Yêu một người viết văn
Đoạn đường mình đi chung nhiều kỷ niệm, đắng đót cũng có, nhưng anh trân trọng chứ không báng bổ quá khứ.
Hôm đó, tại một buổi ra mắt sách, ta gặp nhau lần đầu. Em khá lạ lẫm trong đám người tự coi mình là “văn nghệ sĩ” ấy, khiến anh chẳng thể nào không chú ý. Đàn bà viết lách như một thứ rượu bí mật gì đấy, dễ khiến người ta say lúc nào chẳng rõ, rất đằm mà lại mạnh mẽ, rất yếu đuối nhưng lại vô cùng tàn nhẫn. Giờ thì anh đã hiểu, những ví von lãng mạn kia nghĩa là như thế nào rồi…
Em đồng bóng, dở hơi, khó chiều? Lãng đãng mưa nắng? Với anh đều không thành vấn đề. Nhưng lòng anh đau khi em bảo, vẫn đang chờ mối nhân duyên nào đấy. Nhiều lần anh chạnh lòng, mình là gì của em, trong hiện tại chúng ta?
Chẳng lẽ tình cảm này với em không chút ý nghĩa nào? Hay anh không xứng, bởi chỉ là công chức cọc cạch, đêm đêm thức khuya tìm kiếm chữ nghĩa trên cái máy tính cũ kỹ của mình? Anh yêu em, muốn chúng ta đồng hành cùng nhau, động viên, chia sẻ những rung cảm đẹp đẽ trong nghề viết vốn bạc bẽo.
Tính khí em thất thường, từng có giai đoạn trầm cảm nặng. Liệu anh có thể chấp nhận được em? Băn khoăn ấy khiến anh thương em nhiều lắm. Yêu thương khiến người ta mạnh mẽ, bao dung hơn rất nhiều.
Nhưng anh không sao hiểu nổi thái độ muốn “hất cho đổ hết” của em mỗi khi không vừa lòng. Em chặn anh trên mạng, khóa số điện thoại. Anh bất lực không liên lạc được với em, chìm trong nỗi hoang mang, dần sau đó là cam chịu khốn khổ dằng dặc.
Đáp trả cho bao nhiêu nỗ lực của anh, là sự dửng dưng lạnh lùng. Đôi lần, anh muốn bắt chước thiên hạ thốt lên một câu văn hoa mà đau đớn rằng, em im lặng quá, làm hư cuộc tình!
Anh từng có giai đoạn mới tập tành viết lách, tự coi mình là… sao xẹt, thích tụ tập, chứng tỏ, tìm kiếm. Có lúc anh ưa thích sự hào nhoáng bề ngoài, bao lời tâng bốc, ca tụng đầy hảo ý.
Cảm giác mình quan trọng, khám phá ra bản thân có năng lực, được người ta quan tâm… sẽ khiến em choáng ngợp, anh cũng từng nếm qua và hiểu. Nhưng không vì thế mà anh hành hạ người bên cạnh, bởi khao khát muốn khẳng định mình khác hẳn với sự dằn vặt vô lý mà em đang trải. Sự có mặt của anh bên đời, thật sự không giúp gì được cho em, hay sao?
Video đang HOT
Chẳng phải cố tình tỏ vẻ bề trên hay là người từng trải, nhưng anh nghĩ, sáng tác là công việc của cô đơn. Anh không muốn xuất hiện ở những cuộc hội hè chiếu trên, chiếu dưới, bắt đầu hiểu rõ hơn hai chữ “phù phiếm”.
Anh muốn tránh cho em nỗi tổn thương không sớm thì muộn sẽ phải đối mặt. Anh không muốn tâm hồn mong manh, có phần nhạy cảm quá mức của em phải nhận ra, cuộc sống không màu hồng, cái thế giới sách vở ngọt ngào kia cũng nhiều trái đắng lọc lừa…
Tiếc rằng em còn nhiều háo hức quá, khiến anh e ngại. Anh cũng không muốn nhìn em chịu đựng người này, người nọ chỉ vì muốn có mối quan hệ, đỡ nâng mình trên con đường tìm chút danh tiếng nào đấy.
“Thời buổi bây giờ, cái gì cũng cần quen biết, anh à. Mình có mất gì đâu. Anh đừng cực đoan như thế”, em đã thẳng thừng khuyên anh. Em nói không sai, chỉ tiếc, suy nghĩ chúng ta khác nhau quá nhiều…
Ai đó từng hài hước bảo, hãy yêu một cô nàng viết lách, để khi cuộc tình tan vỡ, ta sẽ có vinh hạnh trở thành nhân vật phản diện đầy xấu xa của cô ấy. Anh chẳng tin là em có thể đối xử với anh theo cách đó.
Thế nhưng, lòng anh vẫn nhiều lo lắng, khi những ghi chép đầy hằn học và mỉa mai lần lượt xuất hiện trên trang mạng cá nhân của em, nơi thiên hạ xúm đen xúm đỏ vào để bấm like, cùng với các nhận xét khá nhiều ác ý về “anh”, về “người” mà hẳn trong giới ai cũng biết là ai đấy.
Tâm hồn một người đàn bà đa cảm, mượn chữ nghĩa để giãi bày từng khiến anh đắm say, nay lại làm anh sợ hãi. Sau cuộc chia tay, anh vẫn luôn cầu mong em an yên, tìm được hạnh phúc phù hợp.
Đoạn đường mình đi chung nhiều kỷ niệm, đắng đót cũng có, nhưng anh trân trọng chứ không báng bổ quá khứ. Hà cớ gì em phải cay cú mà rằng, đấy chỉ là sai lầm chết người của mình?
Đời người quanh quẩn bởi chữ duyên. Dù đến rồi đi, anh cũng xin tạ ơn người…
Theo Haidang/Baophunu
Giật mình với lời đề nghị kỳ cục của mẹ chồng
Nghe xong những lời đó mà tôi giật mình và thấy kỳ cục vô cùng. Chưa để tôi nói lời nào, mẹ chồng liền đưa cho tôi quyển sổ ghi chép tỉ mỉ các thứ.
Tôi và chồng yêu nhau được 2 năm rồi cưới, một thời gian không phải quá dài nhưng cũng đủ để tìm hiểu về tính cách của nhau. Lúc đó, tôi chủ quan nghĩ, anh là con một nên kiểu gì mẹ anh cũng phải có tình cảm với mình nếu về làm dâu. Vậy là tôi sẵn sàng, ung dung lấy chồng khi chưa hiểu rõ gia cảnh của anh.
Những ngày đầu về làm dâu thì bà rất quan tâm tới tôi. Thậm chí có lúc tôi còn thấy bà chiều chuộng tôi còn hơn cả mẹ đẻ. Sau cưới 3 tháng, tôi may mắn có bầu. Cả nhà mừng lắm, bình thường đã được mẹ chồng chiều chuộng, nay có bầu, tôi chính thức được sống sướng như bà hoàng.
Tôi được nghỉ ở nhà dưỡng thai theo đúng nghĩa (trước đó tôi làm thủ kho ở siêu thị). Mọi việc tôi không phải đụng chân, đụng tay vào kể cả từ việc giặt giũ quần áo của cá nhân mình. Nhiều lúc thấy ngại nhưng mẹ chồng cứ gạt đi bảo bà làm được mới làm, bầu bí thì bà làm giúp, coi như là chăm cho cả cháu trai bà. Thấy mẹ chồng thoải mái lại tâm lý nên tôi cũng yên tâm nghỉ ngơi.
Nhưng thời kì "vàng son" đó chỉ đến đúng ngày tôi lên bàn đẻ. Khi bà biết tôi sinh con gái đầu lòng nên đã quay ngoắt thay đổi. Nghĩ mà tủi thân vô cùng. Hôm đó, 2h sáng tôi có dấu hiệu sinh, 2 vợ chồng xách giỏ vào viện, mẹ chồng lúc đó còn sốt sắng đòi đi cùng nhưng chồng tôi nói bà cứ ở nhà rồi sáng chồng tôi về đón.
Mẹ chồng lạnh nhạt thờ ơ chẳng qua tôi sinh con gái chứ không phải cháu trai cho bà. (Ảnh minh họa)
Vừa vào viện, 3 tiếng sau tôi đã sinh xong. Về phòng, nghe chồng gọi điện khoe với mẹ chồng rằng cháu gái rất giống bà mà tôi cũng vui. Sau đó chồng tôi đưa con tôi cho bú và về đón mẹ chồng. Anh đi về, vài tiếng sau mới thấy một mình quay lại. Anh buồn rầu bảo mẹ mệt, không vào được.
Trong suốt 2 ngày ở viện, chỉ có hai vợ chồng tôi chăm sóc lẫn nhau. Mẹ đẻ tôi bị cúm nên không dám vào ở với cháu sợ bị lây. Còn anh chị em chỉ đến thăm phút chốc rồi vội vã về đi làm. Đến ngày về nhà, tôi mới biết, mẹ chồng chẳng mệt hay đau gì. Bà lạnh nhạt thờ ơ chẳng qua tôi sinh con gái chứ không phải cháu trai cho bà.
Chồng ở được 1 tuần thì phải quay lại làm việc. Trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con tôi và bà nội cháu, tối muộn chồng mới về ăn cơm và ngủ. Bà ở nhà suốt ngày nhưng có hôm chẳng ngó cháu lần nào. Trong tháng ở cữ, việc bà giúp được mẹ con tôi là chuẩn bị cơm nước. Phục vụ con dâu được đến tuần thứ 3 là bà kêu than mệt mỏi này nọ, rồi đi chợ tốn kém. Thấy thế tôi đã chủ động đóng góp thêm tiền cho mẹ chồng nhưng mỗi bữa cơm chỉ vỏn vẹn 2 món: một rau một thịt!
Than thở với chồng thì chồng chẳng khéo, làm ầm ĩ lên nói bà chẳng ra sao. Làm như vậy chỉ khiến bà ghét tôi thêm. Bà bóng gió nói tôi được chiều quen thành hư, giờ không chiều nữa nên kêu ca than thở. Vậy là từ lần sau, có ấm ức gì tôi cũng chẳng dám tâm sự với chồng nữa. Nghĩ mà cực, con bú cả ngày, đến đêm là tôi đói cồn cào nhưng không có gì ăn phụ. Cuộc sống tù túng, chán nản nơi nhà chồng khiến tôi mong ngày mong đêm cho con về ngoại.
Đầy tháng con, tôi xin phép về ngoại và định rằng sẽ ở đó khi nào đi làm mới về nhà chồng. Nhưng vừa cho con ở được 3 tháng thì mẹ chồng gọi điện bảo về với lý do nhà cửa vắng vẻ, bà nhớ cháu. Vậy là mẹ con tôi lại khăn gói về nội.
Vừa về mệt mỏi vì đường sá xa xôi, lại thêm cái cảnh bẩn thỉu, hôi hám ở nhà làm tôi thấy vô cùng khó chịu. Biết là có cháu nhỏ về mà nhà chỗ nào tôi cũng thấy bụi bặm, bừa bộn, rồi mạng nhện, mùi ẩm mốc như thể không có người ở. Sợ con bị ảnh hưởng, tôi phải lao vào dọn dẹp. Vừa dọn vừa ấm ức, không hiểu chồng tôi đi đâu mà để nhà cửa bẩn như vậy.
Tôi giật mình và thấy lạ vô cùng, lại có chuyện mẹ chồng đòi con dâu tiền nuôi con đẻ mình? (Ảnh minh họa)
Vừa ngồi nghỉ chút thì mẹ chồng bắt đầu đặt vấn đề ngay. Chẳng là, sau khi mẹ con tôi về ngoại thì chồng tôi nghỉ công việc ở siêu thị điện máy ở gần nhà nhưng đến nay đã 3 tháng mà chưa tìm được việc mới. Trong 3 tháng đó, chồng tôi không đưa được cho bà đồng nào để trang trải phí sinh hoạt. Mẹ chồng tôi dè bỉu: "Mấy chục tuổi đầu còn ăn bám. Giờ chị về thì trả tiền cho thằng N đi, 3 tháng nay đều là tôi phải chi hết".
Nói xong, mẹ chồng đưa cho tôi quyển sổ ghi chép tỉ mỉ từ việc mua đồ ăn sáng cho tới đi chợ hết bao nhiêu tiền, rồi tính tổng tiền nợ..., chưa kịp hết choáng bà nói tiếp: "Nể tình người nhà, tôi chỉ lấy của vợ chồng anh chị 2 tháng, còn 1 tháng tôi coi như tôi nuôi báo cô nó".
Nghe xong những lời đó mà tôi giật mình và thấy kỳ cục vô cùng, lại có chuyện mẹ chồng đòi con dâu tiền nuôi con đẻ mình? Tôi cảm thấy việc rất vô lý, tôi về quê ngoại nghỉ sinh chứ có phải đi làm ăn gì đâu. Bà đã không có trách nhiệm với cháu nội thì thôi, giờ lại đòi cả tiền nuôi con trai mình. Chẳng hiểu tôi có phải trả bà khoản tiền này cho yên chuyện, hay cứ kệ đến đâu thì đến?
Theo Afamily
Chồng cuồng ghen đánh cả bố vợ Từ ngày anh mất việc ở nhà tính tình anh thay đổi hẳn. Anh sống chi li, tính toán thì từ trước nay vẫn vậy nhưng càng ngày càng quá đáng. Ở nhà tiền không kiếm được, chỉ tiêu thâm hụt vào vốn anh càng xấu tính...gần đây còn giở thói ghen tuông với vợ. Vợ chồng tôi lấy nhau đã 13 năm,...