Yêu trong lặng câm
Tôi đã yêu mà không dám nói, yêu mà phải câm lặng nhìn em rời xa mình. Ngày tôi biết rằng em có một vị trí rất quan trọng ở trong trái tim mình thì cũng là ngày mà tôi chắc chắn rằng cuộc tình này sẽ chẳng bao giờ có kết quả. Tôi hiểu rằng từ đó về sau sẽ chẳng bao giờ tôi có thể yêu ai sâu sắc và nhiều hơn thế, nhưng rồi tôi vẫn chọn cách im lặng, dĩ nhiên sự im lặng ấy tất cả đều là vì em.
Em là người đang có một tương lai sáng lạn, ước mơ của em là đi du học và làm việc ở đất Mỹ xa xôi. Là người luôn được em tin tưởng nên anh hiểu hơn ai hết rằng em đã cố gắng như thế nào để thực hiện giấc mơ ấy. Mỗi lần kể với tôi về những dự định trong tương lai là một lần đôi mắt em long lanh, rực sáng. Tôi nhìn thấy trong đáy mắt em ẩn chứa sự khát khao và lòng quyết tâm rất lớn. Đã không giúp đỡ được cho em, vậy thì chẳng có lý do gì để tôi lại trở thành vật ngáng đường, thành một mối bận tâm để ngăn cản em thực hiện giấc mơ ấy.
Việc thích hay không thích ai đó đã rất khó để kiểm soát rồi, bởi vậy nên việc điều khiển trái tim yêu hay ngừng yêu một người có lẽ là điều bất khả thi. Anh không thể ngỏ lời với em, thế nhưng lại cũng không thể bắt mình ngừng yêu, ngừng nghĩ tới hay ngừng quan tâm đến em được. Ừ thì trên danh nghĩa hai đứa mình vẫn chỉ là hai người bạn tốt, thế nhưng làm gì có người bạn nào lại buồn bã, thậm chí đau đớn như lìa từng khúc ruột khi biết tin cô bạn mình đã toại nguyện ước mơ đi nước ngoài du học phải không em.
Lúc nghe em thông báo tin vui, tôi chẳng biết nên mừng cho em hay nên xót xa cho bản thân mình. Mừng vì mọi sự nỗ lực của em cuối cùng cũng đã có kết quả, còn xót xa là bởi tôi yêu mà không dám nói, yêu mà phải câm lặng nhìn em rời xa mình. Bởi hiểu giấc mơ của em, bởi tôn trọng quyết định của em nên dù tôi có yêu nhiều đến dường nào thì cũng không thể nói được. Tôi không được đem lòng ích kỷ của mình để trói buộc hay ngăn không cho đôi cánh của em bay đến với những miền ước vọng ở ngoài kia.
Video đang HOT
Ở nơi này tôi sẽ chúc phúc cho em (Ảnh minh họa)
Ngày em lên đường tôi viên lý do bận công việc nên không ra tiễn. Em cứ trách mãi tôi bao nhiêu ngày tháng sau đó, nhưng em nào biết rằng khi ấy cho dù muốn lắm nhưng tôi không dám tới. Tôi cứ thế đi lòng vòng qua bao nhiêu con phố, mắt cay xè, còn trái tim thì quặn thắt lại vì đau. Em là cô gái can trường và mạnh mẽ nên giấc mơ của em sớm thành hiện thực, còn tôi thì quá khờ khạo nên đã im lặng để em mang theo giấc mơ hạnh phúc của mình ra đi.
Thấm thoắt cũng đã mấy năm trời, tôi đã dần nguôi ngoai thì hôm nay nghe tin em sắp kết hôn. Một lần nữa tôi lại không biết mình nên vui hay nên buồn, vui vì em đã tìm được một người tri kỷ hợp với hoàn cảnh của em, vui vì em đã tìm được ý nghĩa của cuộc đời mình, còn buồn là vì hình như tôi vẫn còn dành cho em một thứ tình lớn lắm. Có nhiều khi trong giấc chiêm bao tôi vẫn thấy mình nắm tay em, nói gì đó với em, khẽ hôn lên đôi hàng mi cong vút của em rồi lại tỉnh dậy mà không lần nào là không cảm thấy lòng nhói buốt.
Thôi cũng đành, ngay từ đầu tôi đã chọn cách câm lặng, vậy thì cứ để cho tình yêu này mãi mãi câm lặng đi. Tôi nén lòng mình lại, mười ngón tay vẫn chuyển động nhịp nhàng trên bàn phím để gõ ra dòng chữ chúc mừng hạnh phúc của em. Ở đầu bên kia, tôi thấy em hiện lên một cái mặt cười toe toét. Lại một lần nữa tôi thấy có một cái gì đó nhói lên ở trong lồng ngực. Ngay từ khi biết mình yêu em tôi đã biết rồi thế nào cái kết cục này cũng sẽ xảy đến, nhưng chẳng hiểu sao lúc này đây vẫn cảm thấy buồn, buồn lắm em à!
Theo Eva
Em là món quà của thượng đế
Thượng đế thật tốt bụng khi đã ưu ái tặng cho anh món quà vô cùng tuyệt diệu. Anh vốn không phải là một người mê tín, thế nhưng chẳng hiểu sao từ sau khi gặp em lại rất tin vào cái điều mà người ta gọi là duyên phận kia. Nhờ sự sắp đặt của ông trời, nhờ sự đưa đẩy của duyên số nên anh mới được gặp gỡ và rồi trở thành người đàn ông may mắn &'nhất quả đất' bởi vì được sánh vai cùng em làm một cặp tình nhân. Lúc này đây anh không có cách nào để tả xiết niềm hạnh phúc đang trào dâng trong lòng mình, cảm ơn cuộc đời vì đã mang em tới và cảm ơn em rất nhiều vì đã ở lại bên cạnh anh.
Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã hai năm trôi qua kể từ ngày em gật đầu đồng ý mở cánh cửa trái tim mình để anh bước vào làm chủ. Đến tận bây giờ anh vẫn chưa quên được cảm giác hân hoan hạnh phúc của mình khi ấy, dường như cơ thể có bao nhiêu máu đều đổ dồn hết lên khiến khuôn mặt anh nóng bừng, tim đập thình thịch trong ngực trái, còn lòng thì lâng lâng vui sướng, ngập tràn trong cảm giác hạnh phúc bởi yêu và được yêu.
Em là một cô gái vô cùng đặc biệt (Ảnh minh họa)
Anh chưa yêu em ngay từ cái nhìn đầu đầu tiên, thế nhưng mỗi ngày trôi qua anh lại cảm nhận được rằng dường như trái tim mình hướng về em nhiều thêm một chút. Từ những phút giây ngỡ chừng như bình dị, từ những câu bông đùa rất đỗi tự nhiên rồi chẳng biết vì sao khuôn mặt ấy lại theo anh cả vào trong những giấc chiêm bao, nụ cười ấy lại ám ảnh lấy tâm trí anh, khiến anh ấm lòng ngay cả khi còn đang bù đầu với công việc. Tình yêu đến với anh một cách nhẹ nhàng và chậm rãi như thế, để đến một ngày bất chợt anh nhận ra rằng trái tim mình đã hoàn toàn thuộc về em.
Ngày anh lấy hết can đảm của mình để nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn với những ngón trắng muốt thuôn dài ấy cũng chính là ngày anh tự nguyện dâng hiến cả trái tim và linh hồn mình cho em nắm giữ. Anh chấm dứt những tháng ngày lang thang, phiêu bạt, chấm dứt kiếp sống của một kẻ lữ hành độc bước bởi vì đã tìm thấy thiên đường lý tưởng để cho đôi chân mình dừng lại trọn đời. Thượng đế quả thật tốt bụng khi đã không ích kỷ giữ món quà tuyệt diệu như em cho mình mà lại ưu ái trao tặng cho anh.
Em biết không, giây phút anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của em, bờ môi run run cất lên câu tỏ tình để rồi nhận được cái gật đầu thẹn thùng ấy cũng chính là lúc trái tim anh như ngừng đập. Quả thực khi ấy anh chỉ muốn hét lên thật to để khoe và khẳng định với cả thế giới này rằng: " Bây giờ cô ấy đã là người yêu của tôi". Chưa bao giờ anh cảm nhận được sự hạnh phúc trong tâm hồn mình lại dạt dào đến thế. Tình yêu đúng là một phép màu kỳ diệu của tạo hóa em nhỉ, bởi nhờ có ngọn lửa tình yêu luôn bùng cháy trong tim mà anh thấy yêu hơn cuộc sống này.
Chỉ cần mình luôn yêu thương nhau thì mọi sóng gió đều có thể vượt qua (Ảnh minh họa)
Một con người muốn trưởng thành thì phải được tôi luyện qua những khó khăn và thử thách, cũng giống như việc tình yêu muốn bền chặt thì phải vượt qua được những sóng gió của cuộc đời. Trong suốt khoảng thời gian qua hai đứa mình đã cùng chèo lái con thuyền tình yêu vượt qua biết bao ghềnh thác, để rồi sau tất cả những khó khăn ấy anh hạnh phúc vì nhận ra rằng dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra thì hai ta vẫn luôn nắm chặt tay nhau. Anh sẽ dẫn em đi kiếm tìm một vùng đất trời yên gió lặng để ta cùng nhau sống đến khi bạc mái đầu và cho dù có tìm được hay không khi anh cũng nguyện làm bờ vai vững chãi để bảo vệ và che chở cho em trọn cuộc đời này.
Hai năm đã trôi qua, tình yêu của anh tuy không tăng lên nhưng vẫn vẹn nguyên y như thuở ban đầu ấy. Làm sao mà yêu em hơn được nữa chứ, bởi vì ngay từ đầu anh đã trao trọn cho em thứ tình cảm thiêng liêng và mãnh liệt nhất của mình rồi. Anh rất tin vào sức mạnh của tình mình bởi khi hai tâm hồn đồng điệu, hai trái tim có chung nhịp đập thì dù ngoài kia gió to hay sóng lớn đến thế nào đi chăng nữa cũng không đủ sức để nhấn chìm tình yêu của đôi ta. Rồi nhất định sẽ có một ngày con thuyền tình yêu của chúng mình sẽ an toàn mà cập bến bờ hạnh phúc, rồi nhất định cây tình yêu mà hai ta đang ngày ngày vun xới sẽ đơm những bông hoa thơm và kết những trái ngọt lành.
Theo Eva
Em chỉ là một vị khách không mời Ngày anh làm chú rể em sẽ là một vị khách không mời tới chúc mừng hạnh phúc. Ngày còn yêu nhau em cứ ngỡ rằng sau này nhất định hai đứa mình sẽ có một lễ cưới thật tuyệt. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp, còn anh là chú rể hạnh phúc nhất cùng nắm tay nhau đi trong tiếng hò...