Yêu nhầm anh họ vì lỗi lầm của cha mẹ
Sau bao năm “chạy trốn” mối tình đau thương khi trót yêu nhầm anh họ tôi lại trở về mảnh đất ấy.
Tôi sinh ra ở đất cảng, đến năm 8 tuổi gia đình tôi chuyển ra thành phố ở. Cũng từ đó tôi được coi như con gái Hà thành. Kể từ ngày chuyển nhà, gia đình tôi rất ít khi về quê, nghe mẹ tôi nói “bố con không thích về quê vì ở đó phức tạp, nhiều bon chen, lắm chuyện thị phi…”. Có lẽ vì tôi còn quá nhỏ nên mẹ không nói rõ cho tôi biết lý do vì sao bố mẹ tôi lại đưa hai chị em tôi lên Hà Nội lập nghiệp. Ở cái xứ đất chật người đông này sống đâu có dễ thở, nếu chỉ vì sợ phức tạp mà chuyển nhà thì có lẽ Hà Nội mới là nơi đầy rẫy những phức tạp, bon chen thói đời.
Khi tôi trưởng thành hơn mẹ tôi bắt đầu kể nhiều chuyện hơn cho tôi nghe. Mẹ nói, “khi đó bố con còn là công an, chỉ vì chút vô ý mà bắt nhầm người khiến gia đình người ta điêu đứng. Sau đó bố con cũng bị kỷ luật, ngồi tù hơn 2 năm. Nhưng vì cải tạo tốt nên hơn 1 năm bố con đã được cho về. Lúc bố con ngồi tù mình mẹ phải xoay xở với trăm công nghìn việc mới có thể nuôi các con ăn học tiếp. Nhưng thói đời cay nghiệt lắm không tha cho ai bao giờ. Ngày bố con ra tù người ta không để cho gia đình mình được yên. Vì thế bố con quyết định đưa cả nhà ra Hà Nội sinh sống với hi vọng ở cái nơi tứ xứ này không ai quen biết ai sẽ dễ sống hơn”.
Hóa ra căn nguyên là như vậy, chẳng trách gì mỗi lần hai chị em tôi đòi về quê thì bố tôi lại gắt lên như thể nơi đó là một nơi không được đến, đầy rẫy những nguy hiểm. Kể từ đó chúng tôi không còn nhắc đến chuyện về quê nữa cho đến một ngày tôi bị trường phân công về đó thực tập (về chính nơi mà trước kia gia đình tôi phải sống trong miệng lưỡi cay độc của thiên hạ).
Lúc đầu bố tôi nhất quyết không đồng ý nhưng vì là yêu cầu bắt buộc của khoa nên ông đành chấp nhận. Trước ngày tôi về đó bố tôi còn dặn đi dặn lại là về đó nếu có quen biết ai, ai hỏi thì không được nói là mình sinh ra ở đây, tuyệt nhiên cũng không hé ra cho ai biết bố mẹ là ai. Bố tôi sợ người ta biết sẽ dè bỉu, hay gây khó dễ cho tôi. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra lâu lắm rồi, chắc gì ai đã nhớ mà bố tôi lo.
Ấy thế nhưng tiếng xấu để đời, khó ai đoán trước được điều gì sắp xảy ra, bố tôi cứ lo xa trước. Ngày tôi về đó thực tập đã không ít lần tôi cảm thấy tiếc nuối vì giá như không xảy ra chuyện năm đó thì hơn 10 năm qua tôi đã được sống trên mảnh đất thân thương này, khí hậu trong lành, con người thân thiện, biển rộng mênh mông. Nơi đây đâu có giống như những gì bố mẹ tôi thường kể. Đến đây được hơn hai tuần nhưng tôi có một cảm giác rất thân quen, có lẽ đó chính là sợi dây nối kết giữa tôi và mảnh đất này, là nơi mà tôi đã được “chôn rau cắt rốn”.
Những rồi cái cảm giác thân thương dần mất đi và thay vào đó là một nỗi sợ hãi, và ngạt thở mỗi khi tôi quay trở lại nơi đây. Sau gần hai tuần thả hồn mình vào với hồn biển và ngấm dần mùi “đất cảng” thì tôi quen anh. Anh hơn tôi 2 tuổi, là dân gốc nơi đây, anh làm việc trong cơ quan tôi thực tập. Vì thế việc sớm hôm ra vào chạm mặt nhau là chuyện khó tránh. Lúc đầu tôi có cảm giác anh lạnh lùng, khó ưa. Nhưng sau vài lần nói chuyện, ăn uống tôi mới phát hiện ra vẻ ngoài của anh trái ngược hoàn toàn với tính cách anh. Anh là một người cởi mở, vui vẻ, hòa đồng, đặc biệt có giọng hát rất hay.
Sau giờ làm việc anh nhận làm “hướng dẫn viên du lịch” đưa tôi đi quanh huyện, giới thiệu cho tôi biết bao vùng đất lạ. và nơi mà anh đưa tôi đến nhiều nhất là biển. Anh nói “ở biển gió mát, lại có tiếng hát của sóng biển, còn ngửi thấy mùi biển nữa. Ở nơi đây không có công việc, không có buồn phiền, cũng không có những con phố chật hẹp. Nơi đây con người thật bé nhỏ…”. Kể từ đó tôi đem lòng yêu anh lúc nào không hay biết.
Video đang HOT
Kỳ thực tập của tôi vỏn vẹn 3 tháng, tình yêu của tôi và anh cũng mới chớm nở. Tuy nhiên, cứ yêu vậy thôi chứ giữa hai chúng tôi không ai nói với ai lời yêu, để cả hai tự cảm nhận. Ngày kết thúc kỳ thực tập, trong buổi liên hoan chia tay cơ quan anh nắm lấy tay tôi và nói lời yêu, nói sẽ về Hà Nội gặp tôi một ngày gần nhất, và kêu tôi nhất định phải đợi anh, phải giữ liên lạc. Vậy là cuối cùng lời yêu giữa chúng tôi cũng được nói ra.
Khi quay về Hà Nội lòng tôi vui như mở hội. Tôi với anh vẫn giữ liên lạc, gọi điện với nhau mỗi đêm, có những hôm mải miết với những câu chuyện trên trời dưới bể mà mãi đến 2, 3 giờ đêm mới ngủ. Mối quan hệ ấy có lẽ sẽ có kết quả viên mãn nếu như ông trời không đùa cợt với hạnh phúc của tôi. Sau hơn 6 tháng kể từ ngày tôi và anh chính thức yêu nhau, sau những nụ hôn ngọt ngào, những buổi anh vượt cả trăm cây số lên thăm tôi, những cái ôm siết chặt là nỗi đau đến nghẹn lòng. Tôi quyết định nói với mẹ tôi về chuyện tình cảm của tôi và anh. Đêm đó tôi cho mẹ xem ảnh anh, rồi kể với mẹ việc quen anh như thế nào, nơi anh sống, bố mẹ anh làm gì…
Mẹ tôi đột nhiên trùng người xuống rồi ôm lấy tôi nói “con với cậu trai đó chưa có chuyện gì chứ, hai đứa chỉ mới yêu nhau…”, chưa kịp nghe câu trả lời của tôi mẹ đã nói thêm vào “con phải chia tay cậu ta ngay, chuyện này không được để bố con biết. Yêu ai mẹ không ngăn cấm nhưng đây là anh họ con, họ gần lắm con biết không? Lỗi cũng do bố mẹ đã không cho các con giữ liên hệ với họ hàng nên mới xảy ra cơ sự. Giờ còn kịp, chỉ là mới yêu, chỉ là tình cảm vụng dại còn kịp để con thay đổi. Không thể để anh em yêu nhau như vậy. Con thương mẹ, thương gia đình thì cắt đứt với cậu ta ngay…”.
Khi đó cú sốc đến với tôi quá bất ngờ, phải mất một thời gian rất dài tôi mới bình tâm trở lại. Sau hơn 4 năm tôi mới trở lại mảnh đất ấy, nơi đây biển vẫn dài, vẫn đẹp và trong xanh, duy chỉ có người là không còn. Ngày chia tay anh, tôi không nói lý do cho anh biết, vì quá đau lòng anh đã rời bỏ mảnh đất này. Nghe nói anh đã định cư bên nước ngoài, đã có vợ con yên bề gia thất./.
Theo ĐSPL
Về đi em, bỏ lại những bon chen dòng đời...
Về thôi em, bỏ lại những bon chen dòng đời, bỏ lại những mệt mỏi hao gày tấm thân, về lại nơi mái nhà che chở cho em dù mưa dù nắng. Về thôi em, con tim em cần yêu thương lắm rồi, thứ mà em đã tạm lãng quên quá lâu. Thứ em phó mặc với duyên trời. Xã hội rộng lớn kia không có để cho em, thì về đây, có một mái nhà, và một người sẵn sàng yêu em...
Về đi em, bao bon chen ngoài kia, xa quá tôi sợ người ta tệ bạc với em.
Về đi em, bao cạm bẫy ngoài kia, xa quá tôi sợ sẽ lạc mất em.
Về đi em, guồng máy công việc hối hả, xa quá tôi chẳng biết bữa cơm em có no, đêm nằm em có đủ ấm...
Em tôi lớn thật rồi, ngày còn đi học cứ nũng nịu cha mẹ, muốn được yêu được thương được chiều chuộng. Giờ ra xã hội, những ngày tháng lang thang tìm việc, con tim em khô cằn bởi những tính toán cơm áo gạo tiền...
Em tôi ở cái tuổi thanh xuân 25, chẳng ngại gì, chẳng sợ gì. Ngày ấy em nói em đi, những tưởng rằng cô gái nhỏ chỉ nói đùa, tôi quá bận rộn với mưu sinh hàng ngày mà tưởng rằng em đang làm nũng mình. Ấy vậy mà, em đi thật. Bỏ lại yêu thương của tôi nơi này...
Em bước đôi chân nhỏ bé của mình ra xã hội rộng lớn, ôm lấy những công việc khiến em mệt nhoài để đêm về nằm phịch xuống chiếc giường xa lạ mà chìm vào giấc ngủ nặng nhọc.
Thương lắm bữa cơm đạm bạc lẻ loi mình em, liệu rằng bận rộn có khiến em ăn uống đầy đủ. Liệu rằng em có giống xưa, vì chỉ có một mình nên bữa cơm chỉ là qua quýt.
Thương lắm em ở nơi ấy lạ nhà lạ người, tôi cứ quay quắt với suy nghĩ em liệu có bị ai kia bắt nạt không. Em tôi hiền lắm, một câu chửi người chửi đời cũng chẳng hề biết, tôi sợ em lại ôm cái tủi vào người. Chăm chăm vào facebook em cũng chẳng một dòng thở than, nhưng đôi khi em cứ vu vơ lại khiến tim tôi thắt lại.
Thương lắm mỗi khi ốm đau em chỉ biết co người lại bên chiếc giường nhỏ. Chẳng biết thuốc tôi chuẩn bị em có nhớ mà mang ra dùng.
Thương lắm mỗi khi trời nắng trời mưa, em có cẩn thận mà mang áo mang dù.
Thương lắm, tôi lại càng lo, lo em quen với niềm vui lạ nơi xứ người, em có còn muốn quay về.
Thương lắm, tôi lại càng mong em quay về. Mong từng tin nhắn, mong từng cuộc gọi, mong từng câu em nói em sẽ về...
Về thôi em, về với vùng quê nghèo mà chân phác tình người.
Về thôi em, trăng sao quê mình đẹp hơn nơi đất người, trời cũng xanh hơn và cao hơn, gió cũng mát lành những chiều ả ơi.
Về thôi em, về với bữa cơm đạm bạc mẹ nấu, chút nhường nhịn của cha và tíu tít cười nói con trẻ.
Về thôi em, bỏ lại những bon chen dòng đời, bỏ lại những mệt mỏi hao gày tấm thân, về lại nơi mái nhà che chở cho em dù mưa dù nắng.
Về thôi em, con tim em cần yêu thương lắm rồi, thứ mà em đã tạm lãng quên quá lâu. Thứ em phó mặc với duyên trời. Xã hội rộng lớn kia không có để cho em, thì về đây, có một mái nhà, và một người sẵn sàng yêu em.
Về thôi cô gái của tôi...
Theo iBlog
"Em yêu, tết này về chào cha mẹ cùng anh nhé!" Nga chợt khựng lại vài giây, rồi đột nhiên như trút được gánh nặng bao ngày, mỉm cười rang rỡ gật đầu coi như đồng ý. Vậy là, tết này nhà cô chắc sẽ bận rộn lắm đây. Cô đã nghĩ kỹ hết mọi trường hợp có thể xảy ra, chỉ không nghĩ rằng anh trả lời nhẹ nhàng đến vậy. Vừa về...