10 năm gây dựng hạt dẻ
Vợ chồng chị Hoàng Thị Thuỷ, thôn Quảng Trung 2, xã Quảng Lạc, TP.Lạng Sơn (Lạng Sơn) là những người đầu tiên đưa cây dẻ về trồng ở địa phương mình. Qua hơn 10 năm gây dựng, vợ chồng chị đã chứng minh cây dẻ là cây không chỉ xoá đói giảm nghèo mà còn giúp nông dân làm giàu.
Gây dựng thương hiệu hạt dẻ
Những ngày này, vụ thu hoạch dẻ nhà chị Thuỷ cũng gần kết thúc. Năm nay sau khi trừ chi phí, gia đình chị lãi gần 200 triệu đồng. Cuối vụ nhưng điện thoại của chị Thuỷ vẫn đổ chuông không dứt. Người ta gọi điện về để đặt mua hạt dẻ, nhưng chị đành hẹn lại năm sau vì không còn.
Chị Hoàng Thị Thuỷ phân loại hạt dẻ cuối mùa để giao hàng cho khách. Ảnh: Lê San
Trước khi có dự án, hộ nào chưa có vốn, vợ chồng chị Thuỷ đều cho vay trước bằng cây giống. Gặp khó khăn gì về kỹ thuật, được anh chị giải đáp tận tình. Tôi đi làm công cho nhà chị Thuỷ, con cháu nhà tôi nhờ trồng hạt dẻ theo chị, đến nay cũng đã bắt đầu cho thu hoạch, có thu nhập”. Bà Hoàng Thị Kiểm (xã Quảng Lạc)
Video đang HOT
Năm 2003, bà con ở thôn Quảng Trung 2 ngoài làm ruộng vẫn trồng những cây ăn quả như hồng, na. Nhưng do thổ nhưỡng không phù hợp nên cây chẳng cho ra mấy quả, bán cũng không được bao nhiêu. “Lúc đấy, Công ty Giống Đông Bắc có phổ biến trồng dẻ, lai giữa hạt dẻ Trung Quốc và hạt dẻ Trùng Khánh (Cao Bằng). Vợ chồng tôi mua 300 trăm gốc về trồng thử. 3 năm sau, cây bói quả, sản lượng chưa nhiều nhưng bán đắt như tôm tươi vì trước giờ ở Lạng Sơn chỉ toàn hạt dẻ nhập từ Trung Quốc…” – chị Thuỷ kể.
Tới mùa thu hoạch, chồng chị đèo xe máy, 2 vợ chồng đi khắp các khu đường chính ở TP.Lạng Sơn để giới thiệu sản phẩm. Chị Thuỷ còn đi tới từng quán nước, quán giải khát để giới thiệu. Dần dần, khách hàng thấy ăn ngon, ngọt, bùi, người này truyền cho người kia, vụ thu hoạch sau tốt hơn vụ trước.
Thấy thu nhập từ cây dẻ ổn định, năm 2006, chị Thuỷ quyết định phá bỏ gần 3ha cây ăn quả sau nhà để trồng 1.500 gốc dẻ lai. Sau mấy mùa mưa bão, gãy đổ, hiện nhà chị còn hơn 1.000 gốc dẻ đang cho thu hoạch. Khác với hạt dẻ Trung Quốc, hạt dẻ nhà chị Thuỷ trồng hạt to như chén uống nước, hơi bèn bẹt, vỏ còn nguyên lông tơ vì anh chị chỉ thu những quả dẻ đã chín già. Loại hạt nhỏ bán giá 60.000 đồng/kg, loại cỡ bán 80.000 đồng/kg, loại hạt to (đường kính từ 2,5-3cm) bán 100.000 đồng/kg.
Đến nay, hạt dẻ nhà chị Thủy đã nổi tiếng tới độ, chưa tới vụ đã có người gọi điện đặt mua. Với những hạt dẻ loại lớn phải đặt trước cả năm.
Hỗ trợ bà con cùng làm giàu
Để kịp đáp ứng đơn đặt hàng, mỗi năm gia đình chị Thuỷ đều thuê 7 – 8 lao động trong thôn làm việc thời vụ. Mỗi người cũng có thu nhập từ 2,5 – 3 triệu đồng/tháng. Qua kinh nghiệm, gia đình chị đã tiến hành tự ghép cây để ươm giống, phục vụ nhu cầu của bà con địa phương. Hiện trong vườn ươm của gia đình có hơn 3.000 cây dẻ giống.
Từ mô hình trồng dẻ thành công của vợ chồng chị Thuỷ, xã Quảng Lạc đã xây dựng dự án, trong đó xã cấp vốn 40%, còn lại vợ chồng chị Thuỷ bỏ ra 60% để cung ứng cây giống, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ bao tiêu đầu ra cho bà con.
“Cây dẻ phải 3 năm mới cho thu hoạch, nhưng vợ chồng tôi muốn hỗ trợ bà con làm ăn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. So với trồng rừng, làm cây ăn quả, trồng dẻ nhàn hơn rất nhiều. Chỉ cần rẫy cỏ, phát quang. Tới mùa, cây cho quả chỉ việc đi thu hái. Nhu cầu về hạt dẻ trên thị trường hiện nay vẫn rất lớn” – chị Thuỷ cho hay.
Theo Danviet
Trưởng bản nói được, làm được
Sinh ra và lớn lên ở bản người Rục, một tộc người mới rời hang đá, thoát khỏi cảnh "ăn lông ở lỗ" mới hơn 50 năm nay, anh Tư hiểu rất rõ những khó khăn, khắc nghiệt nơi rừng thiêng nước độc cũng như những thiệt thòi mà đồng bào của anh đã trải qua.
Mới 40 t.uổi nhưng Trần Xuân Tư đã được bà con người Rục ở bản Ón, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) tín nhiệm bầu làm trưởng bản từ hơn 10 năm nay. Điều này cũng dễ hiểu, bởi trong con mắt và cái bụng của người Rục, anh là người "nói được làm được", biết giúp đỡ bà con dân bản lúc khó khăn cùng vươn lên xóa đói giảm nghèo.
Sinh ra và lớn lên ở bản người Rục, một tộc người mới rời hang đá, thoát khỏi cảnh "ăn lông ở lỗ" mới hơn 50 năm nay, anh Tư hiểu rất rõ những khó khăn, khắc nghiệt nơi rừng thiêng nước độc cũng như những thiệt thòi mà đồng bào của anh đã trải qua. Ngày mới rời hang đá ra sống định cư, dân bản Rục chỉ biết trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước và những mùa nương rẫy bấp bênh nên cái đói, cái nghèo cứ đeo đẳng mãi.
Lứa lợn rừng giống của anh Trần Xuân Tư chuẩn bị xuất chuồng. Ảnh: P.P
Ngày đó ở bản Rục, phần lớn bà con chưa học xong tiểu học đã bỏ giữa chừng, riêng Trần Xuân Tư một mình vượt hàng chục cây số đường rừng ra Trường Dân tộc nội trú huyện học hết lớp 9. Có trình độ văn hóa cao nhất bản, anh Tư được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng bản. "Làm trưởng bản mà cứ nghèo thì nói ai nghe. Làm gì để có cái ăn, cái mặc, thoát nghèo cho gia đình và cho bà con dân bản là điều làm tôi trăn trở hàng đêm" - anh Tư kể.
Đầu năm 2012, Trần Xuân Tư mạnh dạn đầu tư chuồng trại để nuôi lợn rừng. Trên diện tích 1.500m2, anh mua lưới chia thành từng khu vực và vào tận Quảng Trị mua lợn rừng giống về thả. Ban đầu anh Tư cũng gặp không ít khó khăn bởi thiếu vốn, giá thành con giống cao, kinh nghiệm chưa có... Nhưng với sự quyết tâm vươn lên làm giàu bằng chính đôi tay mình, vừa làm vừa học hỏi nên gia đình anh đã thành công với mô hình nuôi lợn rừng sinh sản. Chỉ từ đầu năm 2016 đến nay, anh đã bán được hơn 50 con lợn giống, thu về 100 triệu đồng. Ngoài ra, anh còn nuôi gần 20 con trâu, bò và trồng 10ha keo lai. Hiện đã có trên 7ha chuẩn bị cho thu hoạch.
Nhờ chăn nuôi và trồng rừng, gia đình anhTư đã làm được nhà khang trang, lo cho con cái ăn học đầy đủ, đồng thời có điều kiện giúp đỡ nhiều hộ khác cùng phát triển kinh tế, thoát nghèo.
Theo Danviet
Nam thanh niên bị cây đè ở TPHCM đã t.ử v.ong Mặc dù được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tích cực cứu chữa nhưng nam thanh niên bị cây đè đã qua đời do bị chấn thương sọ não khá nặng. Hiện trường vụ cây đè c.hết người Theo nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động, n.ạn n.hân Từ Minh Khải (25 t.uổi) đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh...