Yêu thì dễ, chờ mới khó
Anh là trai Bắc, tôi là gái Nam. Chúng tôi gặp và yêu nhau ở Sài Gòn.
Lúc chưa yêu anh tôi biết anh đang chuẩn bị đi du học, thiết nghĩ nếu yêu nhau cả hai sẽ đi về đâu. Nhưng rồi tình yêu chợt đến, hai cô cậu bằng tuổi nhau bất chấp nhiều thứ để được ở bên cạnh nhau. Biết a sắp đi xa nên chúng tôi luôn cố gắng vun đắp tình cảm. Có những lúc cải nhau tưởng chừng như mất nhau mãi mãi nhưng rồi tình yêu cũng kéo cả hai trở về. Tôi nuôi mộng được đi du học cùng anh, nhưng mỗi nhà mỗi cảnh, đâu phải muốn đi là đi được.
Một năm ở bên cạnh anh quả thật là những ngày tháng hạnh phúc, dù đôi lúc giận nhau vì cái tôi của mỗi đứa quá cao. Bây giờ nhớ lại những kí ức ấy tôi vẫn thấy nó đẹp làm sao. Những lúc rảnh rỗi anh hay qua phòng tôi cả hai cùng nấu ăn, tôi nấu món Nam, anh nấu món Bắc, rùi tranh nhau “quê em nấu thế này” “nhưng quê anh nấu thế kia”, anh thích nhất là ăn thịt chiên lá lốt, cứ bắt tôi nấu, nhưng phải để anh để gia vị theo ý anh. Tôi cứ nấu món Nam bắt anh ăn, ăn riết anh quen nên chẳng ý kiến gì. Nhưng anh bảo ăn món Bắc anh nấu tôi lại ăn không được, cứ cải nhau rồi lại hòa.
Những cuối tuần, anh dẫn tôi đi khắp những con đường gần nhà, anh bảo anh muốn khám phá những món ăn ở Sài Gòn. Trong mắt tôi, anh là chàng trai Bắc ngọt ngào và dễ tính, và tôi yêu điều đó ở con người anh.
Anh cười đẹp, tôi hay bảo mỗi lần giận anh, thấy anh cười là tôi quên mất bản thân đang giận. Cứ thế tình yêu của hai đứa ngày một lớn dần. Những ngày đầu yêu nhau anh rất hay nói yêu tôi và chiều chuộng tôi. Nhưng dần thì có lẽ những điều đó bị xao lãng, anh bảo anh ít nói không phải vì anh không yêu em, anh luôn trân trọng tình cảm của cả hai.
Video đang HOT
Chúng tôi quen nhau được 1 năm 16 ngày thì cái ngày a rời xa tôi cũng đến. Vùng đất mới chào đón anh, và tôi một mình ở Sài Gòn. Lúc ra tiễn anh, tôi khóc, anh ôm tôi, anh bảo “anh không hứa gì với em vì anh sợ anh không làm được sẽ làm em thất vọng chứ không phải anh không yêu em, em khóc xấu lắm, nín đi!” Trong đầu tôi lúc đó cứ quẩn quanh mãi suy nghĩ bao giờ anh quay lại, bao giờ mới gặp lại anh. Liệu cuộc sống nơi đất khách quê người có làm anh thay đổi hay không? Rồi tôi tự hỏi bản thân cả hai có chờ đợi nhau được không?
Những ngày đầu mới sang, chúng tôi liên lạc với nhau thường xuyên. Tôi thấy bạn cùng phòng anh chụp ảnh lại nhà ở, trên bàn học anh có ảnh của tôi và cả cái ly in hình hai đứa. Tôi thấy hạnh phúc, bởi anh vẫn nhớ tới tôi. Anh hay kể cho tôi nghe những vấn đề quanh cuộc sống mới của anh, nhưng đó chỉ là những ngày đầu. Dần dần anh ít nhắn tin cho tôi hơn, ít quan tâm tôi, người nhắn tin trước luôn luôn là tôi, anh trả lời ngắn ngủn như kiểu anh đang bận. Anh bận học, bận làm thêm, tôi trách anh lạnh lùng, trách anh không thương tôi. Một tháng mà cả hai cãi nhau không biết bao nhiêu lần vì vấn đề không quan tâm nhau. Anh bảo tôi thay đổi, không hiền và thương anh như lúc trước. Và rồi chúng tôi chia tay, chẳng ai trách ai cả, tôi biết anh vẫn yêu tôi, nhưng anh không muốn cả hai làm nhau đau, làm mất đi mọi điều tốt đẹp mà trước đây đã xây dựng.
Trước khi anh đi, một người bạn của tôi đã nói yêu thì dễ, nhưng chờ khó lắm. Thật là vậy, chờ đợi không chỉ mình tôi, mà là cả anh. Chờ ở đây là phải tin tưởng, thông cảm, và lắng nghe nhau.
Và chúng tôi đã không làm được điều đó.
Theo Guu
Yêu thì dễ lắm nhưng giữ được tình yêu mới khó
Một khi đã thật sự yêu, bạn sẽ vẫn mỉm cười khi biết được những điều khiến người ấy xấu hổ và phải che giấu người ngoài. Đối với bạn, những thứ ấy chẳng là gì và cũng chẳng thể làm giảm đi giá trị của họ trong mắt bạn.
ảnh minh họa
Tình yêu không phải là sự lựa chọn hay sắp đặt theo ý của mình, mà là một chuỗi những sự việc tuy vô lí nhưng không ai có thể ngăn cản được.
Bắt đầu yêu là giai đoạn dễ nhất, đó là khi bạn bị thu hút bởi đối phương và vẫn còn đắm chìm trong sự hấp dẫn giới tính của buổi ban đầu. Dù chỉ là một ánh mắt, một cái nắm tay, một cuộc điện thoại thâu đêm... cũng làm bạn cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.
Nhưng rồi khi giai đoạn ấy trôi qua... cảm giác "say nắng" cũng dần kết thúc thì việc quyết định ở lại mới là phần khó khăn nhất.
Lúc này, những thứ khiến bạn từng bị thu hút bởi đối phương dần biến mất. Cả hai bắt đầu cảm thấy nhàm chán vì không còn thích đi cùng nhau, không cùng chung suy nghĩ, ngồi bên nhau cũng chẳng có gì để nói hoặc có những việc cứ lặp đi lặp lại như một thói quen.
Dần dần anh ấy sẽ bắt đầu vô tâm, lơ là với những cuộc hẹn của cả hai, có khi còn quên mất những ngày kỉ niệm quan trọng, kể cả những gì trước đây anh ấy từng làm để chinh phục bạn thì giờ cũng hoàn toàn biến mất. Thậm chí anh ấy sẵn sàng quát vào mặt bạn khi nóng giận và nói ra những lời làm tổn thương bạn mà chưa bao giờ bạn nghĩ sẽ được thốt ra từ miệng anh ấy.
Tuy nhiên, bạn đã đọc được ở đâu đó và biết rằng trên đời chẳng có ai là hoàn hảo, nên dù cho anh ấy có khéo che đậy đến mấy đi chăng nữa thì cũng sẽ có ngày lộ ra bản chất thật của mình. Bạn dần hiểu ra người mà bạn yêu không phải hoàng tử trong mơ mà mình hằng ao ước nhưng bạn vẫn yêu họ, hay nói chính xác hơn là yêu luôn cả những khuyết điểm mà họ có.
Đó mới chính là tình yêu thật sự.
Một khi đã thật sự yêu, bạn sẽ vẫn mỉm cười khi biết được những điều khiến người ấy xấu hổ và phải che giấu người ngoài. Đối với bạn, những thứ ấy chẳng là gì và cũng chẳng thể làm giảm đi giá trị của họ trong mắt bạn. Sau tất cả, bạn vẫn chọn yêu họ.
Và sẽ thật may mắn nếu họ cũng làm điều tương tự với bạn, vẫn yêu bạn dù cho bạn không "xinh xuất sắc" như ngày đầu mới quen, cũng chẳng còn thùy mị, nhẹ nhàng như một chú mèo con.
Khi yêu, ai mà chẳng mong muốn được yêu thương mà vẫn có thể được là chính mình, bởi vì chỉ như vậy thì tình yêu đó mới lâu dài và trọn vẹn mà thôi, đúng không nào?
Theo blogtamsu
19 điều thực sự chỉ khi yêu bạn mới nhận ra Yêu thì dễ, kết hôn mới khó. Người yêu bạn chỉ là người qua đường, người lấy bạn mới là người nhà. Thật vui khi gặp em, nhưng cũng không tiếc nuối khi em đi. ảnh minh họa 1. Đừng vội vàng cho đi cái quan trọng nhất của mình quá sớm, không phải người nào nhìn có vẻ thành thực đều là...