Yêu xa là học cách trưởng thành hơn…
Tình yêu quả thật rất huyền diệu và đa màu sắc… Yêu xa hai từ đã gắn liền với em từ khi chấp nhận là cô gái của anh và giờ đây chính thức mình đã ở hai vòng trái đất.
Xa nhau… nhưng em không sợ cô đơn vì luôn có anh tâm sự vào những buổi tối và em biết anh cũng vậy! (Ảnh minh họa)
Yêu anh…Đúng vậy! Em đã yêu anh rất nhiều và là cả thế giới trong em. Từ lúc yêu anh, khi ấy em là một cô bé ngốc nghếch chỉ biết cười mà giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tình yêu quả thật rất huyền diệu và đa màu sắc… Yêu xa hai từ đã gắn liền với em từ khi chấp nhận là cô gái của anh và giờ đây chính thức mình đã ở hai vòng trái đất.
Những cái nắm tay nhau trên phố, những cái ôm ấp nhẹ vào người, những câu chuyện cười mình từng la hét kể cho nhau nghe, những món ăn yêu thích lề đường của hai đứa và những cái những… Nó đã xếp vào quá khứ của em và anh.
Xa nhau… nhưng em không sợ cô đơn vì luôn có anh tâm sự vào những buổi tối và em biết anh cũng vậy! Xa anh là khoảng thời gian em cố gắng nhiều hơn cho những dự định tương lai của mình, xa anh là cách em cảm nhận chân thật nhất về tình cảm anh dành cho em, xa anh là lúc em biết mình phải trưởng thành mạnh mẽ hơn… Và anh à em không sợ cái gọi là yêu xa nữa.
Video đang HOT
Yêu anh…Đúng vậy! Em đã yêu anh rất nhiều và là cả thế giới trong em (Ảnh minh họa)
Từ lúc được nắm tay anh lần cuối em nghĩ mình sẽ không thể vượt qua nỗi cô đơn và sự lạnh giá của cuối đông, nhưng bây giờ thì em lại thấy mình hạnh phúc hơn vì em đã biết sống cho bản thân mình, viết ra cho mình những đam mê và hoài bảo, biết yêu thương những người bên cạnh, biết cân bằng cuộc sống và em đã chiến thắng nó thành một cô gái mạnh mẽ có thể tự bước đi trên đôi chân của mình và chắc em sẽ lại được đón lấy hạnh phúc yêu thương vào ngày mà anh trở về đúng không.
Và, con gái à! Đừng vội xem hiện thực là bất công mà hãy lấy nó làm động lực khiến bản thân trưởng thành và trở nên bất diệt nhé.
Theo blogtamsu
Hình như cuộc đời tôi dính chặt hai chữ " đơn phương "
Tuổi trẻ, ai cũng có một thời thích một người đơn phương, cái gọi là đơn phương ấy luôn gắn liền cuộc sống hiện tại mà ta không bao giờ quên được. Và tôi cũng vậy, thời đó cũng thích cô này cô kia, nhưng cái có một mối tình vẫn chan chứa trong tôi đến bây giờ.
Cái thời 20 tuổi, là một thời tuổi đẹp, tiền bạc không có, tương lai thì chờ phía trước. Một thời sinh viên, cuộc sống tươi đẹp, và cũng có một tình yêu đẹp. Cái thời mà chẳng ai suy nghĩ về cuộc sống sau này, chỉ biết học và chơi. Cũng có nhiều người đánh rơi thời gian đó mà không ai hay biết, thời gian trôi qua rồi mới cảm thấy hối tiếc. Tôi cũng vậy, trải qua nhưng năm tháng cuộc đời ngắn ngủi, chợt nhận ra rằng cuộc sống này còn nhiều ý nghĩa hơn tôi tưởng. Bước qua thời sinh viên chỉ lo học và chơi không suy nghĩ tương lai, bước tới con đường đầy chông gai ở phía trước.
Một năm trôi qua lặng lẽ, với cái cuộc sống kiếm tiền, lo trang trải cuộc sống. Những ngày tháng gian khổ, làm đủ ngành đủ nghề, có khi tháng chỉ có gói mì tôm là bạn. Nhưng cuộc sống ấy vẫn yên vui, khi mình vẫn còn bên mình nhưng người bạn đồng hành với mình. Cái tình bạn mà người ta gọi đúng nghĩa là tình bạn, nhưng còn về sau thì mỗi đứa lại mỗi hướng, mỗi đứa mỗi nơi, đứa thì có cuộc sống tươi đẹp còn đứa thì vẫn như ngày nào...đó là tôi. Tôi thì chẳng có gì nổi trội, nhưng so với đám bạn thì tôi luôn đứng đầu về cái tật nói nhiều, hài hước. Cuộc sống mà, cần phải điên điên khùng khùng thì đời nó mới vui. Chính vì thế tôi luôn là đứa tiên phong làm cho người ta cười mỗi khi tôi nói chuyện.
Nhưng lần lần tôi lại dính sâu vào tính hài hước đó, để nhận lại bằng nhưng câu nói khinh bỉ, nào là thằng đó bị "điên", nào là "tưng tưng" thậm chí là có những lời nói khinh thường vô vị. Ừ thì tôi là người như thế đấy ,không bình thường đấy, thế thì đã sao, không bình thường để những kẻ bên cạnh tôi vui, không bình thường để những kẻ bên cạnh tôi cười, thế thì đã sao? Tôi cũng là con người, biết suy nghĩ, có lòng tự trọng chứ, đâu ai biết rằng sau những lúc tôi làm trò cười thì đằng sau ấy luôn có một nỗi buồn thật lớn trong tôi. Cuộc sống của một người luôn giấu nỗi buồn của mình mà luôn tỏ ra vui vẻ khi có người khác bên cạnh, chính vì thế mà trong mắt mọi người tôi là một người luôn vui vẻ, hài hước và đôi khi cũng là một thằng "dở hơi" nữa.
Tuổi trẻ, ai cũng có một thời thích một người đơn phương, cái gọi là đơn phương ấy luôn gắn liền cuộc sống hiện tại mà ta không bao giờ quên được. Và tôi cũng vậy, thời đó cũng thích cô này cô kia, nhưng cái có một mối tình vẫn chan chứa trong tôi đến bây giờ. Liệu ai có tin rằng yêu đơn phương một người đến hơn 6 năm không? Một mối tình ngây dại, cô ấy cũng như bao người con gái khác, cũng bình thường không có gì nội trội, là một người con gái hiền dịu, siêng năng đầy nghị lực. Lúc đầu tôi chỉ thích cái ngoại hình bên ngoài cô ấy, nhưng còn ngày tôi lại thấy cái ngoại hình rất bình thường trong mắt tôi, và thay vào đó là tính cách và con người của bên trong cô ấy. Cô ấy có vóc người nhỏ nhắn, đáng yêu, sinh ra trong một gia đình không được khá giả cho lắm, cô ấy tự làm tự học cho đến khi ra trường bằng chính đôi tay, chính sức lực của mình, tự vươn lên từ đó.
Càng ngày tôi lại lún sâu vào tình cảm ấy, nhưng nghĩ lại tình yêu đơn phương ấy thật đẹp, âm thầm nhìn người ta sống âm thầm theo dõi quan tâm, nhưng những điều nhỏ nhoi ấy lại khiến cuộc sống tôi tươi đẹp hơn hẳn. Và bây giờ cô ấy cũng có hạnh phúc riêng của mình, một người yêu, một người bạn đời, mà tính cách hoàn toàn giống những gì cô ấy không thích từ tôi, và đương nhiên người ấy cũng không phải là tôi. Dù tôi biết như thế là chấm hết cuộc tình đơn phương mãnh liệt của tôi dành cho cô ấy, nhưng không hẳn là thế. Thật ra tôi vẫn âm thầm chúc phúc cho cô ấy, vẫn mỉm cười nhìn cô ấy hạnh phúc bên người cô ấy yêu. Không phải vì tôi cao thượng mà là vì tôi đã trót thương em... Nhìn lại đời người thật ngắn ngủi, sống ngày nay mà ngày mai mình chưa biết mình sẽ như thế nào, thôi thì hãy sống tốt, sống hết mình với cuộc sống này.
Nhưng cuộc sống mà thiếu cái gọi là tình yêu thì thật là vô vị, sống mà chỉ biết cắm đầu vào công việc thì còn tẻ nhạt hơn. Và tôi cũng muốn có một tình yêu thật đúng nghĩa, không vì tiền bạc không vì lợi danh. Và tôi cũng đã gặp đúng một người như thế, một người cho tôi biết thế nào là cuộc sống thế nào là tình yêu, nhưng cái tình yêu này không phài là tình yêu trai gái mà là tình yêu giữa bạn và bè. Cái cảm giác giống như bạn đang say nắng vậy, cái cảm giác không phải là tình yêu cũng không phải bạn bè thân thiết, có cũng được mà không có cũng không sao. Có những lúc rất gần gũi và cũng có những lúc như hai người xa lạ với nhau.
Nói thật chứ lâu nay cứ đang say nắng nó đấy, sáng ngủ dậy, là suy nghĩ đến nó, dậy 7 giờ chắc giờ nó đi làm rồi nhỉ...tới công ty mở zalo, facebook xem nó online không? Trưa 11 giờ 30, chắc giờ nó đang ăn cơm? Chiều vừa mở máy lên xem thử nó có mặt facebook hay không? Tối đến cứ muốn gặp nó, mà sợ gặp chẳng biết làm gì. Trời ạ, thích gọi nó bằng cờ hó, nói chuyện mà nó dạ một cái là siêu lòng lập tức, lúc đầu thích giọng cười nó lúc mới quen, giọng cười kích thích không chịu nổi. Nói chuyện ngoài đời thì nó trẻ con ngây thơ, đáng yêu không chịu nổi. Mà lúc nhắn tin thì nó chọc hơi bị căng, đôi lúc ức chế. Không nói nên lời, chơi chung riết 2 đứa tưng tửng như nhau. Lúc đầu không sao, tự nhiên sau này bị sao không biết, nhắn tin nó không trả lời thì cả ngày suy nghĩ, sao không trả lời mình. Lúc rủ đi chơi, nó cho mình leo cây hoài mà cứ muốn rủ. Nhiều cái ức chế như gì mà thấy cái mặt nó là hết trơn, lúc nào cũng cười.
Càng ngày 2 đứa càng hết thân thì phải, lúc đầu quen nó, thấy nó đi làm về khuya, sợ tủi thân nên khuya cũng rủ nó cà phê hay dạo, thấy nó vui mình cũng vui ké. Sau này rủ nó không đi, thì ở nhà buồn. Thích nhất là những hôm đưa đón nó đi làm, cảm giác nó lâng lâng, như say ấy, mất hết cả bình tĩnh. Mãi giờ không biết nói sao luôn, chẳng lẽ yêu nó. Cái cảm giác này sao mà thấy quen thuộc quá, liệu rằng tôi đang đi vào vết xe đổ của chính tôi. Hình như cuộc đời tôi dính chặt hai chữ "đơn phương" thì phải? Cuộc đời tôi sao lại trớ trêu như thế, liệu rằng một nơi nào đó sẽ có người cần tôi, người đó ở nơi đâu, khi nào sẽ xuất hiện...đó vẫn là một điều bí ẩn, còn tìm còn ẩn của riêng tôi. Trong lòng tôi luôn hy vọng ngày ấy sẽ đến, một màu hồng trải ngập khắp chân tôi...
Theo blogtamsu
Tương lai truyền hình gắn liền với thiết bị di động Ngày 17.1, FPT Software phối hợp cùng DirecTV, hãng truyền hình vệ tinh của Mỹ tổ chức hội thảo xu hướng truyền hình trong tương lai, với sự tham gia của hàng trăm chuyên gia và kỹ sư công nghệ. Ông Robert G. Arsenault, Phó chủ tịch DirecTV (trái) nói về xu hướng xem truyền hình trong tương lai - Ảnh: T.Luân Đây...