đát quá
Bằng giọng nói trầm ấm và chậm rãi, ông Liêm cho biết ông vốn là thợ may lành nghề. Nhờ có chút tiếng tăm nên cái nghề cũng giúp ông cùng vợ nuôi ba con lớn khôn và thành đạt, cuộc sống ổn định. Đến cuối năm 2008, do tuổi cao không cho phép tiếp tục công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ này, ông quyết định chuyển nghề. Đó là “làm việc thiện” và tham gia công tác xã hội ở địa phương.
“Nhiều lần tôi chứng kiến những người neo đơn, nghèo khó “ra đi” mà không có chiếc hòm khâm liệm hoặc có cũng chỉ là chiếc hòm bằng gỗ tạp rồi đưa đi hỏa táng. Cũng là một kiếp người nhưng số phận họ bi đát quá. Từ suy nghĩ này, tôi cùng Hội Chữ thập đỏ thị trấn Vĩnh Thuận vận động Hội Tương tế người Hoa, bà con tiểu thương ở chợ Vĩnh Thuận, người khá giả mua hòm, hỗ trợ người nghèo” – ông Liêm bộc bạch.
Ông Liêm tận dụng các mối quan hệ quen biết mỗi năm phối hợp với các tổ chức từ thiện tổ chức chăm lo hậu sự cho từ 20 đến 25 trường hợp. Hiện chi phí cho mỗi đám tang từ thiện cho người nghèo trên dưới 10 triệu đồng, trong đó chi phí mua hòm từ thiện khoảng 7-8 triệu đồng, còn lại ông Liêm vận động bà con tiểu thương hỗ trợ các khoản khác như che rạp, trà, bánh và hỗ trợ hỏa táng… “Nghĩa tử là nghĩa tận, không kể thời gian sớm tối, hễ có người thông tin cho ấp, khu phố, sau đó ấp, khu phố gọi xin hòm là mình đi lo” – ông Liêm nói.
Tài trợ
Gầm cầu Vĩnh Thuận, nơi nhiều mảnh đời khốn khó tá túc rồi trút hơi thở sau cùng đã được ông Ngô Thanh Liêm vận động giúp đỡ.
Video đang HOT
Ông Ngô Thanh Liêm bên cuốn sổ khổ A4 ghi chi tiết lý lịch người nghèo, hoàn cảnh cơ nhỡ khi chết mà chính ông và Hội Chữ thập đỏ thị trấn Vĩnh Thuận hỗ trợ.
Cuốn sổ A4 và hàng trăm phận người
Cuốn sổ khổ A4, trang thứ 137 ghi: “Ngày 28-12-2017, ông Nguyễn Văn Năm qua đời, hưởng thọ 97 tuổi. Ông Năm đã hai lần lấy vợ, cuộc sống nghèo khó nên lúc về già phải tạm trú dưới gầm cầu Vĩnh Thuận. Trước lúc qua đời, ông Năm nằm liệt một chỗ, được bà con thương tình chăm sóc thuốc thang gần hai năm ròng. Sau khi chết, ông được hỏa táng ở chùa Cái Nhum, xã Phong Đông”. Nhờ tư liệu quý này, người thân của ông Nguyễn Văn Năm đã tìm được hài cốt và cất bốc về miền Bắc an táng.
Đó còn là những cảnh đời nghèo khổ, không có nhà ở, chèo đò mưu sinh. Khi chết, nơi họ mưu sinh cũng là nơi họ trút hơi thở cuối cùng, như bà Lương Kim Hường (63 tuổi) làm nghề chèo đò, ở bến đò thị trấn Vĩnh Thuận. Bà Hường sống một mình, khi chết không có người thân và nơi làm đám tang. Ông Liêm cùng Hội Chữ thập đỏ thị trấn Vĩnh Thuận đứng ra hỗ trợ hòm, che bạt làm đám ngay tại bến đò, sau đó đưa đi hỏa táng.
Gần 10 năm lo hậu sự cho người nghèo là chừng đó thời gian ông Liêm tỉ mỉ ghi lại từng hoàn cảnh vào hai cuốn sổ khổ giấy A4 với trên dưới 200 trường hợp đã được ông vận động giúp đỡ. “Tôi ghi từng chi tiết như vậy để sau này con cháu hay thân nhân người chết từ nơi xa có thể tìm nhận lại hài cốt một cách dễ dàng. Bởi phần lớn người chết thường không có người thân ở Vĩnh Thuận hoặc sống cô đơn một mình” – ông giải thích.
Éo le nhất của phận người, mà ông Liêm từng gặp là trường hợp của ông Lê Văn Sáu (66 tuổi). Hằng ngày, ông Sáu bán vé số, tối ngủ gầm cầu Vĩnh Thuận rồi ông qua đời tại đây, kiến bu đầy người, đúng vào dịp Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer. Gác lại chuyện vui Tết, chùa Chắc Băng cũ, xã Phong Đông đã giúp đỡ ông Liêm hỏa táng ông Sáu tới tận 22 giờ đêm.
Những năm gần đây, người dân nghèo ở Vĩnh Thuận bỏ quê đi làm ăn ở TP.HCM, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai rất nhiều. Nhiều trường hợp bị tai nạn lao động, tai nạn giao thông và chết tại xứ người như trường hợp anh Danh Phục (18 tuổi), ấp Cái Nhum, xã Phong Đông là ví dụ. Anh Phục làm thuê ở Bình Dương, bị tai nạn giao thông tử vong. Nhà Phục nghèo quá nên gọi điện thoại nhờ ông Liêm bố trí hòm mua tận TP.HCM đưa về quê lo hậu sự chu toàn. “Nếu không có ông Liêm hỗ trợ, tôi cũng không biết làm sao mới đưa anh Phục về quê an táng” – chị Thị Thơm, vợ anh Phục, bồi hồi nhớ lại…
Gia đình đã khuyên ông nghỉ ngơi vì lớn tuổi nhưng thấy còn nhiệt tình nên địa phương đã vận động ông ở lại đóng góp cho công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo. Không chỉ lo quan tài cho những cảnh đời cơ nhỡ, ông Liêm còn làm tốt công tác vận động hiến máu tình nguyện, vận động tặng quà cho người nghèo vào các dịp lễ, Tết… Hoạt động, phong trào nào có ông Liêm tham gia là đều đạt kết quả.
Ông LÊ VĂN ĐỦ, Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Thuận
LÊ VINH
Theo PLO
Nghề đúc nhôm ở Bắc Ninh: Lương cao nhưng rủi ro nhiều
Từ vài chục năm nay, làng Mẫn Xá, xã Văn Môn (Yên Phong, Bắc Ninh) được biết đến như xứ sở của nghề đúc nhôm. Lao động ở làng nghề này lương cao nhưng cũng phải chịu những rủi ro lớn vì sức khỏe.
Đổi sức khoẻ lấy tiền
Về Mẫn Xá (Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh) - làng nghề đúc nhôm, nhiều người không thể thở nổi bởi những làn khói, bụi nhôm bay nghi ngút. Anh Nguyễn Văn Nam (35 tuổi) công nhân làm nghề đúc nhôm tại xưởng của bà Nguyễn Thị Mận ở Mẫn Xá cho biết, quê gốc của anh ở Nghệ An nhưng vì không có việc làm, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn nên anh ra ngoài Bắc xin việc. Khi được bạn giới thiệu về làm nghề đúc nhôm ở Mẫn Xá với mức lương cao, anh Nam đồng ý ngay.
Lao động làm nghề đúc nhôm ở Mẫn Xá (Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh). Ảnh: I.T
"Người dân chủ yếu mắc bệnh về đường hô hấp, đa phần là trẻ em dưới 6 tuổi. Mỗi năm, số người bị ung thư lại tăng lên".
Bác sĩ Nguyễn Văn Duy -
Trạm trưởng Trạm Y tế xã
Văn Môn
"Lúc mới nghe bạn giới thiệu và nói mức lương tôi cảm thấy rất hào hứng. Tuy nhiên, về làm được một thời gian thì thấy công việc quá vất vả. Thêm vào đó, môi trường bị ô nhiễm trầm trọng, mới làm được 2 tháng mà tôi đã bị ốm, viêm họng, ho..." - anh Nam chia sẻ.
Tận mắt nhìn cảnh Nam làm việc trong lò đúc mới thấy sự vất vả và nguy hiểm. Anh Nam dù làm trong lò nhưng không hề dùng đồ bảo hộ lao động, chỉ với đôi dép tổ ong, chiếc khẩu trang mỏng cùng đôi găng tay vải. Dù nóng cháy da, anh vẫn nhanh tay kéo từng thỏi nhôm ra khỏi lò. Hầu hết những lao động làm ở làng đúc nhôm, tái chế, phân loại nhôm Mẫn Xá đều là người từ nơi khác tới. Những người giàu, làm chủ ở Mẫn Xá đều mua nhà đi ở nơi khác. Vì lương cao nên hầu hết lao động cố gắng làm, lấy sức khoẻ đổi lấy tiền.
Chị Nguyễn Thị Phương (49 tuổi, Quảng Xương, Thanh Hoá) cho biết, chị làm nghề đúc nhôm ở đây đã được 2 năm. Sức khoẻ của chị đã yếu đi nhiều so với 2 năm trước. "Mình biết điều này nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không làm lấy đâu tiền nuôi 2 con ăn học đại học nên đành phải cố gắng thôi"- chị Phương nói.
Chị Phương cho biết, tiền công được trả cho 1 ngày làm khoảng 700.000-800.000 đồng không phải là mức thấp với lao động phổ thông như chị. Mặc dù một tháng phải nghỉ đến chục ngày vì ốm nhưng thu nhập trung bình của chị vẫn khá cao, khoảng hơn 10 triệu đồng. Vì điều này mà rất nhiều lao động dù nhận ra hậu quả nghiêm trọng về sức khoẻ nhưng vẫn cố gắng làm việc.
Khó chuyển đổi việc làm
"Bắc Ninh hiện có 63 làng nghề, trong đó có hơn 30 làng nghề truyền thống. Làng nghề Mẫn Xá bị ô nhiễm môi trường nặng nhất tỉnh Bắc Ninh và là 1 trong 37 làng có nhiều người dân mắc ung thư nhất Việt Nam".
Theo Sở Tài nguyên -
Môi trường tỉnh Bắc Ninh
Cách trung tâm thị trấn Chờ, huyện Yên Phong khoảng 2km, làng Mẫn Xá nằm quy tụ lại giữa bốn bề đồng lúa, nhìn từ xa đã thấy những cột khói đen bốc lên nghi ngút. Mẫn Xá có gần 800 hộ dân, gần 4.000 khẩu, được coi là làng tái chế nhôm có quy mô lớn nhất miền Bắc, với trên 300 lò tái chế, đúc nhôm lớn nhỏ. Anh Tạ Văn Hiển, người dân trong làng cho biết: "Cứ tối đến, hay sáng sớm sương mù ép xuống mùi ghê lắm, không ai chịu nổi".
Trung bình mỗi năm, Mẫn Xá tái chế khoảng 10.000 tấn nhôm phế thải và một ngày, một hộ làm nghề đun đúc từ 2-3 tạ bột nhôm. Ông Nguyễn Văn Điều - chủ cơ sở tái chế nhôm xã Văn Môn chia sẻ: "Toàn bộ nhôm phải dùng bột chì để kéo ra, chứ không có cách nào khác. Một ngày làng chúng tôi dùng 1 tấn chì để kéo nhôm. Nếu không kéo hết nhôm ra là không có lãi".
Dạo một vòng quanh thôn, từ trong nhà đến ngoài ngõ, thậm chí ra tận cánh đồng sau thôn, những hình ảnh thường thấy nhất là cảnh người dân thu mua, đúc, nung các vật liệu như dây điện, vỏ lon bia... để tạo ra phôi nhôm đem bán.
Thiếu công nghệ xử lý chất thải tại chỗ, diện tích chứa chất thải không đủ nên mọi phế thải, chủ yếu là xỉ nhôm đều được đưa ra cánh đồng. Hệ thống kênh mương giờ cũng thành đường dẫn nước thải đen đặc quánh. Trong thôn gần như không có bóng cây xanh. Dù biết ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng vì mưu sinh, người dân Mẫn Xá vẫn bán tính mạng cho nghề...
Theo Danviet
Ông Đỗ Mười và dấu ấn thời chuyển từ cơ chế "tem phiếu" sang thị trường Trao đổi với Dân Việt, các chuyên gia kinh tế cho rằng, dấu ấn lớn nhất ông Đỗ Mười đóng góp cho nền kinh tế chính là việc chuyển từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Ông Đỗ Mười có công lớn giúp chuyển từ cơ chế "tem phiếu" sang kinh tế thị trường (Ảnh: IT) Trao đổi...