Yêu một người, cặp bồ với một người
Tôi tưởng cô ấy có người yêu thì thôi cặp bồ. Ai ngờ, cứ tối cô ấy đi chơi với anh chàng kia, thì đêm khuya, khi gã bồ gọi, cô lại lén ra ngoài.
Câu chuyện tôi kể ra đây chính là hoàn cảnh của cô bạn tôi. Chơi với nhau bao nhiêu năm, tôi thừa hiểu con người cô ấy. Tốt đấy, nhân từ ấy, thoáng tính ấy nhưng cũng rất coi trọng vật chất, coi trọng đồng tiền. Người cô ấy yêu phải là người giàu, có tiền, hoặc là chí ít cũng thuộc hạng &’hơi đại gia’. Tất nhiên cô ấy có quyền đòi hỏi, cô ấy có quyền chọn người yêu vì chân cô ấy dài, da trắng dù khuôn mặt không phải xinh.
Người ta nói nhất dáng nhì da, cô ấy được cả nhất và nhì. Khuôn mặt bậc trung là được, không cần quá xuất chúng cũng đủ các chàng theo đuổi cô ấy nhiều không đếm xuể. Nhưng khổ nỗi, gần 30 tuổi, cô ấy vẫn chưa có người yêu chỉ vì cái sự… tiền.
Cô ấy lúc nào cũng lộng lẫy như nữa hoàng, đi đâu ăn mặc đẳng cấp kiêu sa. Tiền ấy cũng vì có những anh chàng đại gia theo đuổi cô ấy tặng. Có khi tặng quà, có khi tặng cả tiền. Nhưng khổ nỗi, những người có tiền thì toàn là những anh chàng công tử bạc liêu, họ cũng chơi qua loa rồi chán. Những gã gắn bó lâu tí thì lại kiếm người ngoại tình, cặp bồ, chứ chẳng phải yêu đương gì cho cam. Còn những người ít tiền thì đừng nói tới chuyện tán cô bạn tôi.
Cô ấy lúc nào cũng lộng lẫy như nữa hoàng, đi đâu ăn mặc đẳng cấp kiêu sa. Tiền ấy cũng vì có những anh chàng đại gia theo đuổi cô ấy tặng. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Cô ấy cặp bồ cũng được vài năm, điều này tôi biết dù cô ấy không muốn nói. Nhưng tôi vẫn chơi vì tôi quan điểm đó là chuyện riêng của họ, họ tốt với mình thì mình tốt lại. Còn can thiệp gì cuộc sống riêng tư của người ta. Thế nhưng, tới tuổi gần 30, thấy cô ấy cũng sang trọng đấy, cũng có tiền đấy nhưng tình yêu thì chẳng có. Cái gã cặp bồ cũng sắp chán cô ấy rồi. Và cũng quá tuổi, cô ấy cũng cần phải tính chuyện lấy chồng, sinh con. Nhưng khi nhìn lại, dù có muốn yêu người kém kém cũng chẳng có. Vì ở tuổi đó, đàn ông cũng lấy vợ nhiều rồi hoặc là họ cũng không dám tán cô ấy.
Thế rồi, cô ấy gặp được một người gần khu nhà trọ, mới chuyển tới. Cô ấy đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của anh chàng này. Thế rồi, chẳng biết sao họ yêu nhau nhanh thế. Cô ấy cũng giận cũng hờn, cũng khóc, cũng buồn vì anh chàng này. Có lẽ, đó là tình yêu thật sự. Vậy mà tôi còn lo, cô ấy sẽ chẳng yêu ai được nữa hoặc sẽ chẳng chân thành với ai. Nhưng nhìn cái cách thể hiện ấy, có thể đó là tình yêu (tôi nghi ngờ thế).
Được vài tối, tôi chứng kiến cô ấy hay đi với anh chàng này, ăn uống, chơi bời vui vẻ. Nhưng thi thoảng cũng giận hờn không ít. Tôi tưởng cô ấy có người yêu thì thôi cặp bồ. Ai ngờ, cứ tối cô ấy đi chơi với anh chàng kia, thì đêm khuya, khi gã bồ gọi, cô lại lén ra ngoài. Còn người yêu cô dù ở gần những cũng chỉ nghĩ cô ấy ngủ, chẳng biết chuyện gì xảy ra.
Có lần tôi chứng kiến vậy, (tôi cũng ở gần) cảm thấy buồn phiền vô cùng. Tôi chẳng biết nói gì, chẳng biết nên bình luận gì nữa. Nhưng đúng là thấy vừa thương anh chàng kia lại vừa cảm thấy lo cho cô ấy. Sống như vậy có gì là chân thành, là tình yêu và liệu có thật sự hạnh phúc hay không?
Tôi thiết nghĩ, muốn được đáp lại chân thành, muốn có được tình yêu chân chính thì trước tiên mình phải chân thành.
Theo Eva
Em đã lừa dối anh như cô gái lần đầu làm "chuyện ấy"
Cái đêm hạnh phúc của anh và em, anh cứ nghĩ là em còn trong trắng. Nhưng anh đâu biết rằng em đã... Em nói gạt anh và vờ đau đớn như đứa con gái lần đầu làm chuyện ấy.
Năm nay em 23 tuổi, anh hơn em một tuổi. Chúng em quen nhau được 2 năm, 2 tháng, bạn bè anh ai cũng nói em là người anh quen lâu nhất từ trước đến nay, vì những mối tình trước anh chỉ quen 2-3 tháng. Anh rất đào hoa, đẹp trai, kinh tế vững vàng.
Hiện giờ, em với anh đang sống chung nhưng kinh tế phụ thuộc vào anh vì em chưa có việc làm. Tình yêu của chúng em đã trải qua nhiều sóng gió, gia đình anh cũng đã chấp nhận em. Em cảm nhận được anh rất yêu em dù trước đây anh hay đùa giỡn với nhiều cô gái khác nhưng em là người anh yêu thương nhất.
Khi quen, anh cũng có hỏi về quá khứ của em nhưng em đã nói dối anh: em chỉ có một mối tình quen nhau 2 tháng rồi chia tay chứ không có gì đặc biệt. Nhưng thật ra em đã yêu khi còn học phổ thông, tình yêu lúc đó của em sâu đậm lắm. Người đó ở gần nhà em, học chung trường, chung khóa với em. Tình cảm của em và người đó bị gia đình em ngăn cấm nhưng cũng kéo dài được 4 năm. Em và người đó đã quan hệ với nhau, có lẽ vì quan hệ khi còn nhỏ nên em đã bị u nang buồng trứng khi học lớp 11.
Khi biết chuyện em rất buồn, nghĩ rằng em sẽ không có con được. Gia đình em cũng chấp nhận cho em và người đó quen nhau. Học hết cấp III, em đi học xa nhà, ở môi trường mới, bạn bè mới, em mới nhận ra mình còn quá nhỏ để tính chuyện lập gia đình. Và điều quan trọng là tình cảm mà em dành cho người đó không còn nữa. Em quyết định chia tay, không còn liên lạc nữa. Chia tay em người đó rất đau khổ, cầu xin em quay lại. Nhưng em đã hết tình cảm, em chỉ còn chú tâm vào học hành.
Đến khi em gặp anh, người em yêu bây giờ, có thể nói anh là niềm mơ ước của nhiều cô gái. So với đám bạn của em, anh hơn họ về mọi thứ, anh hát hay, đàn giỏi, kiếm được nhiều tiền. Nhiều người nói em may mắn mới gặp anh. Anh cũng thường trêu em như vậy, rằng em có phúc lắm mới được anh thương. Nhưng anh đâu biết rằng em đã lừa dối anh, đến giờ anh vẫn chưa biết sự thật.
Cái đêm hạnh phúc của anh và em, anh cứ nghĩ là em còn trong trắng. Nhưng anh đâu biết rằng em đã... Em nói gạt anh là khi vừa xong là em chạy vào toilet liền nên anh không thể thấy... được. Em cũng vờ đau đớn như đứa con gái lần đầu làm chuyện ấy. Em đúng là xấu xa.
Anh cứ tin như vậy, cứ yêu thương em đến tận bây giờ và chọn ngày đó là ngày kỷ niệm của 2 đứa. Chính là ngày này 2 năm trước. Ngày mai là sinh nhật của em, anh định mời bạn bè về nhà chơi, tổ chức sinh nhật cho em. Em cảm thấy hạnh phúc lắm, nhưng lại thấy có lỗi với anh vô cùng.
Em rất yêu anh, em rất sợ nói ra anh sẽ không còn yêu em nữa. Giờ em với người cũ không còn gì nữa, em chỉ hết lòng yêu anh. Anh cũng chuẩn bị đi nước ngoài rồi, anh nói qua đó làm việc nhiều tiền về để cưới em, bảo em ở nhà đợi anh.
Em lấy hết can đảm để viết bài viết này mong được sự chia sẻ của các bạn, em không biết là nên nói sự thật với anh hay không? Nếu cứ giấu kín thì thấy có lỗi với anh quá, còn nếu nói ra thì chắc anh sẽ rời xa em, em sợ anh sẽ không tha thứ cho em. Mong mấy anh chị góp ý cho em với.
Theo Bưu Điện Việt Nam
"Chị chỉ mượn chồng của em, chị sắp hết xuân rồi!" Khi mối quan hệ vợ chồng tôi đang căng thẳng, chị ta gọi điện cho tôi và nói với tôi rằng: "Em yên tâm, chị chỉ mượn tạm chồng em thôi, không lâu đâu, chị sắp hết tuổi xuân rồi". Tôi năm nay 37 tuổi, lấy chồng được 8 năm và có một con trai. Nói chung số tôi cũng muộn chồng nhưng...