Yêu muộn…
“Nếu em đã từng cố chấp nhận ở bên anh khi anh yêu người khác, thì xin em hãy cố gắng ở bên anh thêm lần nữa, khi mà… anh yêu em!”.
Ngày cưới, Như Thảo cố nén mình trong chiếc váy cưới trắng đầy chật chội. Cô mỉm cười hạnh phúc. Nhưng khi ấy, ít ai hiểu rằng, niềm hạnh phúc của Như Thảo không phải vì cô lấy được một người chồng “bao kẻ thầm mơ”, mà vì cái thai trong bụng đang từng ngày lớn lên. Dẫu rằng, chiếc váy cưới cô mặc dường như không thực sự vừa. Nó khó chịu, bức bối và chẳng hào nhoáng như người ta vẫn nghĩ. Nó hệt như cuộc hôn nhân mà cô nhắm mắt đưa chân này.
Như Thảo còn nhớ, cái hôm cô hẹn gặp Hoàng ở quán căng tin dưới tòa nhà nơi hai người làm việc, gương mặt Hoàng còn có vẻ ngượng ngùng. Anh đã hốt hoảng, rồi mặt buồn thiu khi Như Thảo nói “Có thai”. Hoàng xoay vần ly cà phê trên tay mình tới mức chóng mặt rồi rốt cục anh quyết định:
- “Để anh về bảo bố mẹ thu xếp sang thưa chuyện, rồi thì chúng mình cưới”.
Thực ra hôm đó, Như Thảo đã khóc. Là một người đàn bà, ở cái tuổi cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, cô tất nhiên sẽ thấy bị tổn thương bởi người đàn ông là cha của con mình khi anh ta nói ra việc cưới như một sự “cực chẳng đã”. Nhưng, đưa tay sờ xuống bụng, cảm nhận được một hài nhi lớn dần trong cơ thể mình, Như Thảo gạt đi nước mắt, tự nhủ với bản thân mình: “Cứ cưới đã, tình yêu vẫn có thể đến sau hôn nhân”. Cũng phải, chỉ có cách đó mới khiến Thảo cảm thấy bớt đau khổ vì một cuộc hôn nhân đầy gượng ép.
25 tuổi, lần đầu Như Thảo biết rung động trước một người đàn ông. Cũng khó trách cho cô gái mong manh như Thảo khi Hoàng là một gã đàn ông chỉ cần vài câu đưa đẩy là phụ nữ xung quanh đã mất cả đêm về xao xuyến. Như Thảo không mơ mộng nhiều ở mối tình đó, nếu như không phải chính Hoàng là người đã chủ động tấn công cô.
Mọi người trong công ty khuyên Như Thảo không nên dại dột yêu một người “lắm mối” như Hoàng. Nhưng con tim có lí lẽ của riêng nó, Thảo cũng chẳng có cách nào khác để ngăn cảm xúc trong lòng mình khi Hoàng luôn quan tâm và săn sóc cô như vậy. Điều Như Thảo hi vọng không phải là anh sẽ cưới mình, chỉ mong anh sẽ yêu mình, dù là ngắn ngủi thôi cũng được.
Video đang HOT
Hoàng thường tìm đến Như Thảo mỗi khi anh say và buồn. Còn lại, khi anh vui, anh bận rộn với những người bạn, những cuộc nhậu… Nhưng Như Thảo chẳng bao giờ đòi hỏi. Ở bên Hoàng, Như Thảo biết, anh có một mối tình ấp ủ trong tim.
Có thể với nhiều người, Hoàng là gã đàn ông sát gái, lăng nhăng, đào hoa, nhưng anh vẫn thường kể với cô về một mối tình mà vì cô gái ấy đến giờ anh chưa thể yêu ai nghiêm túc. Gia đình cô ấy giàu có và những gì anh có chưa đủ để họ chấp nhận. Anh và cô gái ấy vẫn từng ngày đấu tranh rất nhiều nhưng chưa có kết quả.
Như Thảo chỉ là người con gái nghe mọi nỗi buồn anh muốn trút. Cô không phải là người anh yêu. Ấy thế mà trong một đêm say, anh buộc đời hai người lại với nhau khi để lại hậu quả là một hài nhi đang hình thành. Thảo và Hoàng đã phải thành chồng, thành vợ như thế. Nếu anh có thể từ bỏ tất cả để “chịu trách nhiệm” thì cô cũng sẵn sàng đánh đổi để vì con.
Cuộc sống hôn nhân sau đó đã được mở đầu bằng đêm tân hôn Hoàng đi nhậu tới say mèm. Nhưng Như Thảo không buồn. Cô lặng lẽ lau mặt cho chồng rồi dìu anh vào giường. Khi người ta không mong đợi quá nhiều, người ta sẽ không cảm thấy thất vọng, chán nản trước những điều chẳng may mắn. Với Như Thảo, đứa con là điều cô cố gắng vì cuộc hôn nhân này chứ không phải chồng.
Hoàng vẫn điện thoại cho người con gái đó tối ngày. Thi thoảng sau một cuộc điện thoại đầy những hờn giận, anh lại ra ban công, nhả làn khói thuốc trắng vào khoảng không vô định. Đêm ấy, anh lại thở dài, lại trằn trọc. Còn Như Thảo, cô trở mình tới lui vì cái thai ngày một lớn, giấc ngủ mệt mỏi hơn.
Nhìn vợ nằm bên mình, tự vật lộn với cái bụng to mà không kêu than một lời mặc dù cô đã nghe thấy, nhìn thấy tất cả những gì mà anh vẫn làm với người con gái anh yêu, Hoàng thấy nhói đau. Cảm giác trong anh lúc ấy là sự xót thương. Hoàng đưa tay xoa xoa lưng cho vợ. Hành động đó khiến cả hai cùng ngượng ngùng, sự ngượng ngùng của đôi vợ chồng… không quen yêu nhau.
Những tháng ngày đầu cứ thế qua đi. Hoàng bận buồn, bận hận với cuộc tình không thành cùng người mà anh yêu. Còn Như Thảo, cô hạnh phúc và mãn nguyện với mỗi ngày được thấy con lớn lên, được cảm nhận sự khỏe mạnh của con trong cơ thể mình.
Những bữa cơm Như Thảo nấu, căn nhà gọn gàng mà cô dọn dẹp bỗng dưng trở thành nơi bình yên mà Hoàng muốn về khi anh thấy cô đơn và nhớ người yêu. Cuộc điện thoại của người con gái ấy giờ đây đã không còn khiến Hoàng vui đến phát điên và vồ lấy mà nghe ngóng nữa. Anh tắt những cuộc điện thoại khi cùng ăn cơm với vợ.
Đêm hôm đó, người con gái ấy gọi điện cho anh. Giữa đêm cô ấy khóc như mưa và nói cần anh bên cạnh. Hoàng rón rén ra khỏi nhà, dẫu anh biết rằng Như Thảo còn chưa ngủ. Anh tìm đến bên cô gái mà anh yêu và chờ đợi bao năm qua.
Cũng đêm hôm đó, Như Thảo trở dạ. Cô không điện thoại cho anh vì biết… anh đang bận!
***
Như Thảo mở đôi mắt ra nhìn thấy một màu trắng trong bệnh viện. Cô cảm nhận rõ bụng đã không còn nặng nề. Cô đã vượt cạn thành công. Cô đã tự mình làm được tất cả. Như Thảo đưa mắt nhìn xung quanh và thấy đôi tay mình ê ẩm:
- “Em đã tỉnh dậy rồi ư? Là anh đây? Có mệt nhiều không em?”
Đây là lần đầu tiên Như Thảo nghe thấy những lời thân thương ấy phát ra từ một giọng nói quen thuộc. Là Hoàng – chồng cô. Nhìn thấy gương mặt anh, bao nhiêu tủi hờn trào lên trong lòng khiến Như Thảo bật khóc. Suốt 9 tháng mang thai, cô bình thản trước tình yêu ngoài hôn nhân của anh, làm ngơ trước những cú điện thoại suốt đêm và luôn mỉm cười trong mỗi bữa ăn bởi vì cô nghĩ đến giọt máu của chính mình. 9 tháng ấy, cô nuốt mọi khổ đau vào tim. Đến giờ, cô mới có thể òa khóc như một đứa trẻ chịu bao tủi hờn.
- “Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em”
- “Anh không cần phải làm thế! Sao anh không sang phòng con nằm?”
- “Anh muốn ở bên em, con ổn rồi!”.
Nếu là trước đây, Như Thảo sẽ cảm thấy rất hạnh phúc nhưng sao giờ lòng cô đầy trống rỗng. Nghĩ tới con, cô thấy mình có thêm sức mạnh để đối diện với mọi điều:
- “Cô ấy được phép bên anh rồi đúng không? Đợi ra viện, em viết đơn rồi anh kí nhé. Con sinh ra khỏe mạnh vậy là được rồi anh”.
Hoàng nắm lấy tay vợ mình rồi bật khóc:
- “Anh không muốn ly hôn”
- “Không cần phải vì con. Em sẽ nuôi con nên người. Em sẽ không để con thiếu thốn điều gì dẫu không có bố bên cạnh”
- “Em và con có thể không cần anh, nhưng anh thì… cần em và con! Anh đã sai quá nhiều. Những tháng ngày qua anh đã cứ tin tình yêu với người con gái kia mới là lẽ sống của đời mình. Nhưng anh đã nhầm, bên em là quãng thời gian bình yên nhất mà anh có. Không phải vì em sinh con cho anh, anh muốn bên em vì anh yêu em. Anh muốn có những bữa cơm ngon bên vợ, muốn cùng em và con nô đùa trong căn nhà của chúng mình. Nếu em đã từng cố chấp nhận ở bên anh khi anh yêu người khác, thì xin em hãy cố gắng ở bên anh thêm lần nữa, khi mà… anh yêu em!”.
Cả Như Thảo và Hoàng đều bật khóc. Phòng sơ sinh bên cạnh, tiếng con trẻ khóc lên đầy mạnh mẽ. Bác sĩ nói đó là tiếng khóc cô con gái đáng yêu của họ.
Theo Guu