Yêu xa
Cả em và anh đều không nghĩ rằng mình có thể chờ đợi được nhau. Nhưng hình như suy nghĩ ấy lại xích chúng mình gần nhau hơn…
Em đã từng nghĩ mình có quá vội vàng khi nhận lời yêu anh bởi em sợ anh đau khổ. Dù xa anh một thời gian không quá dài, nhưng có thể khiến chúng mình ngừng bước tiếp. Thường người ta hay nói con trai đi du học, còn con gái ở nhà đợi chờ. Nhưng chúng mình hình như đi ngược thì phải. Em có con bạn cũng đi du học, còn người yêu ở nhà. Vậy mà sau một thời gian ngắn, ai đường nấy đi. Ba năm bên nhau cũng chỉ như bong bóng xà phòng tan biến trong phút chốc. Con bạn em bảo rằng, bởi vì xa nhau, hình như hai người dần lệch sóng. Khi người này cứ mải mê nói về chuyện học hành, mỗi tối phải gặm nhấm nỗi cô đơn một mình thì người kia ngày ngày sau giờ làm tụ tập bè bạn, có chăng nói chuyện chỉ được vài tin nhắn ngắn ngủi.
Yêu xa là cả một thử thách. Anh cũng đã rất buồn khi em quyết định đi học. Em bảo anh rằng “yêu xa cũng là cách để mình hiểu nhau hơn”. Anh giận dỗi nhưng vẫn nói rằng: “Ừ, thì em cứ đi, theo đuổi những gì em muốn. Anh không muốn ép em điều gì, chỉ mong em nhớ rằng anh vẫn ở đây chờ em về”.
“Anh vẫn sẽ ở đây chờ em về”
Yêu xa, đúng là thử thách lớn. Nhất là đối với một đứa con gái như em, một mình bơ vơ nơi xa lạ, phải tự bản thân làm mọi thứ. Yêu xa là thử thách, khi những lúc đi trên đường, bất chợt gặp một cặp đôi nào đó, tự dưng lại thấy chạnh lòng. Nhiều lúc tự hỏi không biết người kia ở nhà đang làm gì, có nhớ mình hay không. Nhiều lúc cũng thấy mệt mỏi lắm, vì cứ hay giận hờn vu vơ, để rồi lại thành cãi nhau. Nhiều lúc lại tự mắng chính mình “ sao lại quyết định đi học, để nhiều lúc thấy stress thế này”.
Video đang HOT
Thế nhưng, vì yêu xa, em học được cách chờ đợi. Chờ để được nói chuyện với anh mỗi tối, để có thể kêu ca, kể lể và để chờ tới ngày chúng mình có thể gặp lại. Vì yêu xa, dù hoài nghi cũng nhiều, nhưng vì anh vẫn luôn nói “Anh vẫn không thay đổi, vẫn sẽ chờ em” mà lại vững tin học tốt. Bạn bè dù có nói “Yêu xa thì cũng xác định chẳng thể nào đến được với nhau, rồi lại chia tay mà thôi” thì em cũng mặc kệ. Bởi anh cũng bảo “chỉ cần có lòng tin, rồi chuyện gì cũng sẽ ổn”.
Thế nên, dù xa nhau hơn mười nghìn cây số, dù cách biệt thời gian, khi người này ngủ thì người kia lại thức nhưng em vẫn tin câu người ta hay nói “khoảng cách không phải là vấn đề nếu bạn thực sự yêu ai đó, điều quan trọng là bạn phải có niềm tin”.
Theo Phununews
Gửi anh, người yêu của em!
Anh, một người ưa cuộc sống ổn định. Còn em, lại là đứa luôn thích bay nhảy. Vậy mà chúng ta lại đến với nhau.
Em vẫn còn nhớ từ hồi mới quen nhau, chúng mình chắc hẳn là nước với lửa. Nói quá lên vậy thôi, chỉ là mình chưa từng nghĩ là mình sẽ yêu nhau, phải không anh nhỉ?
Em vẫn còn nhớ lúc mới thân nhau, chỉ có mình em gọi anh đi uống nước. Hồi đó em chưa thích anh đâu, chỉ đơn thuần muốn tìm một người bạn khác phái để nói chuyện. Cảm giác chia sẻ mọi chuyện với con trai đơn giản và dễ dàng hơn. Vì thế cứ giờ ăn trưa hay sau giờ làm, bọn mình lại đi tụ tập. Có lẽ vì tiếp xúc với anh trong vai trò là một người bạn lại khiến em rung rinh tự lúc nào.
Em vẫn còn nhớ khi em nói bóng gió rằng em thích anh, chắc anh ngạc nhiên lắm. Anh luôn nói rằng "anh chẳng có gì đặc biệt, học hành thì lận đận, công việc cũng nhàng nhàng, sao em lại yêu anh". Còn em thì nghĩ đơn giản lắm. Bởi anh là người mà em có thể chia sẻ mọi thứ, là người ở bên em lúc em buồn, là người luôn chọc em cười. Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ. Em cũng đâu cần người có học vấn cao sang hay một người có nhà cao cửa rộng, em chỉ cần một người yêu em vụng về nhưng đầy chân thành mà thôi.
Em vẫn còn nhớ khi mới yêu nhau có vài tháng, em lại đi du học. Lúc đó em nói có thể em sẽ lại đi làm xa nhà sau khi ra trường, có thể 2 hoặc 3 năm em mới về. Chắc anh buồn lắm anh nhỉ? Vì mới yêu có 4 tháng mà đã xa nhau và chẳng thể nói trước được điều gì.
Em vẫn còn nhớ 1 năm học dài đằng đẵng ấy - buồn, vui, giận hờn đều có cả. Hoài nghi cũng nhiều vì mỗi đứa một nơi và chẳng thể biết có ai lừa dối ai. Em cũng đã sợ anh có ai đó khi em không có nhà và anh cũng vậy. Nhưng đó chỉ là nỗi sợ hãi trong lòng mà thôi. Vì ở xa nên càng nhung nhớ. Anh lại an ủi em rằng "anh vẫn tin mọi chuyện rồi sẽ ổn". Ấy vậy mà nhờ câu nói đấy, sau 1 năm chuyện của chúng mình vẫn ổn.
Em cũng tin rồi mọi chuyện sẽ ổn
Anh, một người lạnh lùng. Em đã từng nghĩ như vậy! Vì chẳng mấy khi anh thể hiện tình cảm! Em cũng đã từng băn khoăn không biết anh có yêu em thật lòng nhưng mỗi lần anh say, hình như bao nhiêu tâm trạng anh thổ lộ ra hết. Có lẽ trong 1 năm ấy, anh đã phải kìm nén rất nhiều thứ rồi. Có lẽ nhờ 1 năm xa anh, em biết anh yêu em dường nào.
Gửi anh, người yêu của em!
Bọn mình đã trải qua hơn 1 năm xa cách. Dù bây giờ thỉnh thoảng bọn mình vẫn còn hay giận hờn nhưng sao mà tránh được đúng không anh nhỉ? Dù không biết trong tương lai chuyện chúng mình như thế nào, dù em là môt conbé vẫn còn thích tự do nhưng như anh nói "mọi chuyện rồi sẽ ổn".
Và em tin rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Theo Phununews
Tôi thấp thỏm chờ ngày vợ của tình đầu đi du học chỉ để... Thấy máy bay cất cánh, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng ngày đó cũng đến, cuối cùng tôi cũng được làm điều đó với mối tình đầu của mình. ảnh minh họa Trong khi Đạt thành danh, sống hạnh phúc với vợ thì cuộc hôn nhân của tôi lại khá lận đận. Tôi chia tay chồng chỉ sau 5 tháng kết hôn....