1 năm kết hôn, mỗi lần làm chuyện đó chồng đều muốn tôi dùng vải đen bịt mắt và sự thật…
Nghe lời anh, tôi nhắm mắt lại thì. Mảnh vải đen che kín mắt, tôi hốt hoảng, định đưa tay gỡ nó xuống thì…
Tôi chết lặng khi biết suốt 1 năm trời qua, người ân ái với tôi không phải là anh, ngay cả đêm tân hôn cũng là gã đàn ông đó. (Ảnh minh họa)
Ngày anh ngỏ lời yêu, tôi chẳng dám tin đó là sự thật. Anh đẹp trai, hào hoa, phong nhã, tài giỏi, có tài ăn nói. Trong khi tôi chỉ là một cô gái quá bình thường, không có gì nổi bật. Ngoại hình chỉ ở mức ưa nhìn, công việc chỉ cho thu nhập đủ ăn chứ chẳng thể giàu có. Vậy mà anh lại nói anh yêu tôi, đó chẳng phải là chuyện nực cười nhất thiên hạ hay sao. Tôi cười nói anh đừng trêu trọc tôi nữa thì anh:
- Anh không đùa. Anh yêu những cô gái có cách sống giản dị, giàu lòng yêu thương như em.Nếu như quan tâm tới ngoại hình thì anh đã không nói những điều này với em. Chuyện tình cảm làm sao có thể dễ dàng đùa giỡn được.
Những lời anh nói khiến tôi cảm động đến rơi nước mắt. Tôi ôm chặt lấy anh, cảm ơn vì anh đã chọn mình. Chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ ngày hôm ấy.
Tình yêu của tôi với anh thực sự quá đẹp, quá trong sáng, giống như mấy chuyện tình yêu trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình vậy. Nhiều lúc, tôi còn nghĩ là mình đang nằm mơ kia. Anh đưa tôi về ra mắt. bố mẹ anh mừng lắm. Họ nói rằng cảm ơn tôi rất nhiều vì đã có thể khiến anh yêu tôi. Bởi bố mẹ anh mong mỏi anh đưa bạn gái về ra mắt từ lâu lắm rồi nhưng anh không đồng ý. Tới đây, tôi cũng trộm nghĩ, quả đúng là anh có rất nhiều người theo đuổi nhưng anh chẳng hề để ý hay nhận lời bất kì một ai. Càng lúc tôi càng thấy mình may mắn. Nhất là khi hôn lễ của chúng tôi được định ngày.
Tình yêu của tôi với anh thực sự quá đẹp, quá trong sáng, giống như mấy chuyện tình yêu trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình vậy. (Ảnh minh họa)
Sánh bước tiến vào lễ đường cùng anh, tôi đã mơ về một tương lai vô cùng hạnh phúc. Tôi còn chuẩn bị rất kĩ cho đêm tân hôn bởi đó là đêm đầu tiên, chúng tôi gần gũi nhau, tôi muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, trọn vẹn. Thế mà anh khiến tôi bất ngờ hơn khi:
Video đang HOT
- Anh có quà cho em đây. Em nhắm mắt lại đi.
Nghe lời anh, tôi nhắm mắt lại thì. Mảnh vải đen che kín mắt, tôi hốt hoảng, định đưa tay gỡ nó xuống thì:
- Đừng em, anh muốn đêm tân hôn của chúng mình thật đặc biệt em ạ.
Cũng muốn làm anh vui nên tôi đồng ý. Tôi hy vọng, sự trinh trắng của mình sẽ bù đắp cho anh phần nào những gì tôi còn thiếu. Xong xuôi, anh ôm chặt lấy tôi cảm ơn rối rít khiến tôi hạnh phúc lắm. Tôi đã nghĩ, cuộc đời mình từ nay như thế là tròn vẹn rồi.
Anh đối xử với tôi rất tốt, rất chiều chuộng, yêu thương tôi, chỉ ngoại trừ một việc khiến tối thắc mắc mãi. Chúng tôi gần gũi nhau không theo cảm xúc bộc phát mà theo lịch. Đều đặn, 1 tuần hai lần và lần nào cũng vậy, anh đều dùng vải đen bịt mắt tôi trước khi làm chuyện ấy.
- Anh à, đêm nay em muốn bỏ khăn bịt mắt.
- Em mà bỏ khăn ra là anh giận đấy. Em cứ như thế này đi vì anh thích như vậy.
Tôi dù không muốn nhưng vẫn phải chiều anh, vì ngoài chuyện này ra, anh cũng chẳng có yêu cầu tôi chuyện gì khác. Thế mà rồi cũng được 1 năm…
1 năm trôi qua, cảm xúc yêu đương tôi dành cho anh dường như ngày càng sụt giảm. Tôi không biết có phải vì chuyện anh cứ muốn bịt mắt tôi mỗi lần cả hai làm chuyện đó hay không nữa. Tôi sợ nếu tình trạng này cứ mãi tiếp diễn, tôi sẽ sớm bị lãnh cảm với anh mất. Hơn nữa, cái sở thích hơi quái dị này của anh cũng đến lúc nên chấm dứt rồi. Nên tối ngày hôm ấy, đến lịch như bình thường, tôi đã quyết định làm chuyện định mệnh đó.
Cuộc vui vừa bắt đầu, thay vì giữ nguyên miếng vải đen trên mắt, tôi đột ngột tháo nó xuống để xem anh sẽ phản ứng thế nào thì… Người sốc không phải là anh, mà chính là tôi. Tôi hoảng sợ rồi hét toáng lên như gặp phải ma vì người đang gần gũi với tôi lúc này không phải là anh mà là một người đàn ông lạ hoắc.
Gã đàn ông đó thấy mình bị phát hiện, nhanh chóng ôm lấy quần áo lao nhanh ra khỏi nhà. Sực nhớ ra anh, tôi gào thét tên anh trong nỗi uất hận bởi tôi biết, nếu không có anh tiếp tay thì gã đàn ông kia làm sao dám lẻn vào đây làm chuyện đó với tôi được. Rồi anh cũng bước vào, biết chắc không giấu giếm.được nữa, anh nắm chặt tay tôi, công khai tất cả. Tôi chết lặng khi biết suốt 1 năm trời qua, người ân ái với tôi không phải là anh, ngay cả đêm tân hôn cũng là gã đàn ông đó. Và lý do khiến tôi đau thấu tim:
- Anh… Anh không có cảm xúc với phụ nữ. Anh lấy em chỉ là để cho bố mẹ anh yên lòng thôi. Anh lại càng sợ em phát hiện, công khai tất cả nên mới bày ra cách này. Anh xin lỗi, anh…
Tôi tặng cho anh 1 cái tát cháy má chấm dứt tất cả tình nghĩa thời gian qua. Tôi không ngờ, thật sự không ngờ anh lại có thể đối xử tàn nhẫn với mình như vậy. Trái tim tan nát cùng nỗi ô nhục, liệu có cách nào có thể cữu vãn tôi qua cơn bi kịch này không?
Theo blogtamsu
Thấy chồng và ô sin làm 'chuyện đó' ngay trong phòng ngủ, tôi ngất xỉu khi biết sự thật...
Sinh con chưa tròn 1 tuổi, những tưởng hạnh phúc đang tròn đầy, viên mãn.. ai ngờ đâu tất cả đều là giả dối.
Ảnh minh họa
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, thật sự từ nhỏ đến lớn chỉ chuyên tâm học hành, không yêu đương gì. Tận khi học xong đại học, đi làm tôi mới quen Tân.
Tân hơn tôi 7 tuồi, anh làm trong ngành dầu khí. Quê anh Hải Dương, nhưng cách đây gần chục năm gia đình chuyển lên Hà Nội sống, sau này lúc đã yêu nhau, tôi mới nghe anh kể.
Tân là người trưởng thành, chín chắn, quan tâm và sống đúng mực. Tôi dẫn anh về nhà, bố mẹ cũng ưng lắm, con bảo giờ đi làm rồi nên lập gia đình cho yên ổn. Tính ra từ lúc yêu đến lúc cưới mới hơn 1 năm.
Tôi cũng là dân kinh doanh nên công việc rất bận rộn. Cưới xong chúng tôi chuyển ra một căn chung cư ở riêng, tôi cũng không muốn sống với bố mẹ chồng vì sợ bất hòa.
Cuộc sống trôi qua êm đẹp, dù anh không phải là người quá lãng mạn nhưng với tôi, chỉ cần chân thành, chung thủy, biết quan tâm là quá đủ. Tôi có bầu, sinh con. Mấy tháng đầu mẹ tôi sang trông cháu, nhưng rồi bà cũng phải về. Tôi tính thuê giúp việc, cũng có 2 người đến làm nhưng thật sự tôi không ưng ai, vì người thì chậm quá, người lại không biết việc nhà.
Thế rồi khi con vừa tròn 5 tháng thì chồng dẫn về 1 người phụ nữ. Anh nói, đây là chị họ xa ở quê, có gia đình con cái rồi nên rất thạo việc. Tôi nghe thế thì rất yên tâm. Phải công nhận chị khéo léo, đảm đang, chăm trẻ rất khéo. Tôi cũng quý chị, coi chị đúng tinh thần là người trong nhà.
Mấy tháng trời trôi qua, tôi hoàn toàn tin tưởng ở chị. Tôi cũng không để chị thiệt thòi, tháng tôi trả chị 5 triệu, chưa kể thưởng. Ăn uống cũng ngồi chung, đi du lịch tôi cũng cho chị đi. Vậy mà tôi có ngờ đâu, mình là kẻ bị lợi dụng, qua mặt bấy lâu nay...
Hôm đó tôi đi làm nhưng đau đầu, chóng mặt quá nên xin về. Ai ngờ lúc mở cửa, tôi thấy giày chồng trên giá. Chẳng hiểu sao ngay lúc đấy tôi đã thấy bất ổn. Rồi tôi nghe tiếng cười, tiếng khúc khích vang lên. Phòng ngủ của vợ chồng tôi không đóng, đập vào mắt là cảnh chồng và chị giúp việc đang quấn lấy nhau, bên dưới là con trai tôi đang ngủ say.
Tôi điếng người, đầu óc quay cuồng rồi ngất xỉu.
Lúc tỉnh dậy đã thấy mình trong bệnh viện. Vừa nhìn thấy chồng tôi gần như phát điên, tôi đuổi anh ra vì không muốn thấy mặt. Những hình ảnh ấy ùa về khiến tôi đau đớn đến cùng cực.
Sau hôm đó, chồng thú nhận với tôi sự thật động trời. Rằng thời anh vẫn ở dưới quê, anh và chị này từng thích nhau, nhưng vì chị ta hơn tuổi anh, sau đó anh chuyển đi nên tình duyên đứt đoạn.
Tôi khóc suốt, chẳng biết phải làm sao. Chồng thì cầu xin tôi tha thứ, còn chị ta thì khóc mếu xin tôi đừng làm to chuyện này lên, vì chị ta còn chồng con ở quê. Tôi nghĩ mà căm, tôi giữ cho chị ta, trong khi chị ta lừa dối tôi, đang tâm phá hoại gia đình người khác. Tôi phải làm gì bây giờ đây?
Theo blogtamsu
Choáng nặng với cách trả tình nghĩa của vợ cho anh họ lúc 1 giờ sáng Nếu như một người chồng có thể chấp nhận được cái cách trả tình nghĩa kì quái của vợ mình dành cho một người đàn ông khác thì quả thực người đó không phải là tôi. ảnh minh họa Tôi sinh ra ở vùng đất nghèo, sống rồi học tập cố gắng để rời xa nó tiến về cái vùng thủ đô thịnh...