Yêu sao cho bớt dại?
Phụ nữ phải làm sao để hạnh phúc lâu dài với người đàn ông của mình? Nếu là bạn, bạn trả lời thế nào?
Sau thành công của bốn cuốn sách viết về những thân phận tình yêu của phụ nữ hiện đại: Tuổi 40 yêu dấu, Vẫn yêu, Ăn và yêu và ăn và yêu, Chỉ cần yêu thôi là đủ… đầu tháng Ba này, Ann Lee tiếp tục ra mắt cuốn sách mới – Xin chào tình đã hôm qua (nhà xuất bản Trẻ), được bạn đọc chờ đón.
Yêu lấy mình và chấp nhận thực tế đời mình, từ đó sẽ thấy cuộc sống này không tệ bạc, mà chủ yếu là vì lòng ta không chịu mở ra đón lấy những điều tích cực, có lẽ là thông điệp quan trọng của Xin chào tình đã hôm qua. Phụ nữ Chủ nhật kỳ này xin trích đăng một trong những tản văn của Xin chào tình đã hôm qua.
1. … Câu hỏi tôi thường nhận được, là: Phụ nữ phải làm sao để hạnh phúc lâu dài với người đàn ông của mình?
Nếu là bạn, bạn trả lời thế nào?
Cô bạn tôi nói: nguyên tắc sau đúng với mọi tình yêu: Theo tình tình đuổi, đuổi tình tình theo.
Câu trả lời của tôi: Hãy yêu người đó thật chân thành, nhưng đừng quên dành thời gian yêu mình, yêu người thân, yêu bạn bè, và yêu hoa, yêu cây…
Hãy cứ thỉnh thoảng đỏng đảnh, luôn giữ cho mình sự độc lập. Yêu mình là có thời gian cho riêng mình, để làm đẹp, để vui chơi, hay đơn giản chỉ là để theo đuổi sự nghiệp. Thế là tự nhiên sẽ nảy sinh một khoảng riêng bí ẩn mà đối phương phải luôn tò mò, luôn không thấy thỏa mãn. Hắn sẽ có cảm giác bạn có thể biến mất bất cứ lúc nào. Cuộc đời có ý nghĩa nhất là được làm việc, và hạnh phúc nhất là được chăm sóc nhau một cách thông minh. Và tôi cho rằng đó là công thức của hạnh phúc bền lâu.
Những người theo trường phái lý tưởng hóa tình yêu có thể sẽ phản đối. Nhưng thực tế, yêu tận tụy, dâng hiến, hy sinh… sẽ đặt áp lực cho người được nhận tình yêu của bạn. Bị bao vây trong không gian và thời gian lúc-nào-cũng-có-bạn, bị quấn trong sự chăm sóc đến chân răng kể cả tiền bạc mà không một đòi hỏi ngược trở lại, một điều chắc chắn là anh ấy sẽ cứ thế mà ung dung hư, trở thành vua một cõi hống hách, quần thần là bạn. Và có khi, bản thân người bị xiết trong vòng vây là anh ấy cũng hãi sợ đấy chắc gì đã thấy hạnh phúc mỹ mãn!
2. Câu hỏi thứ hai thường được gửi tới: Nhưng chân thành thế nào là khôn ngoan? Vì chân thành, chỉ cách nhau một sợi tóc với dại dột bộc bạch hết gan ruột tâm tư thăm thẳm như cơi đựng trầu vốn là đặc điểm phổ biến của phụ nữ khi yêu.
Yêu thế nào để vẫn chân thành mà bớt dại, yêu thế nào để miễn nhiễm với những cơn đau đớn vì bị phụ tình, bị thất tình vật vờ hay gồng lên tỏ ra cứng rắn nhưng vẫn vô vàn đau đớn?
Câu trả lời là hãy yêu giản dị, biết lắng nghe và thật thà với cảm xúc của chính mình.
Để anh ấy phải nhận ra, thiếu nàng là trống vắng.
Không phải chỉ mật ngọt người yêu rót vào tai đâu, chúng ta cần phải nghe cả những sự thật đôi khi phũ phàng tàn nhẫn nữa. “Nghe bằng hai tai” và sau đó chân thành với chính mình xem mình có thật sự chấp nhận được điều đó, sự kiện đó, tính cách đó, hoàn cảnh đó không? Nếu không chân thành với bản thân, thì khả năng quyết định sai lầm rất dễ xảy ra.
Video đang HOT
Phải đọc đúng vị những gì mình cần và muốn với người này hay người khác, bạn sẽ tỉnh táo và đủ sáng suốt để quan sát thật kỹ, sẽ nhận ra rất nhiều sự vật, hiện tượng, hành động, đúng với phán đoán và suy luận logic. Suy luận, chứ không phải suy diễn nhé. Không ai có thể che giấu vĩnh viễn bản chất thật của mình trong đời sống, trong tình yêu càng không thể.
3. Thứ ba, câu hỏi thường chỉ được đặt ra như một câu than không màng nghe trả lời: Làm sao để quên?
Để trả lời nhanh, thì chỉ thế này: cuộc đời còn vô vàn điều hấp dẫn, còn tỷ người hay ho, cũng như vô số việc cần đến tay bạn. Còn có rất nhiều người để bạn yêu thương, không chỉ là cha mẹ, họ hàng, là bạn bè thân sơ, mà có khi là một đứa trẻ bé xíu bị bỏ rơi nơi cô nhi viện… Tôi cá một điều, chân thành như bạn chắc chắn sẽ có một người xứng đáng hơn.
(Viết đến đây tôi lại muốn mở ngoặc để kể chuyện mình: hồi đó, tôi mê anh. Người đàn ông mắt nhìn tôi bao giờ cũng như ngạc nhiên đầy trìu mến, là người lập trình giỏi nhất của tập đoàn công nghệ, cao lớn, để ria. Nhưng chỉ thế thôi, chỉ dừng ở những trao gửi ánh mắt và những cái bắt tay thật chặt đủ để thấy ấm mỗi khi tôi đến gặp anh làm việc.
Tôi tuổi 22, chỉ ước giá như anh có thể đi với tôi một lần ra biển, để rồi tôi sẽ có với anh một đứa con. Chuyện chả bao giờ xảy ra, tôi đã từng thất vọng tột độ, anh 33 đã có vợ đảm có con trai con gái, còn tôi, ngoài tuổi trẻ thì chẳng có gì.
Rất nhanh, chỉ một năm sau, khi gặp lại anh vẫn phong độ mạnh mẽ mà giọng dịu dàng trầm ấm, vẫn ánh nhìn tôi trìu mến, tôi ngạc nhiên không thể tưởng, sao mình lại có thể từng không chỉ xao xuyến mà còn ham muốn có con với người đàn ông này đến mất ngủ như thế… Và nếu lôi thôi làm mẹ đơn thân hồi ấy, thì làm sao tôi có được một XO ( xe ôm) cực kỳ cute tự nguyện đang chờ tôi ngoài kia…
Thay một người bằng một người khác – bị gọi là công thức thô thiển, nhưng quả là chưa bao giờ sai!).
Còn đây là ba câu hỏi dành cho bạn đang đau khổ. Ba câu, không phải do tôi nghĩ ra, mà là căn cốt từ một phương pháp thiền cổ Nhật Bản, để bạn tự hỏi chính mình.
1. Ta đã nhận được gì từ tình yêu ấy?
2. Ta đã trao cho nó những gì?
3. Ta đã gây cho người kia khó khăn và phiền toái gì?
Ba câu hỏi này thực ra khởi đầu được đặt cho thân chủ trong mối quan hệ gia đình, cái nôi đầu tiên của mỗi con người được lớn lên và mục đích là để khơi gợi lòng biết ơn với cuộc sống, với cha mẹ ruột, người thân. Người được hỏi cũng sẽ tự vấn để xả đi những suy nghĩ tiêu cực, oán trách, than thân trách phận, trách mình trách người…
Sau đó, với các nhóm đối tượng khác ngoài gia đình, ba câu hỏi này cũng vẫn áp dụng được trong trị liệu tâm lý nên thường xuyên được khuyên dùng, và nó khá hữu hiệu một khi bạn bị sa vào mọi trạng thái tiêu cực vì thất tình.
Nói trắng ra, hữu hiệu, vì khi tự hỏi tự trả lời, con người đang vật vã trong tình trường khổ sở kia đơn giản sẽ lập tức thấy, ồ, cuộc đời đâu chỉ là màn mưa xám.
Các bác sĩ Đông y, các thiền sư, các chuyên gia tâm lý, sau những năm tháng nghiên cứu về các cách trị liệu tâm lý kết hợp tinh dầu dược liệu từ cây cỏ, đều chia sẻ rằng, mỗi người đều có một góc nào đó trong tâm hồn, góc đó là nơi bình yên, ở đó bạn có thể chăm chút tâm hồn mình, làm những việc khiến mình và người khác cùng thấy hạnh phúc.
Ngược lại, có những người, cái góc sâu kín ấy cũng có thể là cội nguồn của day dứt và ẩn ức. Cần đối diện với nó, diễn tả rành mạch, sau đó xếp các góc tiêu cực này riêng, khóa nó lại, quay trở lại với HIỆN TẠI, vì chẳng có gì quý hơn HIỆN TẠI cả.
Có ngạn ngữ rằng, HIỆN TẠI LÀ MỘT MÓN QUÀ. Bạn ơi, hãy tận hưởng món quà hiện tại ấy, đừng để nó trở thành ngày hôm qua nhiều tiếc nuối. Và nhớ thêm rằng, thời gian như vó câu đang trôi rất nhanh ngoài cửa sổ, cứ buồn trôi qua vô nghĩa một phút, là bạn lại tiến gần đến tuổi già và cái chết hơn một chút. Thế thì có nên ngồi đó mà buồn bã thất tình không?
Ann Lee
Kiếp nhân sinh: tâm rộng lượng là phúc, tâm an tĩnh là yên vui
Đời người đừng quá mải mê tranh giành bởi tâm rộng lượng là phúc, tâm an tĩnh là yên vui.
Tâm rộng lượng là phúc, tâm an tĩnh là yên vui
Con người sống trong xã hội, có thể thấy được cái sai của người khác, liền nghĩ đến lỗi của chính mình; thấy chỗ không phải của người khác, lại có thể bao dung cái không hay của họ, như thế tâm mới được an yên, nhẹ nhõm.
Tâm càng xem nhẹ, tổn thương càng ít. Tâm rộng bao nhiêu, hạnh phúc có được bấy nhiêu...
Nhân sinh, không thể lúc nào cũng hài lòng, khắp nơi đều hoàn mỹ tốt đẹp. Có khi bị hiểu lầm, càng giải thích càng phí công. Chi bằng mỉm cười bỏ qua, để cho thời gian trả lời. Gặp người không hài lòng, nhiều lời thành thừa thãi, bỏ qua mới là một loại trí tuệ.
Người muốn lòng yên tĩnh, nói nhiều tất nói hớ, lảm nhảm chi bằng tự xét lại tâm, oán trách người khác chi bằng nghe đó rồi quên.
Có thể phiền người khác, thường là do mình quá để ý; có thể tổn thương người khác, thường là do mình nghĩ không ra. Người mà ôn hòa, không ai hận cả; người mà rộng lượng, không ai có thể phiền.
Không làm được mặt trời, vậy làm ngôi sao sáng nhất;
Không làm được đại lộ, vậy làm con đường mòn đẹp nhất;
Không làm được minh tinh, vậy làm bách tính bình thường,
Hết thảy đều là thoáng qua, hạnh phúc mới là đích đến của kiếp người.
Tâm an thì đâu cũng an, nơi đâu cũng tự tại; tâm rộng thì trời đất cũng rộng, không có ai đối địch...
Nhân sinh không thể lúc nào cũng hài lòng, nơi nơi hoàn mỹ, vậy nên phải học được cách bao dung được khuyết điểm của người.
Đạt được là phúc, mất đi cũng là phúc. Được và mất, ai có thể biết là phúc hay họa, vậy nên vĩnh viễn không thể để biểu hiện giả dối trước mắt làm mê mờ.
Nhân sinh không thể lúc nào cũng hài lòng, nơi nơi hoàn mỹ, vậy nên phải học được cách bao dung được khuyết điểm của người.
Đạt được là phúc, mất đi cũng là phúc. Được và mất, ai có thể biết là phúc hay họa, vậy nên vĩnh viễn không thể để biểu hiện giả dối trước mắt làm mê mờ.
Con người biết đủ mới an vui
Con người sống truy cầu danh lợi vốn là để được hạnh phúc, vui vẻ, nhưng rất nhiều người vì truy cầu không được lại đánh mất niềm vui, niềm hạnh phúc vốn có. Đây đúng là cái vòng luẩn quẩn của nhân sinh.
Có thể thấy rằng, tâm biết đủ quan trọng đến mức nào đối với sinh mệnh của một người. Suy cho cùng: "Cao ốc ngàn gian, thì đêm nằm ngủ cũng không quá hai mét, ruộng tốt vạn khoảnh, ngày ăn cũng không quá ba bữa", hà cớ gì chúng ta phải truy cầu lắm thứ như thế? Huống chi, tiền dù nhiều đến mấy, chức vị cao đến đâu đi nữa cuối cùng đến lúc sinh mệnh lìa đời thì đâu còn ý nghĩa gì?
Có người nói: "Tôi cũng không muốn liều mạng, quả thật không cần quá nhiều vật chất và hưởng lạc, nhưng danh lợi là dấu hiệu của sự thành công. Cho nên, buông bỏ là không có chí tiến thủ, không thể buông xuống được".
Người biết đủ sẽ không chọn cách sống như vậy, họ cự tuyệt cách sống "chui đầu vào cái giỏ danh lợi", bởi vì họ biết sẽ bị "danh lợi" làm khổ cả đời. "Danh lợi" tuy rằng ở một mức độ nào đó sẽ khiến con người khoái hoạt hạnh phúc nhưng dục vọng "danh lợi" mãi cứ giãn nở ra vô hạn thì chỉ có thể làm cho người ta thống khổ mà thôi. Cho nên, cổ nhân giảng: "Thấy đủ thường vui!"
Có tâm biết đủ là quý trọng những gì có ở hiện tại. Chúng ta đừng nên nghĩ mình thiếu những gì mà nên nghĩ nhiều về những thứ mình đã có. Nếu không quý trọng, thì những thứ đang có hiện tại cùng rời bỏ chúng ta mà đi.
Minh Ngọc
Theo Khỏe & Đẹp
Và như thế ta đã yêu nhau... Có niềm vui nào là của chung? Có những nỗi buồn nào khẽ giấu làm của riêng? Có những ngọt ngào nào mà không phải đi qua đắng cay? Buồn để thấy giá trị của niềm vui - âu cũng là một cách để an ủi chính mình. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong đêm - nửa như hững hờ - nửa...