Yêu nhau chắc gì đã cùng nhau đi tới cuối con đường
Yêu nhau chắc gì đã cùng nhau đi tới cuối con đường. Nếu không phải những lời nói này làm cổ xuý đi nét đẹp của sự chung thuỷ, gần cạnh, bên nhau mãi mãi, thì con người ta đã sống thực tế và suy nghĩ thực tế hơn nhiều rồi. Và cũng bởi vậy sẽ chẳng còn những níu kéo đẫm nước mắt sau một cuộc tình đã vơi cạn niềm thương.
Phải chăng vì cái cớ “yêu là phải cùng nhau đi hết cuộc đời” nên con người ta thường trói buộc mình bằng những điều khoản và trách nhiệm cộng với nghĩa vụ cho nhau ư? Rồi có biết bao người tự bứt mình ra khỏi sợi dây ái tình chằng chịt những trái ngang đó hay sao? Nếu cứ mãi xác định “yêu là phải nắm tay suốt chặng đường” thì có lẽ mấy ai làm tròn bổn phận đó cơ chứ?
Tôi có khá nhiều người bạn, người quen là người Nga, bằng việc tiếp xúc nhiều, nói chuyện nhiều dần già có lẽ tôi bị nhiễm bởi cái “thói” một khi yêu là yêu hết mình, cuồng cháy nhưng khi đã cạn tình thì ngọn lửa đượm nồng cũng trở thành tàn tro trong chốc lát và nhất quyết chẳng van nài hay khóc lóc thảm thiết. Tất nhiên vẫn có những trường hợp như thế nhưng không đủ nhiều để nói đến ở đây.
Tôi thấy điều đó cũng đâu có tệ mạt hay thứ “văn hoá tình yêu” mông lung lắm đâu, bởi quan niệm tình yêu của người dân phương Tây luôn rõ ràng và rành mạch đặc biệt là dứt khoát. Nói như thế không có nghĩa là họ yêu hời hợt, không thật lòng nên khi chia tay mới dễ dàng như vậy, ngược lại khi yêu, họ yêu bằng chính cả trái tim và thể xác, yêu không toan tính và trách nhiệm nên khi chia tay cũng sẽ dễ thở hơn rất nhiều.
Tôi nghĩ người trẻ mình nên học cách khi yêu của họ, đó là khi yêu thật lòng thì đừng toan tính điều chi, đừng ngờ vực về quá khứ của người ta, đừng lo nghĩ quá nhiều về tương lai xa vời, hãy cứ sống tốt ở hiện tại, làm tốt mọi điều ở hiện tại mà mình cảm thấy hạnh phúc. Chỉ thế thôi! Là ổn. Phải không?
Nhưng cũng đừng quá “thoáng” như người Nga mà yêu rồi chia tay vội vã khi không còn yêu nhau bởi cái nào tốt thì nên học hỏi cái nào không phù hợp với nét văn hoá thì tuyệt nhiên không cần xét soi. Phải chăng điều này chỉ đúng cho những cô nàng, anh chàng vì sợ chia tay mà làm những điều tưởng chừng như không còn tri thức, một cách mù quáng không đáng có?
Nếu có xa vời hơn hay “sang chảnh” hơn thì câu nói “yêu không có nghĩa là cùng nhau đi đến suốt cuộc đời” mang lại cho ta cái cảm giác thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn trong cái mớ suy nghĩ ngổn ngang về yêu thế nào cho lâu bền, yêu thì phải cưới, không cưới thì đừng yêu hay đơn giản là những mộng mơ về tương lai “túp lều tranh và hai trái tim vàng” của ngày xưa xa vẫn còn đây…
Video đang HOT
Giá mà ai cũng nghĩ được giản đơn như vậy thì tốt biết mấy nhỉ? Hãy cứ sống đúng với từng khoảnh khắc của tâm hồn để thấy mỗi phần của cuộc đời là những mảnh ghép đẹp xinh, sống động và có nghĩa.
Bởi vậy khi yêu cứ yêu, yêu cho đúng nghĩa đoạn đường của tình yêu đẹp, hãy khoan đã hồ mơ về một viễn cảnh tương lai nào đó ảo ảnh trong lớp sương mù tít mịt và tối đặc ấy. Bởi có phải ai khi yêu nhau cũng luôn cạnh bên nhau, sống đến “đầu bạc răng long”.
Và ngày mai nếu có gặp phải sóng gió, trắc trở mà vỡ tan tành chiếc thuyền tình yêu thì cũng mong đừng mãi khổ đau hay tuyệt vọng rồi đánh mất đi những thứ tươi đẹp đang chờ ta phía trước. Bởi chúng ta hoàn toàn có thể tự hào về một thời yêu đương tươi đẹp, sống hết mình vì tình yêu, vì cuộc sống và vì cả hai nữa, đúng không? Vậy thì sao phải khóc hay đau khổ nhỉ? Đáng ra phải tự hào chứ.
Chính những người khi yêu mà luôn áp đặt những trách nhiệm, nặng nề những nghĩa vụ thì nhất định nếu sau này có xui xẻo mà rời xa thì ắt hẳn họ là những người đau khổ nhất, khóc nhiều nhất và thường bi luỵ và bị ám ảnh về quá khứ nhất. Thật tiếc!
Vậy đấy, “yêu không có nghĩa là cùng nắm tay nhau suốt cuộc đời” – cứ suy nghĩ thế đi cho đời vơi bớt những lo toan đâu đâu, bớt những hoài nghi mệt mỏi lẫn nhau. Như thế cũng tốt lắm chứ. Còn nếu cả hai cùng dắt tay nhau đi cuối đoạn đường tình yêu thì có lẽ chẳng có ngôn từ nào ngợi ca nổi nữa rồi. Đúng không?
Theo Guu
Đêm tân hôn đẫm nước mắt của cô dâu mới về nhà chồng
Đêm tân hôn cả nhà chồng đã dội cho tôi gáo nước lạnh để tôi phải đau đớn, tủi nhục như thế. Chẳng biết tôi có làm gì nên tội không mà họ đối xử với tôi như vậy?
Trước khi đến với chồng tôi bây giờ, chúng tôi cũng đã trải qua thời gian tìm hiểu, yêu nhau 2 năm rồi mới làm đám cưới. Chúng tôi đều làm công nhân trong một công ty may mặc ở tỉnh.
Cũng như những đôi lứa yêu nhau khác, khi yêu tôi và anh ấy cũng cãi vã, giận hờn nhưng mọi thứ đều qua hết. Thời gian yêu, anh ấy cũng nhiều lần dẫn tôi về quê chơi. Tôi và anh ấy cùng tỉnh nhưng nhà khác huyện. Nhà tôi cách n hà anh ấy 200 km.
Ấn tượng lúc mới gặp bố mẹ anh ấy là tuy khó tính nhưng cũng tử tế, chưa bao giờ thái độ ra mặt với tôi. Thế nhưng, đến lúc chúng tôi lấy nhau, khi tôi bắt đầu về làm dâu thì mọi thứ mới bắt đầu hiện hình.
Hôm đó, sau khi khách khứa bạn bè hai đứa về hết, tôi bắt tay vào công cuộc dọn dẹp ở nhà nội. Nhà chồng tôi có hai chị gái và một cô em nữa bọn họ đều ủy thác việc rửa bát, dọn dẹp nhà cửa cho dâu mới.
Chồng tôi uống say vào nhà ngủ luôn nên chẳng để ý tôi khổ sở thế nào. Đến mấy cô trong họ cũng ăn uống xong là cứ ngồi nói chuyện, để mặc tôi làm một mình. Duy nhất có chú em bố chồng tôi thấy chướng mắt mới lên tiếng " Sao để cháu dâu làm một mình thế này, ra mà giúp cháu nó chứ?"
Nhưng chẳng ai chịu dậy, họ cứ tiếp tục cuộc nói chuyện cười nói rôm rả, chị chồng em chồng thì vào phòng thay đồ rồi cũng ngủ luôn. Lúc đó, dù mệt mà muốn khóc lắm nhưng cứ nghĩ, thôi thì ngày làm dâu cố gắng thế hiện, mình có ở cả đời ở đây đâu. Vì vợ chồng tôi đi làm cách nhà gần 150 km nên hai đứa thuê trọ gần công ty luôn.
Nghĩ là thế nhưng tôi muốn khóc lắm, khóc vì lấy chồng xa, người thân đã lên xe về nhà hết rồi, còn mỗi tôi đơn độc ở đây khi đến chồng, người tôi có thể dựa dẫm lại đang ngủ say để tôi một mình với những con người ghê gớm nơi này.
Giữa lúc đó thì tôi nhận được tin nhắn của nhóm bạn thân dưới quê, quà mừng cưới của tôi thực sự bất ngờ, một chuyến du lịch vào Đà Nẵng. Tôi mừng quá vội vàng vào phòng cưới báo cho chồng. Anh ấy cũng bật dậy vì quá bất ngờ và sau đó hai đứa rậm rịch thu dọn đồ, chuẩn bị đi chơi.
Thế nhưng, khi cả nhà ăn cơm tối xong, hai đứa thông báo với bố mẹ chồng, bố chồng tôi không đồng ý cho đi. Lý do là sau cưới còn bao nhiêu việc phải lo và đã không thông báo trước cho bố mẹ và còn tự ý quyết định đi.
Tôi giải thích tôi cũng không biết từ trước vì đây là món quà bạn bè tôi muốn tạo sự bất ngờ. Vậy mà bố chồng tôi ôn tồn nói bằng những từ khó nghe như "Nhà này không có chuyện con dâu chưa làm dâu được ngày nào đã đòi đi chơi", "Cô xem lại đi, không được dạy dỗ từ nhỏ nên mới đòi làm theo ý mình như thế hả?"...
Bố tôi nói xong, hai vợ chồng hụt hẫng vào phòng. Đúng lúc đó, mẹ chồng lại gọi tôi sang phòng ông bà. Mẹ chồng tôi bảo thực ra họ hàng hai bên nội ngoại nhà chồng tôi và bố mẹ chồng tôi đều không thích tôi. Nhưng vì tình yêu của hai đứa nên mới đồng ý cho làm đám cưới.
Tôi quá bất ngờ nên hỏi lý do vì sao. Mẹ chồng tôi bảo, vì tôi là đứa con "không cha không mẹ", bố mẹ tôi đã ly dị. Bà bảo những người sinh ra trong hoàn cảnh đó chẳng có đứa nào ngoan cả vì không có ai dạy dỗ.
Rồi mẹ chồng còn bảo trình độ học vấn của tôi không bằng con trai thứ hai của ông bà. Buồn cười là họ không so sánh tôi với chồng tôi mà lại đi đo với đứa con trai học đại học duy nhất của họ. Chồng tôi chỉ mới học hết 12, còn chưa học một cái nghề nào, trong khi tôi đã tốt nghiệp trung cấp dược nhưng không xin được việc, nhà nghèo không có vốn mở cửa hàng thuốc nên tôi đi làm công nhân.
Chưa hết, mẹ chồng còn bảo vì khuôn mặt tôi không hoàn hảo như người ta, tôi có vết bớt xanh trên mặt mình.
Những thứ đấy tôi sinh ra đâu có quyền lựa chọn, tôi đâu có thể chọn cuộc sống của mình. Tôi cũng có ước mơ có bố có mẹ bên cạnh. Ước được đi học đại học như người ta, trong khi bà ngoại nuôi học xong lớp 12, tôi không dám thi đại học dù tốt nghiệp bằng khá. Tôi phải vừa đi làm vừa học thêm lớp trung cấp buổi tối, có ai hiểu được cho tôi không?
Nếu tôi tài giỏi, có điều kiện hơn thì bây giờ tôi chắc gì đã quen chồng tôi mà bố mẹ chồng nói vậy. Không thích tôi thì ngay từ đầu đừng đồng ý cuộc hôn nhân này rồi cưới hỏi vè nói những điều đau lòng như vậy.
Tôi còn cảm thấy mình may mắn khi còn có đủ chân tay, sinh ra không bị khuyết tật gì, chỉ trừ khuôn mặt có cái vết bớt đó. Trong khi đó, bố mẹ chồng tôi cũng chỉ là người lao động bình thường như bao người khác.
Nhà cửa cũng bình thường chứ có nhà cao cửa rộng gì đâu mà đã phân biệt như vậy. Nếu chồng tôi tài giỏi hơn thì anh ấy đâu quen tôi và ngược lại tôi cũng vậy.
Đêm tân hôn cả nhà chồng đã dội cho tôi gáo nước lạnh để tôi phải đau đớn, tủi nhục như thế. Chẳng biết tôi có làm gì nên tội không mà họ đối xử với tôi như vậy?
Đau đớn quá mọi người ơi, tôi phải làm sao đây khi phải sống với những con người ghê sợ như vậy? Xin hãy cho tôi vài lời khuyên, chia sẻ để tôi có thể mạnh mẽ sống tiếp.
Theo Người đưa tin
Đẫm nước mắt cuộc chạy trốn tình cũ của cô gái mang danh 'kẻ thứ 3' Anh muốn chiếm đoạt em nhưng em cưỡng lại rồi òa khóc. Đúng lúc em buông xuôi thì anh lấn tới... Chào độc giả mục tâm sự . Đây là lần đầu tiên em chia sẻ cảm xúc của mình lên đây. Em vốn là một con bé cứng đầu và sống rất lý trí nên chưa bao giờ em nghĩ sẽ có...