Yêu một người và lấy một người khác
Khép cánh cửa lại, xách va ly bước đi, cô ngẩng mặt lên nhìn bầu trời. Trời rất sáng, rất trong và cao, giọt nước lăn dài trên mi mắt. Thế là hết, là kết thúc thật rồi.
Cô là cô gái có nhiều hoài bão, cô cũng gặp được một người con trai có nhiều hoài bão như thế. Họ vừa yêu nhau vừa cống hiến hết mình cho ước mơ, cho sự nghiệp. Thế rồi người con trai ấy chạy theo tiếng gọi của danh vọng để bỏ cô lại, cưới con gái một nhà giàu có và thế lực. Còn cô, chơi vơi nhiều năm rồi nương tạm vào một bến đỗ.
Chồng cô là người đàn ông từng trải nhưng vẫn rất lạ lẫm với chuyện tình yêu. Anh chỉ nghĩ yêu đơn giản là yêu thôi chứ chẳng có nhiều cảm xúc và thứ phải nghĩ đến thế. Anh yêu cô rất đơn thuần, kiên nhẫn và chịu đựng. Anh chờ đợi cô một cách lặng lẽ, đến mức cô còn không nhận ra. Người ta nói lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu. Cô không yêu anh nhưng vì anh yêu cô, cô nghĩ rồi mọi chuyện sẽ ổn.
Nhưng mọi chuyện không ổn, chưa bao giờ cô quên được hình bóng người cũ, tưởng như lúc nào trong tim cũng có một thứ kìm kẹp mãi khiến cô không thể thoát ra. Cô vẫn âm thầm theo dõi người cũ, cuộc sống của anh ta, sự nghiệp của anh ta. Còn chồng cô, cô chỉ có thể làm tròn bổn phận của một người vợ.
Cứ thế cho đến khi người cũ ly dị vợ. Cô như một con thiêu thân, lao đến với tình cũ chẳng màng suy nghĩ. Họ bắt đầu mối tình vụng trộm như thể không có thứ gì ngăn lại được. Nhiều khi trở về nhà sau buổi hẹn hò cùng tình nhân, cô ngã sụp xuống nền đất, tự hỏi vì sao mình lại trở thành con người như thế này. Chồng cô không đáng để bị lừa dối và phản bội như thế nhưng cô không muốn ly hôn, cô sợ mất anh là mất tất, người kia cô yêu thật đấy nhưng cô không đủ tự tin giữ lại.
Mà cũng không sai, chỉ sau vài tháng bên nhau tình nồng, người đàn ông kia lại lao vào một cuộc tình với người phụ nữ giàu có khác. Có lẽ một lần tan vỡ chưa đủ làm anh ta biết sợ, anh ta vẫn dám làm đủ mọi chuyện có thể vì tiền. Chỉ khác là lần này anh ta cũng cương quyết không buông cô ra, anh ta nói chờ anh ta bòn tiền của người phụ nữ kia xong sẽ cao chạy xa bay cùng cô, sống cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Một lần nữa lý trí trong cô gào thét dừng ngay lại nhưng trái tim cô vẫn dùng dằng. Cô không biết vì sao cảm xúc cô dành cho người đàn ông này vẫn mãnh liệt như thế, còn mạnh hơn cả hồi yêu nhau trước kia.
Người phụ nữ giàu có không phải “tay mơ”. Khi phát hiện tên đàn ông cặp kè cùng mình, nói ngon nói ngọt với mình suốt ngày vẫn còn một người tình nữa bên ngoài, cô ta nổi cơn tam bành và làm mọi cách phá hoại. Tin dữ chuyển đến gia đình cô vào một ngày cuối tuần, những bức ảnh tình tứ những đoạn tin nhắn yêu thương dài dằng dặc giữa cô và tình nhân rải khắp trong nhà, ngoài ngõ. Cô im lặng, quan sát thái độ của chồng. Anh chậm rãi xem từng thứ rồi để nguyên lại trong phong bì, bỏ đi không nói một câu. Anh về nhà là đã nửa đêm, người nồng nặc mùi rượu. Cứ như thế vợ chồng cô không nói gì với nhau nhiều ngày liền.
Lại buổi sáng khác, cô tỉnh dậy khi nghe chuông điện thoại réo vang. Giọng nói người đàn ông lạnh băng qua đường dây: “Chồng chị đâm người”. Cô ngã khuỵu xuống, không tin vào tai mình, mãi mới đứng dậy để bước đi được. Kế hoạch trả thù anh sắp đặt bao ngày, lên kế hoạch bao ngày giờ cô mới biết. Gặp anh sau hàng song sắt, cô òa khóc, liên tục nói xin lỗi còn anh nhìn cô, đôi mắt lạnh khốc. Cô – chưa từng bao giờ làm gì đúng đắn cho người đàn ông yêu thương mình hết lòng này. Và cô biến anh thành một kẻ tội đồ.
Cô lại lao vào công việc, làm đến quên ăn quên ngủ, đến thời hạn anh ra tù, cô sẽ ra đi, để lại số tiền cho anh sống tiếp.
Hàng chữ run rẩy “Em thực lòng xin lỗi anh!” viết trên phong bì đựng xấp tiền dày cô để trên bàn ăn. Hôm nay anh trở về nhưng cô không còn mặt mũi đối diện với anh nữa. Người phụ nữ như cô thậm chí còn chẳng xứng đáng được ai yêu thương.
Đừng bao giờ coi hôn nhân là một bến đỗ tạm bợ. Đừng yêu một người rồi lại đi lấy người khác, cái kết cuối cùng, chẳng ai được hạnh phúc đâu.
Theo Guu