Yêu một người, dễ hay khó?
Tôi vừa chia tay người đàn ông gắn bó với mình hơn hai năm.
Chính xác hơn, tôi vừa bị người ta bỏ rơi, sau khi đã mang tình thật ra mà đối đãi. Tất nhiên, tôi bước qua những thời khắc chẳng mấy dễ dàng gì. Nếu không muốn nói là tôi quá tuyệt vọng. Đã có những lúc yếu mềm nhất, tôi nghĩ đến cái chết. Chết để cho người ta phải hối tiếc, phải dằn vặt, phải sống những ngày còn lại thật day dứt, bị tiếng đời xỉ vả không yên.
Vốn là người phụ nữ không dễ chấp nhận thất bại, chẳng cam lòng, tôi mang chuyện tình cảm của mình ra suy xét lại, để cuối cùng hiểu được một sự thật rất khó chấp nhận…
Nhớ lúc mới quen, anh cũng chăm sóc, quan tâm tới tôi rất nhiều. Tôi hạnh phúc ngập ngời trong tình yêu đó. Và tôi cũng thể hiện tình yêu của mình dành cho anh, tôi muốn anh vui, anh biết rằng tôi cũng yêu anh biết bao nhiêu. Chỉ cần anh gọi, là tôi đến, dù có xa xôi bận rộn thế nào, tôi cũng thu xếp cho bằng được. Chỉ cần anh than đau đầu, kêu mệt, là tôi mua thuốc, nấu cháo, gọt cam, lo lắng cho anh từng li từng tí…
Video đang HOT
Nhưng, nhiều lúc tôi buồn phiền khi anh hẹn mà chẳng đến, anh thay đổi giờ giấc mà chẳng báo trước. Tôi bệnh, anh cũng chỉ hỏi han qua loa. Nhắn tin buổi sáng, có khi tới chiều mới nhận được trả lời cụt ngủn. Tôi trách, thì anh bảo đàn ông nhiều thứ phải lo toan, đâu suốt ngày lăn tăn những việc vụn vặt quanh quẩn như vậy.
Tính tôi hay suy diễn, lại thích giận hờn. Gọi mà anh từ chối, tôi sẽ loay hoay hoài với ý nghĩ: anh đang ở đâu, làm gì, với ai mà chẳng dám trả lời điện thoại của mình. Mỗi khi có chuyện gì phật ý, là tôi vùng vẫy rất nhiều, hầu như không làm chủ được cảm xúc của mình. Những lời trách móc, than thở kể lể, thậm chí nặng nề được tôi tuôn ra không kịp suy nghĩ. Ban đầu anh còn dỗ dành, an ủi, làm trò cười trọc tôi. Nhưng hình như tôi không biết đâu là điểm dừng thì phải. Tôi càng trở nên cáu bẳn, nóng nảy, hay bắt lỗi, có khi ghen tuông vô lối. Nhiều lần tôi và anh giận nhau, có khi tôi ngúng nguẩy đề nghị chia tay, nhưng rồi vì còn yêu anh, nên vẫn quay lại.
Yêu anh, tôi tự giới hạn mối quan hệ của mình, không giao du với bạn khác phái. Bạn gái, tôi cũng chẳng còn thời gian dành cho họ như trước. Đi chơi, đi ăn cơm, đi xem phim, ca nhạc, đi mua sắm… tất tần tật tôi đều muốn cùng anh. Anh không đáp ứng được, tôi lại hờn, lại dỗi, lại buồn phiền suy diễn thật nhiều. Mối quan hệ có gì không xuôi đẹp, tôi làm việc cũng chểnh mảng, uể oải, ăn không thấy ngon, tưởng rằng cuộc đời này chẳng còn gì vui sống nữa…
Cứ như thế, cho đến ngày anh chủ động đề nghị chia tay. Tôi tưởng mình nghe nhầm. Nước mắt và mọi thứ có thể đều được tôi mang ra nắm níu. Tôi sợ mất anh đến cùng cực. Nhưng rồi qua đợt, lại đâu vào đó, chẳng ai còn chút thiện ý nào, sự tôn trọng nhau cũng dần phai nhạt. Giờ thì anh buông tay, chỉ còn mình tôi chèo chống trong tuyệt vọng, bất lực nhìn người đàn ông quan trọng nhất đời đang dần rời xa mình.
Tôi đã sai ư? Hay yêu một người, vừa dễ lại vừa khó đến thế? Những lần gặp gỡ cuối, chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều thứ, mở lòng cùng nhau. Và tôi cay đắng nhận ra mình đã phạm một sai lầm chết người. Tôi đã “đánh mất mình” trong tình yêu, có lẽ vì thế mà người tình cũng bỏ tôi mà đi.
Theo PNO
Viết cho người đàn ông tôi yêu
Tôi hỏi anh: "Anh có yêu em không? Đừng bao giờ bỏ rơi em anh nhé! Bàn tay em nhỏ lắm, em sợ mình không giữ chặt được anh, đừng bao giờ buông tay em ra và đừng bao giờ để em phải sống trong nước mắt"...
Nhớ lại ngày ấy cách đây 4 năm, khi tôi vừa bước chân ra khỏi mái trường bắt đầu cho 1 cuộc thi quan trọng nhất đời mình. Theo lời giới thiệu mai mối của một người bạn tôi đã gặp anh, anh là sinh viên năm 3, vẻ bề ngoài của anh rất bình thường nhưng khi gặp anh là người con trai đầu tiên làm tim tôi loạn nhịp. Vốn tự tin trong giao tiếp tôi chưa hề cảm thấy run như tôi vừa gặp anh, rồi bắt đầu từ cái mùa mưa năm đó anh nhẹ nhàng đến bên tôi hứa hẹn cho tôi một hạnh phúc.
Tôi yêu anh tha thiết và chân thành. Tôi hỏi anh: "Anh có yêu em không? Đừng bao giờ bỏ rơi em anh nhé! Bàn tay em nhỏ lắm, em sợ mình không giữ chặt được anh, đừng bao giờ buông tay em ra và đừng bao giờ để em phải sống trong nước mắt", nắm tay tôi thật chặt anh nói: "Sau này bàn tay này sẽ nắm bàn tay em, rồi anh sẽ dắt em đi tìm hạnh phúc. Mình sẽ có một mái ấm gia đình có anh có em có những nụ cười của con trẻ..."
Với tôi mùa mưa rất có ý nghĩa vì nó là mùa của sự trưởng thành...! (Ảnh minh họa)
Rồi tất cả thay đổi khi tôi đậu vào Đại Học, vì hai trường khá xa nên chuyện gặp nhau rất khó khăn. Lúc đầu chúng tôi vẫn liên lạc điện thoại nhắn tin cho nhau, tôi thường trốn học để đi thăm anh, tình yêu của chúng tôi ngày một lớn dần và tôi đặt hết niềm tin và hy vọng vào anh. Thời gian cứ trôi khi anh sắp ra trường thì mọi việc đã thay đổi, anh cũng thay đổi. Anh đã quen và yêu một người con gái khác mà tôi không hề hay biết. Rồi đến một ngày, anh tốt nghiệp tôi đến chúc mừng và tặng hoa cho anh, vì bận thi học kỳ nên tôi đến muộn khi đó sinh viên cùng nhau đi chụp hình lưu niệm. Tôi tìm trong dòng sinh viên đó để tìm anh, tôi đứng như chết lặng khi thấy anh thân mật cùng người con gái kia chụp ảnh, rồi hai người cùng lên xe đi lướt qua tôi. Tôi biết mình sắp mất anh rồi, với tôi anh là tất cả, tôi không bao giờ sống thiếu anh được vì tôi rất cần anh. Tôi ra về trong sự thất vọng và khi tìm hiểu tôi mới biết anh đã quen người con gái ấy trong những lần chúng tôi cãi nhau.
Từ đó tôi im lặng không nói đều gì, lấy bàn tay nhỏ bé của mình để kéo anh lại và tôi cố lấy hết sức mình để níu lại tình yêu. Nhưng sự thật phũ phàng khi tôi càng kéo anh lại, anh càng xa tôi hơn. Từ ngày tôi biết mình thật sự mất anh tôi sống trong nước mắt và đau khổ suốt mấy năm liền, nhưng rồi tình thân, tình bạn và thời gian đã làm cho tôi dần quên anh. Vì họ đã cho tôi biết rằng tình yêu không là duy nhất, tôi đã nhận ra rằng mình phải mạnh mẽ lên và tôi không bao giờ làm cho những người bên cạnh tôi phải thất vọng vì mình nữa. Tôi biết họ luôn luôn quan tâm đến tôi và luôn mong tôi sống vui vẻ. Về thăm lại kỷ niệm ngày thăm lại những con đường mang tên anh và tôi, tôi khẽ cười giọt nước rơi trên má tôi, tôi nghĩ rằng mình khóc nhưng không phải là nước mắt... rồi cơn mưa bất chợt kéo đến làm tôi phải suy nghĩ. Mới đó mà đã 4 mùa mưa rồi nhỉ? Với tôi mùa mưa rất có ý nghĩa vì nó là mùa của sự trưởng thành...!
Theo Bưu Điện Việt Nam