Yêu người yêu của bạn thân
Ban đầu, cháu đến chăm sóc cô ấy theo sự nhờ vả của Long… Nhưng giờ đây, cháu và cô ấy lại cuồng nhiệt lao vào nhau mà quên mất một điều rằng, cô ấy là người yêu của cậu bạn thân nhất của mình.
Bác sĩ Lương Cầm Liêm kính mến, cháu đang rất khó xử về chuyện tình cảm của mình mong bác sĩ tư vấn.
Long là bạn thân nhất của cháu. Hai đứa học cùng nhau từ lớp 1 đến lớp 12. Hai đứa cùng được gọi vào đội tuyển học sinh giỏi Toán của trường suốt những năm cấp 2 và cấp 3. Vụ “lộn xộn” nào thời học sinh của Long cũng có cháu và lần nào cháu “lâm trận” Long cũng góp mặt. Bọn cháu thân nhau đến mức hai bên gia đình coi chúng cháu như con em trong nhà.
Khi thi đại học, chúng cháu thi cùng nghành, cùng trường. Chúng cháu cùng đỗ với số điểm cao. Hai bên gia đình vui lắm. Rồi Long có người yêu. Lan là một cô gái xinh như mộng nhưng học hành thì bình thường. Thoạt đầu cháu bày tỏ ý kiến không thích, nhưng Long bỏ ngoài tai hết. Đây có lẽ là “lĩnh vực” duy nhất mà hai đứa chúng cháu không đồng quan điểm.
Học hết năm thứ hai thì Long được học bổng đi học ở Anh nhờ thành tích học tập xuất sắc. Đây là ước mơ của Long từ khi còn học cấp 3 nên khỏi phải nói cậu ấy vui thế nào. Trước khi lên đường, những gì chuyển nhượng được là Long chuyển cho cháu hết. Duy nhất có một thứ mà khi Long ngỏ ý nhờ cháu chăm sóc hộ là Lan thì cháu từ chối. Cháu vốn không thích kiểu người “xinh mà không thông minh” như Lan. Và điều quan trọng hơn nữa là vì cô ấy mà tình bạn của cháu và Long bớt thân thiết hơn một chút.
Những ngày đầu tiên chúng cháu vẫn thư từ qua lại thường xuyên. Một tối cháu đang ngủ thì Long gọi điện về nhờ cháu đến ngay nhà Lan giúp cô ấy đưa mẹ đến bệnh viện. Nhà Lan chỉ có hai mẹ con. Cả đêm hôm ấy cháu thức cùng Lan ngoài bệnh viện. Chứng kiến cảnh Lan lo lắng cho mẹ, chắm chút cho mẹ bên giường bệnh, cháu rất cảm động. Hôm sau Lan gọi điện cảm ơn cháu và nói cháu không phải đến nữa vì có người họ hàng ở quê lên trông mẹ giúp Lan rồi.
Nhưng Long lại gọi điện về yêu cầu cháu phải đến giúp Lan hoặc nếu không giúp gì thì cũng nắm bắt tình hình rồi thông báo lại cho Long để cậu ấy đỡ lo lắng. Nể bạn cháu lại đến bệnh viện. Đến nơi mới biết thực ra chẳng có người bà con nào đến chăm mẹ Lan cả. Lan ngại làm phiền cháu nên mới nói thế thôi. Từ đấy cháu bắt đầu nhìn nhận Lan khác trước. Cháu thấy cô ấy là người con hiếu thảo và là một cô gái có lòng tự trọng. Cháu đã nói với Lan là vì Long nhờ nên cô ấy đừng ngại. Cháu đã chủ động xếp lịch để đến giúp Lan chăm mẹ. Mẹ Lan nằm viện 7 ngày, cháu đã cùng Lan thức trắng 3 đêm.
Đến bây giờ thì hai đứa chúng cháu đều thừa nhận là không thể thiếu nhau được nữa rồi… (Ảnh minh họa)
Sau khi mẹ Lan ra viện, ngày nào cháu cũng đến nhà Lan. Lan nấu ăn rất ngon và cháu đã nhiều lần được thưởng thức tài nghệ của cô ấy. Thỉnh thoảng cháu còn chở Lan đi mua đồ cho mẹ. Khi mẹ Lan bình phục, cháu vẫn có thói quen qua nhà Lan chơi. Hôm nào không qua được thì cứ thấy thiêu thiếu. Rồi cháu chở Lan đi chơi… Mọi thứ cứ diễn ra rất tự nhiên cho đến lúc cháu và Lan cùng nhận ra là chúng cháu đã đi quá xa giới hạn của bạn bè. Hai đứa đã thống nhất là không gặp nhau nữa, nhưng không được bác sĩ ạ. Chúng cháu lại lao vào nhau còn cuồng nhiệt hơn trước. Đến bây giờ thì hai đứa chúng cháu đều thừa nhận là không thể thiếu nhau được nữa rồi. Nhưng chúng cháu vẫn rất hốt hoảng mỗi khi nghĩ đến ngày Long trở về. Chúng cháu bây giờ không biết phải xử lý như thế nào bác sĩ ạ.
Rất mong bác sĩ cho chúng cháu lời khuyên sớm.
Cháu cảm ơn bác sĩ.
T.H
Xinh thì không thông minh?
T.H thân, trước hết, cháu cần phân biệt sự khác nhau giữa “thông minh” và “kiến thức”. Người được đi học thường có kiến thức hiểu biết, nhưng chưa chắc đã thông minh. Có kiến thức là lặp đi lặp lại những gì đã hiểu, đã được học với những thay đổi nhỏ, còn người thông minh là có tiềm năng sáng tạo cái mới, dễ dàng ứng phó được với mọi bất trắc. Nói chung, người có kiến thức có khuynh hướng bảo thủ, lấy kiến thức làm quyền và người thông minh có tính tìm tòi cái lạ. Lý tưởng (có Âm, có Dương) là thông minh có kiến thức và có kiến thức thêm thông minh.
Không nên giữ quan niệm phụ nữ đẹp thì không thể thông minh (nam luôn thông minh hơn nữ cái đẹp và cái thông minh không thể nào đi đôi ở phái nữ). Bởi vì nếu quan niệm như thế thì nếu phụ nữ đẹp yêu ta thì thế nào họ cũng sẽ bỏ ta (tức là nam khinh nữ xuất, phát từ mặc cảm nam không thể nào bằng nữ vì… không giống nữ, không khéo bằng nữ)… Và như thế người ta tiếp tục quan niệm: “Mày đừng lấy vợ đẹp, nó sẽ bỏ mày thôi” hoặc “Mày đừng lấy vợ thông minh, nó sẽ không nghe lời mày đâu”…
Video đang HOT
Vấn đề ở đây là ta phải giải một bài toán có 2 ẩn số (“hai X”) mà mình biết trước là sẽ có hai kết quả lẫn lộn: một là tốt yên lành, hai là buồn yên tâm.
1) Trước hay sau, quan hệ bạn bè sẽ không còn như xưa vì một người đi học ở xa, một người ở lại… Hy vọng anh bạn đi xa sẽ “mến” một nữ sinh khác thì tình hình sẽ sáng sủa.
2) Trước hay sau thì cũng có cái ngại ngùng tội lỗi hoặc hổ thẹn vì mình yêu người yêu của bạn và đã từng đánh giá cô ấy là “xinh mà không thông minh”. Để tránh tâm lý đi “cướp giật” thì phải xem cô bạn ấy không phải là “món hàng” mà là X (ẩn số).
Nói cách khác, tình yêu là một tình cảm “tự do”, tức là không thể nào “bắt yêu người ta là yêu được, không tự cho phép yêu mà không yêu, hoặc muốn yêu là yêu được (như thế là hiếp dâm)”. Nói cách khác, không thể nào có cái tình yêu tuyệt đối và cái tự do tuyệt đối đó là những tuyệt đối của “điều kiện” yêu và tự do yêu… Nếu cháu yêu Lan thì cứ tự nhiên theo lòng mình.
Cái X1 quyết định là “tùy” Lan chọn người yêu, lên tiếng và hành động. Cái X thứ nhì là kết quả của X1. Theo quyết định của Lan, sau cái lên tiếng “tuyên bố” của Lan, nếu cô ấy chọn cháu là người yêu thì cháu phải sớm giải thích minh bạch với Long ở xa. Nếu Lan vẫn tiếp tục chọn Long thì cháu sẽ buồn, nhưng yên tâm.
Vì mình không xem “Lan” như món hàng và món (làm) tình nên phải tranh thủ Long cũng có những quan điểm tiến bộ như mình để giữ tình bạn tri kỷ. Nên nhớ là khi đi xa thì ta dễ có những thay đổi. Nhiều người đi du học được biết những điều mới là đổi tánh, đổi tình. Kết thúc đẹp nhất trong câu chuyện của cháu là Lan quyết định chọn cháu và Long tìm được một nữ du học sinh hợp hơn với cậu ấy ở Anh.
Bác sĩ Liêm
Theo Bưu Điện Việt Nam
h coi chúng cháu như con em trong nhà.
Khi thi đại học, chúng cháu thi cùng nghành, cùng trường. Chúng cháu cùng đỗ với số điểm cao. Hai bên gia đình vui lắm. Rồi Long có người yêu. Lan là một cô gái xinh như mộng nhưng học hành thì bình thường. Thoạt đầu cháu bày tỏ ý kiến không thích, nhưng Long bỏ ngoài tai hết. Đây có lẽ là “lĩnh vực” duy nhất mà hai đứa chúng cháu không đồng quan điểm.
Học hết năm thứ hai thì Long được học bổng đi học ở Anh nhờ thành tích học tập xuất sắc. Đây là ước mơ của Long từ khi còn học cấp 3 nên khỏi phải nói cậu ấy vui thế nào. Trước khi lên đường, những gì chuyển nhượng được là Long chuyển cho cháu hết. Duy nhất có một thứ mà khi Long ngỏ ý nhờ cháu chăm sóc hộ là Lan thì cháu từ chối. Cháu vốn không thích kiểu người “xinh mà không thông minh” như Lan. Và điều quan trọng hơn nữa là vì cô ấy mà tình bạn của cháu và Long bớt thân thiết hơn một chút.
Những ngày đầu tiên chúng cháu vẫn thư từ qua lại thường xuyên. Một tối cháu đang ngủ thì Long gọi điện về nhờ cháu đến ngay nhà Lan giúp cô ấy đưa mẹ đến bệnh viện. Nhà Lan chỉ có hai mẹ con. Cả đêm hôm ấy cháu thức cùng Lan ngoài bệnh viện. Chứng kiến cảnh Lan lo lắng cho mẹ, chắm chút cho mẹ bên giường bệnh, cháu rất cảm động. Hôm sau Lan gọi điện cảm ơn cháu và nói cháu không phải đến nữa vì có người họ hàng ở quê lên trông mẹ giúp Lan rồi.
Nhưng Long lại gọi điện về yêu cầu cháu phải đến giúp Lan hoặc nếu không giúp gì thì cũng nắm bắt tình hình rồi thông báo lại cho Long để cậu ấy đỡ lo lắng. Nể bạn cháu lại đến bệnh viện. Đến nơi mới biết thực ra chẳng có người bà con nào đến chăm mẹ Lan cả. Lan ngại làm phiền cháu nên mới nói thế thôi. Từ đấy cháu bắt đầu nhìn nhận Lan khác trước. Cháu thấy cô ấy là người con hiếu thảo và là một cô gái có lòng tự trọng. Cháu đã nói với Lan là vì Long nhờ nên cô ấy đừng ngại. Cháu đã chủ động xếp lịch để đến giúp Lan chăm mẹ. Mẹ Lan nằm viện 7 ngày, cháu đã cùng Lan thức trắng 3 đêm.
Đến bây giờ thì hai đứa chúng cháu đều thừa nhận là không thể thiếu nhau được nữa rồi… (Ảnh minh họa)
Sau khi mẹ Lan ra viện, ngày nào cháu cũng đến nhà Lan. Lan nấu ăn rất ngon và cháu đã nhiều lần được thưởng thức tài nghệ của cô ấy. Thỉnh thoảng cháu còn chở Lan đi mua đồ cho mẹ. Khi mẹ Lan bình phục, cháu vẫn có thói quen qua nhà Lan chơi. Hôm nào không qua được thì cứ thấy thiêu thiếu. Rồi cháu chở Lan đi chơi… Mọi thứ cứ diễn ra rất tự nhiên cho đến lúc cháu và Lan cùng nhận ra là chúng cháu đã đi quá xa giới hạn của bạn bè. Hai đứa đã thống nhất là không gặp nhau nữa, nhưng không được bác sĩ ạ. Chúng cháu lại lao vào nhau còn cuồng nhiệt hơn trước. Đến bây giờ thì hai đứa chúng cháu đều thừa nhận là không thể thiếu nhau được nữa rồi. Nhưng chúng cháu vẫn rất hốt hoảng mỗi khi nghĩ đến ngày Long trở về. Chúng cháu bây giờ không biết phải xử lý như thế nào bác sĩ ạ.
Rất mong bác sĩ cho chúng cháu lời khuyên sớm.
Cháu cảm ơn bác sĩ.
T.H
Xinh thì không thông minh?
T.H thân, trước hết, cháu cần phân biệt sự khác nhau giữa “thông minh” và “kiến thức”. Người được đi học thường có kiến thức hiểu biết, nhưng chưa chắc đã thông minh. Có kiến thức là lặp đi lặp lại những gì đã hiểu, đã được học với những thay đổi nhỏ, còn người thông minh là có tiềm năng sáng tạo cái mới, dễ dàng ứng phó được với mọi bất trắc. Nói chung, người có kiến thức có khuynh hướng bảo thủ, lấy kiến thức làm quyền và người thông minh có tính tìm tòi cái lạ. Lý tưởng (có Âm, có Dương) là thông minh có kiến thức và có kiến thức thêm thông minh.
Không nên giữ quan niệm phụ nữ đẹp thì không thể thông minh (nam luôn thông minh hơn nữ cái đẹp và cái thông minh không thể nào đi đôi ở phái nữ). Bởi vì nếu quan niệm như thế thì nếu phụ nữ đẹp yêu ta thì thế nào họ cũng sẽ bỏ ta (tức là nam khinh nữ xuất, phát từ mặc cảm nam không thể nào bằng nữ vì… không giống nữ, không khéo bằng nữ)… Và như thế người ta tiếp tục quan niệm: “Mày đừng lấy vợ đẹp, nó sẽ bỏ mày thôi” hoặc “Mày đừng lấy vợ thông minh, nó sẽ không nghe lời mày đâu”…
Vấn đề ở đây là ta phải giải một bài toán có 2 ẩn số (“hai X”) mà mình biết trước là sẽ có hai kết quả lẫn lộn: một là tốt yên lành, hai là buồn yên tâm.
1) Trước hay sau, quan hệ bạn bè sẽ không còn như xưa vì một người đi học ở xa, một người ở lại… Hy vọng anh bạn đi xa sẽ “mến” một nữ sinh khác thì tình hình sẽ sáng sủa.
2) Trước hay sau thì cũng có cái ngại ngùng tội lỗi hoặc hổ thẹn vì mình yêu người yêu của bạn và đã từng đánh giá cô ấy là “xinh mà không thông minh”. Để tránh tâm lý đi “cướp giật” thì phải xem cô bạn ấy không phải là “món hàng” mà là X (ẩn số).
Nói cách khác, tình yêu là một tình cảm “tự do”, tức là không thể nào “bắt yêu người ta là yêu được, không tự cho phép yêu mà không yêu, hoặc muốn yêu là yêu được (như thế là hiếp dâm)”. Nói cách khác, không thể nào có cái tình yêu tuyệt đối và cái tự do tuyệt đối đó là những tuyệt đối của “điều kiện” yêu và tự do yêu… Nếu cháu yêu Lan thì cứ tự nhiên theo lòng mình.
Cái X1 quyết định là “tùy” Lan chọn người yêu, lên tiếng và hành động. Cái X thứ nhì là kết quả của X1. Theo quyết định của Lan, sau cái lên tiếng “tuyên bố” của Lan, nếu cô ấy chọn cháu là người yêu thì cháu phải sớm giải thích minh bạch với Long ở xa. Nếu Lan vẫn tiếp tục chọn Long thì cháu sẽ buồn, nhưng yên tâm.
Vì mình không xem “Lan” như món hàng và món (làm) tình nên phải tranh thủ Long cũng có những quan điểm tiến bộ như mình để giữ tình bạn tri kỷ. Nên nhớ là khi đi xa thì ta dễ có những thay đổi. Nhiều người đi du học được biết những điều mới là đổi tánh, đổi tình. Kết thúc đẹp nhất trong câu chuyện của cháu là Lan quyết định chọn cháu và Long tìm được một nữ du học sinh hợp hơn với cậu ấy ở Anh.
Bác sĩ Liêm
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có những sự chia tay không cần nói thành lời
"Đã yêu xin yêu từ nỗi đau chân tình của trái tim !".
"Lời cuối cùng anh nói với em...không phải lời chia tay. Anh chỉ nói em giờ đây hãy sống cho riêng mình...
Lời cuối cùng anh nói với em...không phải lời chia tay. Anh chỉ nói em thôi đừng nghĩ về anh nữa...
Lời cuối cùng anh nói với em...không phải lời chia tay. Anh chỉ nói nếu sau này còn duyên nợ chúng mình sẽ gặp lại...
Lời cuối cùng anh nói với em... không có hai từ "Chia tay" nhưng em hiểu đó là "Chia tay".
Em bước đi lặng lẽ trong buổi chiều hoàng hôn tím sẫm, những âm thanh gầm gừ của đất trời chuyển giông trước khi có một cơn mưa to ập xuống. Trong đầu em miên man những dòng suy nghĩ không đầu không cuối. Trên mảng xám sẫm của những đám mây nặng trĩu nước như một sự đe dọa cô độc xâm chiếm lòng em. Mưa to đến nhanh hơn ý nghĩ...
Em buồn vì không có anh (Ảnh minh họa)
Em tấp vào một mái hiên ngã màu cũ kỹ đoán chừng không có người ở lâu ngày. Đã nhiều buổi chiều em lang thang khi đèn thành phố vừa kịp bật lên những âm thanh tan tầm hối hả. Sự hối hả đến quen thuộc nhưng lòng em đơn độc. Sự trống trải hiện ngay trong từng cuộc vui bù khú cùng lũ bạn bè, cuộc vui trong công sở, cuộc vui nơi xóm trọ...và cả những cuộc vui một mình thâu đêm suốt sáng chếnh choàng hơi men. Sự cô độc là khi Pick Tim không còn ở bên em nữa.
Nếu như em là một cánh đồng cỏ cháy thì sự xuất hiện của anh tựa như một làn gió mát dội vào lòng em những dịu ngọt. Gió thổi những ẩm ướt sương sớm của cánh đồng từ lâu cô quạnh thêm hương hoải - một mùi thơm ngây ngây yên ả, ngược lại chỉ một mồi lửa nhỏ thôi thì cơn gió của anh khác nào cơn bão lửa thiêu trụi cánh đồng đầy kiêu hãnh của em. Tình yêu anh đã dành cho em cũng như cơn gió vô định không thể bắt kịp cũng chẳng thể đuổi đi. Gió thoảng qua và mất hút - dịu êm và mãnh liệt - tràn trề mầm sống và cũng có thể tàn lụi trong khoảnh khắc. Không phải vì anh biết anh ăn nói và tán tỉnh. Vì một lẽ: sự bất cần của anh lớn hơn em.
Em nhớ nhiều những ngày ở bên anh, nhớ đôi mắt đen anh nhìn em trìu mến, chỉ cái nhìn cũng cảm nhận được tình yêu vô tận nhưng đó cũng là cái nhìn khó nắm bắt được suy nghĩ trong anh. Chưa bao giờ anh kể cho em nghe anh đã từng yêu ai, tình yêu đầu tiên của anh có gì đặc biệt...nhiều và rất nhiều điều làm sợ dây tò mò của em căng lên từng phút. Dần dần em cũng quen với những điều không được giải đáp. Anh như một vòng tròn lẩn quẩn khiến em không dứt được và chính xác là không thể tìm được lối ra. Mỗi khi anh tìm đến em, chỉ có một tình yêu nồng nàn da diết - và khi anh đi cũng là sự chếnh choáng hụt hẫng ngập lòng.
Em hiểu có những sự chia tay mà không cần phải nói ra thành lời. (Ảnh minh họa)
Ngày chia tay anh, em nhốt mình vào đống việc dang dở, những buổi chiều về muộn để tránh đi cảm giác thừa thải và những khoảng trống mênh mông trong lòng. Em thưởng cho mình tách cà phê đen đặc sánh, đắng nơi đầu lưỡi và một góc nghe tiếng ghita đệm đàn những giai điệu tình yêu da diết trầm buồn...Bởi vì em thích những giai điệu đó, có lẽ vì thế mà ít người có nhã ý nhâm nhi cà phê cùng em. Em cũng cảm thấy áy náy khi phải cố gắng tìm một người giống mình tâm sự hay huyễn hoặc về quá khứ.
Em thích cảm giác thư thả bên góc quán cà phê cửa kiếng có thể ngắm nhìn ra bên ngoài. Những khi mưa trút ào xuống quán, những giọt nước mưa bắn mạnh vào kiếng chảy thành dòng ngoằn ngoèo làm em thích thú kỳ lạ. Em cố di di ngón tay lên lớp kiếng và phà vào nó một lớp hơi thở nóng ấm của em, bắt đầu vẽ những chữ cái vô hình lên nó. Tên anh nghệch ngoạc trên kiếng mỏng manh rồi phai nhanh như hơi thở, kỷ niệm sắc cạnh cứa vào lòng em những nỗi buồn đã cũ.
Em hiểu có những sự chia tay mà không cần phải nói ra thành lời. Cảm ơn vì sự êm đềm anh đã trao em dù rằng tình yêu của em không đến được bến bờ nào cả.
"Đã yêu xin yêu từ nỗi đau chân tình của trái tim !"
Theo Bưu Điện Việt Nam
Những lối mòn cũ kĩ Anh ghét cái lối mòn cũ kĩ trên con đường trở về nhà, ghét những cái hỏi han nhàn nhạt của vợ: "Anh có mệt không? Em chuẩn bị nước cho anh tắm nhé?". Giờ đây, lối mòn có bước chân của vợ và con đã trở nên xa lạ với anh... Anh thử ngoảnh đi một lúc để quên cái thê giới...