Yêu xa và khoảnh khắc tái hợp: Hạnh phúc vỡ òa, ngọt ngào sau chông gai
Yêu xa là thử thách lớn nhất trong tình yêu, đó là khoảnh khắc mà không cặp đôi nào muốn trải qua vì những cảm giác tệ nhất sẽ đến vào giai đoạn này.
Khi yêu xa bao cảm giác nhớ nhung, tủi thân, giận hờn cũng chỉ được giải quyết bằng những tin nhắn hay những cuộc gọi. Yêu xa khó, dễ chia tay bởi vì khoảng cách địa lý, chẳng mấy khi được gặp nhau, chỉ biết cùng nhau vượt qua tình yêu bằng sự tin tưởng. Nhưng sau nhiều ngày tháng thiệt thòi đó thì họ được đền đáp bởi cảm giác ngọt ngào mà chẳng phải cặp đôi yêu nhau nào cũng có thể hiểu được. Đó là ngày tái hợp sau bao thời gian xa cách.
Ngày tái hợp có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất của những cặp đôi yêu xa.
Có lẽ niềm vui đầu tiên là lúc nhận được thông báo “Tháng 3 này anh về với em! Anh xếp lịch và mua vé máy bay rồi!”. Thế là từ ngày hôm đó 2 người ríu rít nói với nhau về kế hoạch sẽ làm gì khi gặp nhau, sẽ cùng nhau ăn những món ăn gì, đi chơi ở đâu hay xem những phim gì, cảm giác cùng nhau nói về tương lai thật hạnh phúc.
Cả 2 cùng chuẩn bị những bộ đồ đẹp, chăm sóc bản thân cẩn thận để giây phút gặp lại nhau thật trọn vẹn. Niềm vui tiếp theo đến với họ có lẽ là: “Ngày mai chúng ta được gặp nhau rồi”. Sau câu nói đó là 2 trái tim thổn thức và hồi hộp, chẳng thể nào ngủ được, cũng chẳng thể làm được gì khác ngoài việc tưởng tượng đến ngày mai.
Video đang HOT
Muốn chạy đến bên nhau thật nhanh như để bù đắp lại thời gian vừa qua.
Cảm giác mong chờ từng phút ra sân bay gặp người yêu, đếm từng giây máy bay hạ cánh và nhìn thật kỹ cánh cửa ấy. Dù thời gian có là bao lâu thì hình dáng ấy vẫn in sâu, chỉ cần nhìn thấp thoáng qua cửa kính thôi cũng nhận ra ngay được. Chỉ cần hình bóng ấy xuất hiện, không chút chần chừ suy nghĩ, quên hết tất cả mọi thứ xung quanh và chạy tới ôm thật chặt người ấy như không muốn xa nhau thêm 1 giây nào nữa.
Bài hát Trên ô cửa máy bay – Phùng Khánh Linh, dành cho những cặp đôi yêu xa
Khoảnh khắc ấy không có từ nào có thể diễn tả được, bao nhiêu nỗi nhớ, tủi hờn và cả sự ganh tị với bao cặp đôi ngoài kia bấy lâu nay được dồn hết vào những giọt nước mắt hạnh phúc. Hành động đơn giản như ôm, hôn, nắm tay là quá đỗi đơn giản với những người yêu nhau khác, còn với họ, đó là món quà vô giá mà không phải lúc nào họ cũng có thể dành cho nhau. Phải vượt qua bao khó khăn, sự chờ đợi và tin tưởng thì những giây phút hạnh phúc ấy mới đến. Mọi cảm xúc như vỡ òa, bao nhiêu chữ nhớ, chữ yêu cũng chẳng đủ vào lúc này.
Dành cho nhau những cái ôm, nụ hôn thật sâu đậm để biết rằng chúng ta đã chiến thắng không gian, thời gian để rồi vẫn còn yêu nhau.
Ngày gặp lại nhau như 1 ngày có phép màu kì diệu trong chuyện tình yêu của họ vậy, mọi thứ dường như mờ dần, chỉ hình ảnh đối phương của mình là rõ ràng và quan trọng, cả thế giới bỗng thu bé lại vừa bằng người mình yêu là thế đấy.
Chỉ xa nhau rồi họ mới biết giây phút được gặp lại nhau quý giá đến thế nào. Yêu xa không dễ dàng nhưng chỉ cần còn nghĩ về nhau, yêu thương và tin tưởng nhau thì mọi khoảng cách đều có thể chinh phục.
Theo yan.vn
Tôi luôn sợ người khác nhìn thấy bất cứ hành động nào của mình
Không biết từ bao giờ nỗi sợ ấy lại len lỏi trong người tôi, tôi đã sống chung với nó thời gian dài.
Hình ảnh minh họa
Tôi 17 tuổi, là một học sinh giỏi, thậm chí luôn ở trong tốp đầu của khối. Lẽ ra điều đó có thể giúp tôi tự tin nhưng bản thân lại không ổn tí nào. Tôi mắc chứng bệnh sợ người khác nhìn. Không biết từ bao giờ nỗi sợ ấy lại len lỏi trong người tôi, tôi đã sống chung với nó thời gian dài.
Căn bệnh quái gở ấy khiến tôi luôn lo sợ khi đứng trước mặt nhiều người hoặc trong một tình huống nào đó mà người khác có thể nhìn thấy những hoạt động của mình, cho dù đó là những hoạt động đơn giản nhất. Tôi biết đó là suy nghĩ ngớ ngẩn, mình không phải ngôi sao để người khác luôn chú ý. Tôi biết thật ra chẳng ai thèm quan tâm tới những việc làm của tôi đâu, luôn cố trấn an mình bằng suy nghĩ đó nhưng đã thất bại. Tôi vẫn có một ảo giác rằng mọi người đang nhìn chằm chằm vào từng hành động của mình. Tôi đã cố chịu đựng nó, rất mệt mỏi.
Chứng bệnh ấy ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của tôi, nó còn kéo theo hàng loạt vấn đề khác. Tôi luôn rơi vào trạng thái lúng túng một cách không cần thiết khi có ai đó nhìn mình. Chưa bao giờ tôi thể hiện tốt công việc của mình trước đám đông dù thừa khả năng làm điều đó. Những tình huống trước con mắt nhìn của nhiều người là một cực hình đối với tôi, dù đó chỉ là những việc đơn giản như đi đứng trước mặt mọi người. Mỗi ngày trôi qua với tôi là địa ngục, vì thế tôi luôn muốn ở một mình, những lúc đó tôi thấy bình yên. Nếu có ai đó vô tình bước vào không gian riêng tư của tôi, tôi sẽ nổi cáu ngay.
Tôi là trẻ mồ côi từ nhỏ nên chẳng có ai thực sự tin tưởng để tôi có thể nói ra những vấn đề mình mắc phải. Tôi đang sống với bà ngoại nhưng khoảng cách giữa hai thế hệ quá lớn, không thể nói ra điều này với bà. Đã có lần tôi tâm sự với cậu bạn thân nhưng cậu ấy cũng chẳng thể hiểu được vấn đề tôi đang mắc. Tôi thực sự không biết phải làm thế nào nữa, thấy bản thân thật vô dụng, chắc tôi mắc chứng bệnh trầm cảm. Tôi không còn tha thiết gì với việc học tập dù kỳ thi đại học đang đến gần. Có lúc tôi muốn tự tử, suy nghĩ rất nhiều về cái chết đến nỗi nó ám ảnh tôi trong thời gian dài.
Là đứa trẻ mồ côi, nếu một ngày nào đó chết đi cũng không còn gì vướng bận với tôi nữa. Tôi sẽ không dễ dàng chọn cái chết vì còn nhiều hoài bão trong tương lai nhưng nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, có lẽ một này không xa tôi sẽ tự tử. Hy vọng qua bài viết này sẽ có nhiều người đồng cảm và đưa ra những lời khuyên chân thành nhất với tôi. Xin cảm ơn.
Thuận
Theo vnexpress.net
Đàn ông có 6 đặc điểm này xứng đáng để bạn gửi gắm cả đời Ở đâu có người đã từng nói rằng: "Trừ khi người đó có thể khiến bạn sống tốt hơn khi còn độc thân, nếu không bạn dựa vào đâu mà vì anh ta từ bỏ cuộc sống độc thân"... Từ yêu đương đến hôn nhân là cả một quãng đường dài, yêu đương có thể đặt dấu chấm kết thúc bất cứ lúc...