Yêu phải kẻ sở khanh và cái kết cho cô gái trẻ dễ tin người
Lê sợ hãi trước hành động của Tú. Cô không dám tin đấy là Tú, anh bạn trai lãng mạn và tình cảm mà cô yêu.
ảnh minh họa
Lê là cô gái vừa 19 tuổi, xinh xắn, đáng yêu. Có rất nhiều chàng trai tán tỉnh nhưng Lê không đồng ý. Thế mà cuối cùng Lê lại đổ gục trước sự ga lắng, điểm trai của Tú.
Tú là bạn của Lê, cả hai người quên biết nhau qua sự mai mối của người bạn chơi chung. Chính Tú nhắn tin làm quen cô trước và rồi vì nể bạn và cũng vì nghe những lời nói lịch sự của Tú mà Lê chấp nhận gặp mặt, uống cà phê.
Sau vài lần hẹn hò và hơn 1 tháng quen biết, Lê cũng nhận lời làm bạn gái Tú. Tú rất quan tâm cô, thường xuyên đưa Lê đi chơi, mua sắm. Từ ngày có bạn trai Lê sao nhãng việc học và thường xuyên trốn lớp. Cô yêu điên cuồng và muốn tìm hiểu những cung bậc của tình yêu. Tuy nhiên cô chưa bao giờ đi quá giới hạn ngoài những cái ôm, cái hôn với Tú.
Thế nhưng một hôm, sau cuộc hẹn hò như thường, Tú đưa Lê đến một nhà nghỉ trong con hẻm nhỏ. Trong khi Lê run sợ chưa hiểu chuyện gì thì Tú đã lôi cô lên phòng.
Anh ta muốn Lê dâng hiến đời con gái cho mình nên lao vào cô như con hổ đói. Lê sợ hãi chống cự, cô không muốn việc này vì cô và anh chỉ mới quen nhau. Cô muốn giữ mình cho chồng.
Thế nhưng mặc cho Lê chống cự, Tú vẫn ép cô và Lê chỉ thoát thân khi cắn vào tay bã bạn trai sở khanh.
Lê lao nhanh ra đường và bỏ chạy, khuôn mặt đầy nước mắt cô đi như người vô hình. Người đường nhìn cô đầy kỳ lạ.
Video đang HOT
Sau hôm ấy, Lê mới biết Tú là gã sở khanh, anh ta quen nhiều cô gái và cái đích cuối cùng là muốn đưa họ lên giường sau đó phủi tay. May thay Lê đã thoát được anh ta không thì cô cũng trở thành nạn nhân tiếp theo.
Theo ĐSPL
Mẹ của tôi khóc ngất khi gặp mặt con rể tương lai
Tôi chỉ ước có thể mất trí nhớ để quên đi mọi chuyện. Nhưng hàng đêm, nó cứ ám ảnh lấy tôi và tôi không thể nào ngủ ngon giấc. Có thể nào ngày mai thức dậy, mọi chuyện trở lại bình thường không?
Tôi không ngờ chồng sắp cưới lại là người yêu cũ của mẹ và là cha của tôi
Tôi đã từng thắc mắc trong suốt những năm tháng tuổi thơ về người cha chưa bao giờ gặp mặt. Mẹ chỉ nói bố đi công tác xa. Những ngày ấy, mỗi dịp Tết đến, tôi lại ngồi thừ bên bậc cửa mong ngóng bố về, vì người ta vẫn bảo, cuối năm là ngày sum họp, đoàn tụ. Tôi đã tin bố sẽ về với mẹ con tôi. Nhưng lớn lên, khi hiểu được chuyện thì tôi không ngóng bố nữa, chỉ hỏi mẹ và bắt mẹ kể sự thật cho tôi.
Tôi đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất là bố tôi đã mất. Nhưng không, mẹ nói bố tôi còn sống, nhưng sống ở rất xa hai mẹ con.
Mẹ kể, bố học hơn mẹ 2 lớp. Năm mẹ học lớp 10, cả hai đi quá giới hạn khiến mẹ có thai. Nhưng ngày đó, vì bố còn trẻ và không muốn lập gia đình luôn nên cứ tránh mặt mẹ. Cái thai lớn dần lên, còn mẹ chỉ sợ hãi khóc hàng đêm. Cuối cùng ông bà ngoại tôi cũng biết nhưng mẹ nhất quyết không khai ra chủ nhân cái thai là bố. Và rồi, một đêm trăng sáng, mẹ đã bỏ gia đình, lên tàu vào Nam.
Mẹ đi lang thang từ bến tàu cho đến khi ngã gục. Người đã cưu mang mẹ tôi lúc đó là người mà tôi vẫn gọi là bà ngoại. Ngoại ở một mình trong căn nhà nhỏ. Nghe mẹ tôi kể chuyện, ngoại thương lắm và nhận mẹ là con nuôi rồi chăm mẹ sinh nở. Đến khi tôi ra đời thì ngoại lại chăm bẵm, yêu thương tôi.
Lúc tôi vào cấp 3 thì ngoại mất do bệnh nặng. Vì không có con cái, họ hàng gì nên ngoại để lại toàn bộ tài sản cho mẹ con tôi. Ngày ngoại mất, mẹ khóc lên khóc xuống. Còn tôi thì trốn biệt ra cánh đồng, nằm úp mặt vào cỏ, như muốn ôm chặt lấy ngoại.
Đỗ đại học, tôi từ biệt mẹ lên thành phố. Mẹ căn dặn tôi đủ thứ trên đời, như thể sợ buông tay ra là tôi bay mất lên trời không bằng ấy.
Tôi mang theo tình yêu thương, niềm hy vọng của mẹ lên thành phố hoa lệ. Năm đầu tiên, mỗi tháng đôi lần tôi bắt xe về với mẹ. Năm thứ 2, tôi bắt đầu đi làm thêm nên về ít hơn, nhưng bù lại tôi không phải xin tiền mẹ đóng học và sinh hoạt nữa. Và rồi tình cờ, tôi quen anh.
Anh chính là chủ cửa hàng đồ ăn nhanh tôi đang làm. Vì cửa hàng cũng lớn nên lúc xin việc, tôi chỉ gặp quản lý. Hôm đó, anh qua cửa hàng kiểm tra sổ sách, đúng lúc ấy tôi đi vào. Không hiểu sao khi nhìn tôi, anh ngây ra trong chốc lát. Tôi cũng hơi chếnh choáng vì bắt gặp gương mặt già dặn, thanh tú và trưởng thành của anh. Có lẽ chưa người đàn ông nào khiến tôi thu hút đến thế.
Sau ca làm việc, định thay đồ rồi về trường luôn thì anh gọi tôi ra hỏi thăm. Anh hỏi nhiều thứ lắm: tuổi tác, quê quán, học ở đâu, trọ chỗ nào... Thế rồi từ hôm đó, mỗi chiều tôi đều thấy anh đợi tôi ở cổng trường. Anh đưa tôi về chỗ trọ mặc cho tôi từ chối.
Sau hai tháng kiên trì như vậy thì tôi cũng nhận lời là người yêu của anh. Vì tò mò nên tôi hỏi anh sao ngần này tuổi chưa lấy vợ. Anh chỉ cười buồn và bảo: "Người yêu anh mất nên anh không thấy yêu ai nữa. Gặp em, anh thấy ở em có nhiều điểm giống cô ấy. Nhưng hãy tin rằng, anh không yêu em vì em giống người yêu cũ của anh. Chỉ là thấy yêu em, thế thôi..."
Tôi vẫn giấu mẹ chuyện có người yêu vì sợ mẹ lo lắng. Đến khi ra trường, anh cũng tìm cho tôi một công việc phù hợp với chuyên môn. Lúc này tôi mới kể với mẹ về anh. Mẹ bảo: "Nếu người ta yêu con thực lòng, chân thành với con như thế thì mẹ cũng không quan trọng chuyện tuổi tác. Dù mẹ và người yêu con có xấp xỉ tuổi nhau thì hai đứa sau này cũng không sống với mẹ nên con đừng lo lắng..."
Rồi tôi quyết định đưa anh về ra mắt mẹ để hai đứa xin cưới. Bố mẹ anh cũng đồng ý. Anh bảo, họ còn mừng rỡ vì sau bao năm kiên quyết không lập gia đình, giờ anh lại muốn lấy vợ và nhất là vợ sắp cưới lại trẻ trung, có học thức.
Nghĩ là chuyện sẽ êm xuôi, nào ngờ...
Ngày anh về ra mắt, tôi về trước với mẹ một ngày để cùng mẹ chuẩn bị cơm nước. Sáng hôm sau anh lái ô tô về. Hơn 7h sáng tôi đã thấy anh gọi điện thoại, kêu ra đường đón anh. Có lẽ anh yêu tôi nhiều lắm nên mới vội vàng về sớm đến vậy.
Đưa anh vào nhà, tôi bảo anh ngồi uống ly sữa nóng chờ mẹ tôi lên. Bà còn đang bận luộc gà dưới bếp. Mẹ tôi nói, dù nghèo hơn người ta thì mình cũng phải tươm tất.
Trong lúc chờ mẹ, tôi và người yêu ngồi tìm địa điểm chụp ảnh cưới và bàn chuyện mua sắm đồ đạc. Đúng lúc ấy, mẹ tôi bê mâm cơm từ dưới bếp đi lên. Nhìn thấy mẹ, người yêu tôi đứng phắt dậy, nhìn bà trân trân. Còn mẹ tôi thì sững lại, hai tay run run làm rơi cả mâm cơm xuống sàn nhà.
Không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi liền ra đỡ mẹ. Tôi nghe tiếng người yêu gọi tên mẹ tôi: "Vân... là em đấy phải không?"
Tôi nhìn mẹ, rồi lại nhìn người yêu: "Anh biết mẹ em?"
Mẹ tôi không nói gì chỉ khóc rồi bỏ vào trong nhà. Người yêu tôi quyết định về thành phố ngay... Sau khi tiễn người yêu, tôi liền vào phòng nói chuyện với mẹ.
- Mẹ , mẹ quen biết người yêu của con sao?
- Lan, con nghe mẹ nói. Mẹ nhìn tôi, ánh mắt kiên quyết - Con phải bỏ ngay người đàn ông đó đi?
- Tại sao?Tại sao con lại phải bỏ anh ấy? Mẹ hãy nói cho con biết đi.
- Vì... vì... vì đó là... bố của con
Vâng, cuộc đời trớ trêu, khốn nạn với tôi đến thế đấy. Tôi yêu người đàn ông của mẹ tôi, và đó lại là cha tôi. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau này của chúng tôi không?
Tôi khóc, khóc rất nhiều, mẹ cũng vậy. Rồi mẹ xin số điện thoại của người yêu tôi. Không biết hai người họ nói gì nhưng mấy hôm sau, khi sức khỏe tôi đã tạm ổn, mẹ thu dọn lại nhà cửa, thắp nhang cho ngoại rồi đưa tôi ra bến xe.
Hai mẹ con tôi lại đi, đi đến nơi mà mẹ bảo không ai biết mình là ai. Chúng tôi cùng chạy trốn, nhưng trái tim thì không thể trốn được. Và không biết đến bao giờ nỗi đau trong lòng chúng tôi mới lành lại?
Theo Afamily
Ngày hai gia đình gặp mặt, mẹ bạn trai "ném thẳng" 2 tỷ đồng lên bàn và đề nghị gây sốc Chúng tôi quen nhau qua một người bạn. Lần đầu gặp mặt hai đứa đi cà phê rồi chém gió đủ chuyện "trên trời dưới biển". Tiếp xúc với anh lâu, tôi nhận ra hai đứa rất hợp nhau và trở nên gắn bó hơn. Sau gần một năm yêu đương và tìm hiểu, tôi đưa người yêu về nhà giới thiệu để...